Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu chuyện 32: Lại đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao!

Nguyễn Thành Chung túm lấy cổ áo của Lê Văn Đại, thét vào mặt anh.

Đại đáp lại cậu với nụ cười quái gỡ, mặc cho cậu nổi giận đùng đùng.

- Anh ta là con người. Là người phàm, hà cớ gì lại lôi anh ta vào! Anh ta có làm gì các người đâu chứ!

- Tại sao em lại vì người phàm mà chống lại anh. Trăm năm trước cũng vậy. Trăm năm sau cũng vậy.

Anh bắt lấy cổ tay đang túm áo mình, mặt mày tối sầm.

- Anh xem mình đã làm gì. Tại sao lần nào cũng vậy. Em chẳng cần biết anh có quan hệ mờ ám gì với La Sát, em cũng chẳng quan tâm anh muốn trả thù gì đó, nhưng anh đừng có mỗi lần làm chuyện xấu là lại lôi người khác theo.

- Còn em thì sao? Em bảo em chẳng quan tâm chính tà, chẳng quan tâm anh làm gì, tại sao mỗi lần anh định ra tay, em lại nổi giận với anh. Em thì hay rồi. Giận anh thì thôi còn biến mất suốt mấy thế kỉ. Tưởng gì rốt cuộc làm con cá ngu ngốc bơi bơi trong bể cá nhà người ta. Sao? Bây giờ em lại muốn tiếp tục làm cá nữa à?

- Anh!

Thành Chung cố giằng thật mạnh ra khỏi bàn tay siết càng lúc càng chặt của người kia. Khổ nổi, người kia không chỉ khỏe về thể chất, đến pháp thuật cũng mạnh hơn cậu. Chẳng quá ba chiêu đã nhanh chóng đem cậu áp chế xuống.

- Thả em ra!

- Không. Lần này có muốn làm cá, em cũng không được phép rời khỏi anh!

Nói rồi hắn vung tay một cái bức ép cậu biến thành một con cá vàng nhỏ bơi bơi trong không trung. Văn Đại chẳng biết lấy từ đâu ra một cái hũ nhỏ, bỏ Thành Chung vào trong, còn cẩn thận đeo lên cổ cá một sợi dây xích nối với nắp hũ.

- Ngoan. Xong việc, anh sẽ thả em ra.

Cùng lúc đó, biến cố xảy ra không ngừng với L.H.D, cả bọn dần bị xoáy vào một âm mưu.

- Anh Dũng ơi!

Hồ ly nọ nhân lúc đêm khuya thanh vắng, cố tình để lộ đuôi và tai nghoe nguẩy chạy theo chàng cảnh sát. Vừa chạy vừa gọi ý ới. Như mọi lần, họ vẫn ra ngoài làm nhiệm vụ cùng nhau. Nghe nói gần đây có oan hồn đột nhiên xuất hiện nên đến xem thử.

- Anh ơi. Đi từ từ. Đợi em với.

- Không phải em có phép sao, bay một phát là tới. Chạy theo anh làm gì?

- Người ta là muốn đi cùng anh đó nha.

Trọng lại chạy lên thêm mấy bước nữa liền có thể sóng vai cùng anh đi. Người kia dường như cũng cố tình đi chậm lại.

- Để em giúp anh!

- Không cần. Nhiệm vụ của anh, anh có thể tự làm.

" Người ấy vẫn mạnh mẽ như vậy."- Đình Trọng nghĩ thầm trong lòng.

Đến nơi, họ phát hiện ra không phải chỉ có một oan hồn mà là một bầy oan hồn ma đói vất vưỡn lượn lờ xung quanh.

Chẳng đợi Tiến Dũng ra tay, Trọng giơ vuốt cáo lên túm lấy một oan hồn.

- Sao lại tụ tập ở đây đông thế?

Oan hồn nọ dường như nhận ra Đình Trọng, gương mặt vô hồn trợn trắng mắt lên trông đáng sợ, hắn dùng âm thanh như có như không, bẩm:

- Hồ tiên!

- Không phải đa lễ. Rốt cuộc là tại sao lại đông như vậy?

- Bẩm. Chúng tôi là những oan hồn mới chết nhưng không thể về địa ngục. Bọn quỷ sai kêu chúng tôi quây quần lại một chỗ cho dễ quản lý. Bây giờ khắp đường phố như trại tị nạn của linh hồn, không thể xuống địa ngục, cũng không thể nhập luân hồi. Mỗi khu vực đều có một trạm như thế này.

