Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu chuyện 36: Bệ hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngài ở trong cơ thể này lâu rồi mà vẫn chưa quen sao?

Nguyễn Phong Hồng Duy hỏi khi thấy vị chúa tể nào đó cứ buồn tay xoa xoa nắn nắn gương mặt mình trong gương.

- Cái gì mà chưa quen? Cơ thể này vốn là của ta. Ta quen thuộc nhất. Chỉ là lúc chỉ có một nửa linh hồn với hoàn lại tất cả linh hồn hơi khác biệt một chút. Hình như mặt có hơi béo ra.

- Lúc mới hoàn hồn hay phát sinh tác dụng phụ. Một thời gian sau sẽ trở lại bình thường thôi.

Một nửa linh hồn của Lương Xuân Trường vừa mới trở về sau một thời gian dài bị giam giữ ở địa ngục. Hắn cảm thấy một nguồn sức mạnh cuồn cuộn chảy trong ngực, tóc bắt đầu dài ra, trên đầu cũng xuất hiện hai chiếc sừng quỷ, răng nanh nhọn hoắc lấp ló trong khuôn miệng. Bộ dạng này khiến hắn vô cùng hài lòng, không giấu được nụ cười quỷ dị.

- Béo một chút cũng không sao. Đừng béo quá là được. Như vậy không phải ta trông bớt đáng sợ đi sao? Ta không quá thích người đời phục tùng dưới chân ta mang vẻ kính sợ như vậy.

- Đúng vậy. Ngài bây giờ quả thật rất khôi ngô tuấn tú.

Hồng Duy đặt lên quan tài một lọ hoa thược dược đen tuyền, tăng cảm giác ma mị cho nơi đây. Ở giữa điện hôm nay còn xuất hiện một cơ thể rách bươm đẫm máu treo lên. Chẳng biết ma lực nào giúp cậu duy trì được chút hơi tàn cho đến bây giờ. Xuân Trường nhìn thi thể đó mà thích thú:

- Bọn chúng khi nào thì tới nhỉ? Treo tên kia lên cũng được hai ngày rồi. Ta thật sự rất nôn nóng. Chúng có bất ngờ khi trông thấy bộ dạng này của ta không?

Nói rồi, hắn đột ngột đứng lên, trên miệng vẫn treo nụ cười xấu xa mà đi xung quanh cơ thể kia. Vừa đi vừa thao thao bất tuyệt:

- Hàng thế kỷ qua, mang một nửa linh hồn khuyết tật này chu du khắp nơi, vẫn thích nhất là đoạt lòng tin của người khác. Trở thành người bọn chúng tin tưởng nhất, khiến bọn chúng muốn dựa dẫm vào, phụ thuộc vào rồi đột ngột cho bọn chúng một gáo nước lạnh. Sảng khoái. Cực kỳ sảng khoái.

Hắn quay sang Hồng Duy nãy giờ vẫn đứng khom lưng bên quan tài, nâng cằm y lên:

- Chẳng phải ngươi cũng cảm thấy vậy sao?

Hồng Duy chậm rãi gật đầu.

- Trong tất cả đệ tử của ta. Ta hài lòng nhất là ngươi. Cực kỳ giống ta.

Xuân Trường phất tay, mặt lạnh đi vào phần, buồn bực như một đứa trẻ, lại tiếp tục nói:

- Chẳng như tên Văn Đại kia. Thật khiến ta bực mình. Chung thủy cái gì kia chứ. Mấy trăm năm rồi. Vậy mà vẫn không quên được con cá vàng đó. Vì nó mà mấy lần suýt làm hỏng kế hoạch của ta. Thật đáng giận. Hồng Duy của ta. Ngươi tuyệt đối không được như hắn, tham luyến hồng trần, yêu đương vớ vẩn chỉ có cản chân ngươi. Có biết chưa.

- Thần tuân mệnh.

- Lui xuống đi! Đi xem tên kia làm ăn tới đâu rồi.

- Vâng!

- À khoan. Phía Thái tử có động tĩnh gì chưa?

