Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu chuyện 31:Thiên lôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà trung thu đấy :) mọi người vui không :)
.
.
.
.
-------------------

Đêm nay Trung Thu trăng sáng ngời. Người người nhà nhà đón Tết đoàn viên.

Thế nhưng ở nơi đâu đó trên trái đất này, một L.H.D vẫn bận rộn thật sự.

Lần đầu tiên, Bùi Tiến Dũng đón Trung thu tại biệt thự Hoàng Yến. À, ý là Dũng sói ấy.

- Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Khu tạm giam dưới hầm hỗn loạn thật sự. Người cầm gậy người cầm côn vây quanh một người sói đang bị xích lại ở góc tường. Chẳng ai dám cầm súng lên, bởi vì dù đã hóa sói, nhưng đây vẫn là một người sống đó! Nhưng còn có cách nào sao, chỉ biết cầm gậy lên đập liên hồi. Thế mà người sói nọ càng bị đập, gào rú càng hăng, móng vuốt sắc nhọn quờ quạo xung quanh. Chỉ cần có người trong tầm ngắm liền giơ tay táp cho một cái. Thể chất người sói vốn đặc biệt, mấy thứ gậy gậy gộc này không có tác dụng. Hà Đức Chinh với Trần Minh Vương cố gắng nhớ lại thử xem lần trước làm sao mà thu phục được cái người này, vừa nhớ vừa niệm đi niệm lại câu thần chú: "Làm sao bây giờ."

- Đồ bạc! Đồ bạc! Có ai có nhẫn bạc hay gì không?

- Không có! Không có!

- Tìm thử xem! Không phải đến mức một món trang sức bạc cũng không có đó chứ?

Thật ra, tìm vật bằng bạc để chế ngự Bùi Tiến Dũng không phải là phương án đầu tiên mà họ nghĩ tới, vốn là đã chuẩn bị từ lâu rồi kia, từ tận lúc dọn kho ấy. Thế mà chẳng hiểu vì sao cho tới đêm nay, mấy thứ như còng bạc được trang bị riêng cho hắn, đến cả dao bạc hay đạn bạc được dùng cho trường hợp khẩn cấp, thậm chí là mấy món đồ trang trí bằng bạc trong biệt thự bỗng dưng bốc hơi đâu hết cả. Mà mấy gã đàn ông ở biệt thự này, đến cả bạn gái đều còn chưa có nói gì đến mấy món trang sức bạc mà đeo trên người. Có điều họ chẳng rảnh đâu truy cứu vì sao trong ngôi biệt thự rộng lớn này, đến cái đinh bạc còn chẳng có. Cái kẻ nửa người nửa sói ầm ĩ đến mức khiến chẳng ai tập trung nghĩ được gì.

- Xong rồi, xong rồi. Cái còng sắt này chẳng biết chịu được bao lâu. Chắc là sắp đứt rồi. Cậu ấy khỏe quá.

- Gọi Hải Quế xuống đây đi.

- Không được. Hải Quế bận rộn mấy ngày nay, ông ấy mệt lắm rồi. Gọi anh Trường đi.

- Ông ấy thì đi đâu đó rồi. Vẫn chưa về. Không có ở đây.

- Vậy ông Dũng kia đâu?

- Ra ngoài làm nhiệm vụ với lão hồ ly rồi.

Đến lúc cần thì ban lãnh đạo chẳng ai có mặt cả. Chán chết đi được.

Trong khi cả bọn đang vật lộn với gã người sói, thì trong phòng của Quế Ngọc Hải, anh đang ngủ thẳng cẳng trên ghế so pha.

Phòng tắt đèn tối thui, ban nãy anh đang làm việc thì ngủ quên mất. Bọn cảnh sát trẻ thấy vậy liền thay anh tắt đèn, còn rất có tâm đặt lên người anh một chiếc chăn bông. Trên bàn làm việc vẫn là một con cá vàng đang bơi bơi trong cái chậu thủy tinh rất đẹp. Bỗng dưng trên mặt nước xuất hiện những gợn sóng lăn tăn. Căn phòng tối trong phút chốc bỗng bừng sáng lên. Một người con trai không mời mà đến xuất hiện, tay áo màu xanh nhạt dài phấp phới, khuôn mặt trong sáng ánh lên ánh trăng ngoài cửa sổ. Tay áo phất một cái, lẳng lặng biết mất khỏi căn phòng.

- Anh làm cái gì đó!

Người con trai áo bào xanh nhạt một lần nữa xuất hiện, lần này là ở ngoài cửa sổ phòng làm việc của Hải Quế. Cậu vỗ lên vai của người con trai khác vest đen đang núp sau bụi cây trông vào phòng làm người nọ giật mình. Tí nữa thì hét toáng lên.

- Em!

- Đường đường là Thiên lôi! Rình rình mò mò còn ra thể thống gì?

- Em nói nhỏ thôi! Sao bao nhiêu năm rồi vẫn to cái mồm thế! Ngồi xuống đây!

Người con trai áo đen kéo vạt áo người áo xanh để cậu ta cũng ngồi thụp xuống bên cạnh mình. Tay chỉ chỉ vào trong:

- Có trò hay để xem! Nhìn đi!

- Có cái gì mà xem... Hửm.

Cậu áo xanh chun mũi lại, hít hít cái gì đó.

- Mùi này là...Máu.

Cậu khó hiểu nhìn anh. Anh đưa cho cậu xem một cái bình thủy tinh, bên trong chứa chất lỏng đỏ như rượu vang.

- Dậy mùi đúng không? Đến mang cá của em còn nghe ra được. Máu của thiếu nữ còn trinh, loại cực kì cực kì thơm. Trăm năm mới có thể tìm thấy một ả như vậy. Thấy sao.

Ban đầu cậu không hiểu, bình máu này với anh thì có liên quan gì với nhau. Sau đó dường như nghĩ ra điều gì đó, xanh mặt nhìn anh.

- Làm sao anh biết trong nhà này có Huyết tộc? Anh còn muốn làm gì?

- Suỵt! Nhìn kìa.

Bên trong phòng vẫn tối như hũ nút, nhưng cậu có thể thấy được cánh cửa phòng hình như mở ra, ánh sáng hành lang hắc vào một người đàn ông đứng trước cửa, khuông mặt đen đi vì ngược sáng. Chốc sau, một âm thanh thảm thiết vang lên.

Cậu ngay lúc đó liên trợn tròn hai mắt, nhìn cảnh tượng mờ ảo ngay trước mắt. Người con trai áo xanh gần như lập tức túm lấy cổ áo người con lại, điên tiết lên định thét lên cái gì đó thì đột nhiên cả hai cùng lúc bị nuốt vào cái hố đen đột nhiên xuất hiện giữa không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top