Những oan hồn kia có vẻ cũng phát giác ra Đình Trọng bắt đầu chạy lại mếu máo xung quanh hắn.

- Hồ tiên, chúng tôi đói quá. Ngài cho chúng tôi ăn cái gì đi. Nhiều ngày rồi chúng tôi không được ăn, chúng tôi chết mất.

Thật ra linh hồn khi đã chết thì chẳng cần ăn. Chỉ là bọn họ theo thói quen lúc còn sống nên thèm ăn. Sẽ ăn đồ phúng điếu từ trần gian gửi xuống. Có điều họ đang không ở địa ngục nên không nhận được tiếp tế.

- Các người chết hết cả rồi. Không ăn mấy năm cũng chẳng chết được nữa. Tất cả mau im hết cho ta!

Nói rồi Trọng xoay qua hỏi Tiến Dũng.

- Vậy bây giờ làm sao hả anh? Chỗ này đã có quỷ sai lo rồi. Chỉ là một vài linh hồn thôi không nổi loạn được.

- Thế à? Vậy quay về thôi. Anh cứ thấy bất an trong lòng.

Mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, Bùi Tiến Dũng ít khi mang điện thoại di động ra ngoài. Vì sợ bản thân sẽ bị phân tâm. Anh đâu biết rằng mọi người ở biệt thự Hoàng Yến đang cuống cuồng lên tìm anh.

Vừa về đến nhà, anh đã thấy một màng hoảng loạn như vậy:

- Có chuyện gì?- Anh bắt gặp Văn Toàn đang ôm một hộp thuốc chạy ngang phòng Quế Ngọc Hải.

- Văn Lâm hắn đột nhiên phát điên lên cắn phải đội trưởng rồi. Ở đây em lo cho anh, anh xuống hầm xem bọn thằng Chinh.

Bùi Tiến Dũng nghía thử vào phòng, thấy mọi người dùng dây xích xích cổ Văn Lâm vào tường, hắn lúc này đã không còn vùng vẫy nữa, gục mặt xuống sàn.

Rồi đột nhiên phía dưới tầng hầm vang lên tiếng gào, anh đành bỏ qua hiện trường hỗn loạn trong phòng, phóng xuống dưới.

Tình trạng dưới hầm chỉ có hỗn loạn hơn chứ không kém gì trên kia, đã bắt đầu có người bị thương, vệt máu lưu lại khắp phòng. Những vết cào xé hiện đầy khắp các bức tường. Xích sắt xích người sói cũng đứt ra rồi.

Cả đám cảnh sát lúc này đang đứng quanh lại thành một vòng tròn thật lớn, nhìn vào ở giữa thấy Nguyễn Công Phượng phục hồi hình dạng nguyên thủy của một chiến thần, đánh nhau với người sói.

- Sao rồi?- Dũng hỏi.

- Anh Phượng vẫn đang cố gồng. Nhưng thể chất gã kia đặt biệt quá. Đại chiến ba trăm hiệp bất phân thắng bại.

- Sao lại thành ra thế này? Vũ khí bằng bạc đâu?

- Em không biết, đột nhiên mất hết rồi.

- Làm sao tự dưng mất hết được? Ai là người quản kho?

- Anh Trường, nhưng anh ấy đang không có ở đây. Bị gọi về cục cảnh sát trên tỉnh vẫn chưa về.

- Trọng ơi! Em xem phải làm sao.

- Em cũng chịu. Người sói sức mạnh ngang thần, không cách nào khắc chế được. Nhưng để em thử.

Nói rồi chín cái đuôi vốn nhỏ xíu ngoe nguẩy nay bung xòe ra thành chín cái thon dài quẫy mạnh trong không gian.

Một lần nữa sau một tháng, Trần Đình Trọng với Nguyễn Công Phượng hợp sức đánh bại người sói.

- Chết tiệt! Tên này chẳng biết bị cái gì kích thích, hôm nay đặc biệt sung. So với lần trước còn mạnh hơn.

Phượng mới bị vuốt sói tát một cái hộc cả máu, tức giận mắng một cái.

- Để ta! Gà ốm ngồi nghỉ chút đi.

Công Phượng bị gọi là gà ốm liền điên tiết lên, thay vì đánh nhau với người sói lại muốn quay qua đánh nhau với Đình Trọng luôn.

.

.

.

.

.

.

.

-------------------------------------------------------------

Chắc là cũng sắp hết rồi đó mọi người. Tầm chục chương nữa :D

Hôm nay tôi lại không muốn ngồi beta truyện. Thôi đợi xong rồi beta một lần luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top