- Vẫn chưa. Nhưng ngài ta hứa sẽ trợ giúp lúc cần thiết. Chỉ mong bệ hạ như ước hẹn ban đầu, để lại người kia cho hắn.

- Bảo hắn không cần nhiều lời. Một kẻ cỏn con, ta không tranh với hắn.

- Vâng!

Nói rồi, Hồng Duy rời đi. Để lại Xuân Trường u uất với cành hoa đen.

- Phản bội. Phản bội. Thì ra cảm giác phản bội người khác sảng khoái đến như thế. Cảm giác của hắn năm đó, cũng là hài lòng như vậy sao. Ha!

.

.

.

.

- Cái gì? Sao lại là anh Trường?

Cả phòng đều kinh ngạc khi biết người bị Xuân Mạnh theo dõi bấy lâu nay là Lương Xuân Trường, chỉ có mỗi Bùi Tiến Dũng là không như thế.

- Sao anh chẳng bất ngờ gì cả vậy?- Đình Trọng hỏi.

- Anh cũng nhìn ra điểm kỳ lạ của cậu ta. Suốt một tháng qua, cục chưa từng triệu tập bất kỳ ai từ L.H.D lên sở tỉnh cả. Bởi vì ngoài trừ anh Hải ra, anh là người trực tiếp nhận chỉ thị của cấp trên.

- Vậy sao anh không nói sớm?

- Anh có nói với anh Hải, anh Hải bảo anh không cần phải bận tâm. Sau đó anh cũng không định nhiều chuyện.

- Vậy cậu đã tìm được gì kì lạ rồi?- Văn Toàn hỏi.

- Bởi vì tôi không rõ về thế giới tâm linh bằng mọi người. Chỉ là trong thời gian theo dõi anh ta, tôi với Văn Thanh bị dắt vào một nơi rất quái. Một ngôi mộ cổ. Đường đi vào nhấp nhô, trên đỉnh đầy những thạch nhủ, nhưng vào bên trong không gian điêu khắc rất đẹp đẽ. Ở giữa nơi đó có một quan tài. Còn có một người ở đó cùng với anh ta. Người đó gọi anh ta là "bệ hạ". Bộ dạng anh ta cũng rất kỳ quái. Tóc đột nhiên dài rất nhanh. Tôi theo dõi anh ta một tuần, tóc từ ngắn đến tai chẳng mấy chốc đã dài quá lưng, còn có hai chiếc sừng. Không giống hóa trang mà giống như là thực sự mọc trên đầu luôn ấy. Mà nơi đó cũng rất tối, ngoài những điều rõ rệt đó ra thì cũng chưa nhận ra thêm được gì cả.

- Đã bao giờ cậu nghe được đoạn hội thoại của hai người đó chưa?

- Hai người đó rất ít khi nói chuyện với nhau. Lúc nói thì chỉ nói về mấy thứ như "phản bội", "chuyện này thế nào rồi, chuyện kia thế nào rồi". Kẻ đi theo anh ta dường như rất hiểu những gì anh ta định làm nên chưa bao giờ hỏi lại. Thành ra tôi cũng chưa từng nghe được kế hoạch kĩ càng của anh ta cả. Sau đó Văn Thanh bị bắt đi, mọi chuyện tiếp theo mọi người cũng biết rồi đó.

- Văn Thanh... thế nào rồi?- Công Phượng mơ hồ hỏi.

- Cậu ta bị thương mất rất nhiều máu, thương tích còn trầm trọng hơn tôi. Tôi e là cậu ta...

Căn phòng rơi vào trầm mặc. Vẫn chưa ra trận, cũng chưa biết kẻ thù định làm gì tiếp theo mà đã có chiến sĩ đã hi sinh. Mọi người đều thở một hơi thật dài.

- Tạm thời cậu ta sẽ chưa có chuyện gì đâu. Sẽ chưa đâu.

Chẳng ai biết vì sao Công Phượng lại chắc chắn chuyện đó như thế. Chỉ biết rằng giọng anh đã nghẹn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top