Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu chuyện 30: Thần thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân dung người làm tôi không đăng chap mới :) Đây là tạo hình trùm cuối nhé :) vì không tả thực nên chắc mọi người không đoán ra đâu.

.

.
.
--------------

- Bạn của chúng tôi nhặt được cái này ở rừng Ri.

Minh Vương đưa cho Văn Hoàng con bướm giấy. Anh lật qua lật lại xem một chút, hỏi:

- Không phải mở ra xem là biết người gửi rồi sao?

- Đã biết, vẫn là nhờ anh xác nhận một chút. Chúng tôi muốn biết vì sao cậu ta liều mạng để đem con bướm ra khỏi rừng. - Quế Ngọc Hải nói.

Văn Hoàng bắt quyết, niệm một câu thần chú rồi quẹt vài đường trên không trung, con bướm trên tay anh vỗ cánh bay lên, tự mở ra theo nếp gấp, thành một tờ giấy hình chữ nhật.

Trên tờ giấy hiện lên những dòng chữ tím viết vội, rất ngắn như sau:

< La Sát vượt ngục, kẻ bề tôi trung thành quay về bên hắn, tam giới hỗn loạn. Ký tên: Đức Huy.>

- Có phải là cái người hay cùng chúng ta ăn khuya không? - Văn Hoàng hỏi.

- Đúng vậy. Anh ấy được biết đã mất tích cách đây ba ngày. Chúng tôi hoàn toàn không liên lạc được với anh ta. Sau đó, chắc là xuất hiện ở vụ cháy trong rừng và gặp Tuấn Anh nên cậu ấy mới nhận được thứ này.

Văn Hoàng suy nghĩ một lát, như nghĩ ra gì đó anh búng tay một cái:

- À! Đã có ai đến địa ngục bao giờ chưa?

Cả bọn đen mặt. Ý gì đây?

Quang Hải bình tĩnh đưa tay lên:

- Em! Em đến rồi.

- Ồ đến rồi mà vẫn ra được! Chú tốt số đấy.

- Chúng em có nhiệm vụ nên được đặt cách xuống đó ạ.

- Vậy cậu thấy lối đi thế nào?

- Ờm. Rung lắc dữ dội. Buồn nôn ạ.

Quang Hải không được phép nói rõ đường đi xuống địa ngục cho người phàm nghe. Chỉ đành mô tả sơ sơ.

Hoàng cười cười :

- Có phải cách thức di chuyển khác giống với cách xuống thủy cung không?

- Vâng. Tựa tựa như thế.

- Trước đây, đường xuống địa ngục vẫn chưa kinh khủng như thế. Cách xuống kiểu đó là do họ sau này học tập kiểu mở đường xuống thủy cung. Đường cũ của địa ngục vốn êm dịu hơn nhiều. Nhưng lại có một khuyết điểm đó là, phàm người phàm đã đi vào rồi thì không thể quay trở ra. Cánh cổng ấy vốn được đặt ở rừng Ri.

- A! Vậy đó có phải là nguồn gốc tin đồn mà người ta đồn rằng một khi đã bước vào đó thì không ai có thể trở ra không? Ra là bởi vì họ bước vào rừng Ri, lại vô tình bước qua địa ngục môn, khiến họ không thể trở ra?- Văn Toàn a lên một tiếng.

- Đúng rồi. Sau này họ bắt chước thủy cung xây một cái quỷ môn quan mới. Như vậy lỡ người phàm có bước nhầm vào thì vẫn sẽ có đường ra. Các quỷ sai nhận ra người phàm cũng sẽ xóa sạch kí ức của người đó. Trước đây người canh giữ địa ngục môn, đồng thời cũng là thần rừng Ri. Thế nên, việc con bướm này xuất hiện trong rừng có thể giải thích được.

Đám cháy ngày hôm đó diễn ra lan tỏa hết một phần của khu rừng, vô tình chạm đến cánh cửa địa ngục. Ngoại trừ lính cứu hỏa hôm đó xông vào rừng, có sự bảo trợ âm thầm của thiên binh, chuyện này Văn Hoàng có biết, thì chỉ có một người duy nhất trở ra.

- Tuấn Anh không nằm trong kế hoạch bảo trợ của Thiên binh. Cậu ấy có thể trở ra được, chắc chắn là có một vị thần khác âm thầm đưa cậu về.

- Em nghĩ em biết ai là người đưa anh ấy về.

Hà Đức Chinh đột nhiên xuất hiện sau cánh cửa mở sẵn, trong tay cậu cầm một tấm ảnh.

Quang Hải nhìn khung ảnh rất quen liền nhận ra ngay.

- Đó là của anh Tuấn Anh.

Đức Chinh đưa tấm ảnh ra trước mặt mọi người. Ai cũng đều quen thuộc với tấm ảnh này vì chỉ cần vào thư viện, đi ngang qua bàn làm việc của người thủ thư đều từng thấy qua. Đó là một bức ảnh chụp Tuấn Anh thuở 17, 18 tuổi, còn mặc đồng phục, miệng cười rất tươi, chụp kết bên một cái cây cổ thụ. Chỉ là lần này xem lại, liền xuất hiện điểm kì lạ...

- Bức ảnh này chẳng phải chỉ chụp có một người thôi sao? Sao bên cạnh lại có...

Quang Hải trố mắt ra, mồm lắp bắp.

Bức ảnh mấy ngày trước cùng lúc với đám cháy đã xuất hiện những vết lửa loang lỗ, nay vẫn còn đọng lại, nhưng lại không thể che mất một người đàn ông râu ria xồm xoàm, gương mặt khó chịu bên cạnh cậu thanh niên áo trắng.

- Đức Huy!

- Nếu suy đoán của tôi không nhầm. Thì có lẽ vị thần rừng ấy là Đức Huy.

- À! Mẹ Tuấn Anh cũng từng nói, trước đây Tuấn Anh học xong thường chạy vào rừng chơi. Trở thành một tiền lệ duy nhất có thể bước vào rừng Ri mà trở ra. Chắc chắn người bảo trợ cậu ta là Đức Huy!

- Có điều..- Văn Hoàng tặc lưỡi một cái.- Cậu ta xem ra không ổn rồi.

- Anh nói vậy là sao?

- Chẳng phải ban nãy có người nói tấm ảnh này vốn chỉ chụp một người sao? Chắc chắn là do Đức Huy cậu ấy phù phép ẩn thân lên đó. Người duy nhất thấy cậu ấy e là cũng chỉ có Tuấn Anh. Nhưng phép ẩn thân sau vụ cháy mất hiệu nghiệm, cậu ấy đột ngột hiện thân trong bức ảnh này. Chỉ có thể là do cậu ta gặp nguy hiểm, trường hợp xấu hơn nữa là, thần thức mất luôn rồi.

Mỗi vị thần đều tồn tại trong mình một "thần thức". Thần thức chính là hồn của thần. Mất đồng nghĩa với việc đã chết. Đức Huy vội vã để lại cho Tuấn Anh một tin nhắn, để Tuấn Anh đem về, chắc chắn bản thân anh đã tìm ra được tin gì đó ở Quỷ La sát. Và có thể dẫn tới việc rừng Ri bị cháy làm địa ngục môn mở ra, tổn hại đến thần thức của Đức Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top