Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu chuyện 48: Hoàn kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nói với mấy bạn là tầm chục chương nữa là hết truyện nhưng mà tớ không biết bao nhiêu cái chục chương nữa đây huhuhu.

Văn Toàn trong lúc nghe Đình Trọng kể chuyện có xem sơ qua tình trạng của Quang Hải. Nhìn chung cũng không có gì đáng ngại. Chỉ là một thời gian dài mới sử dụng thần thức, cộng thêm việc thân xác hiện tại của cậu trăm phần trăm là xác phàm, chịu không nổi sức mạnh bất ngờ cuộn trào trong cơ thể nên sẽ tạm thời ngủ một giấc.

- Nhưng thần thức của em ấy mờ nhạt quá. Ma lực phân tán không tụ lại một chỗ được. Hôm đó đột nhiên bộc phát "Sư tử hống" gần như đã dùng hết lượng thần thức ít ỏi luôn rồi.

- Chuyện này có nhiều nghi vấn quá. Những người thần thức mạnh mẽ như vậy chúng ta chỉ có thể đi hỏi Hải Quế thôi.

Nhưng anh ta trông có vẻ bình thường như mọi ngày vậy thôi, tâm trạng lại đang không quá tốt. Nhất là mỗi khi nhắc đến chuyện thần thức hay cái gì đó tựa tựa như vậy.

Cả hai ngồi ngoài hiên hóng gió vừa nghĩ cách làm sao mở lời với Hải Quế, thì đội Bùi Tiến Dũng đi ngang qua nhắc:

- Hai em trốn việc đấy á?

Cả hai quay lại nhìn anh một cái, vội đứng lên, chuẩn bị chạy vào nhà, Đình Trọng chợt để ý trên tay anh là một nhành phong lan trắng hớn hở hỏi:

- Có thể cho em được không?

Anh nhìn xuống nhành hoa, mỉm cười đưa cho cậu.

- Được. Dù gì cũng vô tình nhặt được bên đường thôi.

Nhặt được bên đường hay gì cũng được. Đình Trọng thấy nhành phong lan trong tay không khỏi vui vẻ.

Phong Lan vốn cao quý, chăm sóc cũng không dễ, càng không dễ mọc được ở ven đường cho Tiến Dũng nhặt. Đình Trọng dù thông thái có thừa, nhưng trong vài trường hợp lại không buồn nghĩ quá nhiều, chỉ biết nhận hoa từ tay anh rồi chạy tót vào trong nhà.

- Ban nãy anh nghe lén bọn em nói chuyện à?

Văn Toàn ám muội hỏi.

Anh chỉ biết cười cười đáp lại, gõ sấp giấy đang ôm trong tay lên đầu cậu, nói:

- Vẫn còn nhiều việc lắm. Đừng có ham chơi.

.

.

.

.

.

Thật ra việc hỏi Quế Ngọc Hải vốn không khó như họ nghĩ, tuy vậy tâm trạng anh có chùng xuống là có thật.

Hôm đó Văn Hoàng vừa từ trên Thiên Cung trở về. Vừa về đã tìm đến họ ngay. Anh vừa uống cốc nước do Văn Lâm đưa cho thấm giọng xong, liền nói:

- Rõ ràng chuyện Quỷ La Sát vượt ngục là một chuyện rất nghiệm trọng, nhưng người Thiên Đình lại chẳng hề hay biết gì hết. Tôi rất lấy làm lạ. Chuyện mấy trăm năm trước gây ra thiệt hại nặng nề như thế nào, theo lý mà nói thì hẳn bây giờ trên ấy phải loạn cào cào, thiên binh thiên tướng tề tựu đầy đủ bàn đối sách mới đúng. Mọi việc vậy mà vẫn cứ như ngày thường. Lũ thỏ vẫn dệt vải, giã thuốc.

Cả bọn chẳng quan tâm đến câu chuyện dệt vải giã thuốc của lũ thỏ, chỉ cảm thấy trong chuyện ắt uẩn khúc.

- Giống như là...

- Giống như là có người cố tình che mắt nhà trời vậy.- Một người nói.

- Hoặc cũng có thể thông tin từ địa phủ không truyền được lên tới trên ấy.

- Hoặc là có người cố tình chặng tin tức.

Một loạt giả thiết được đưa ra, giả thiết nào cũng có khả năng.

Người làm những việc trên, hẳn là phải có thế lực rất lớn, mới có thể một tay che trời, giúp quỷ La Sát làm loạn như vậy được.

- Chúng ta đang rơi vào bế tắt. Mọi đầu mối dẫn đến kết quá giữ chừng đều bị cắt đứt. Không có khả năng liên lạc được với địa phủ, cũng không thể tiến vào đó. Trên thiên đình thì có thế lực ấn dấu, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Không thể ngang nhiên lên thăm dò bất kỳ người nào, không khéo lại đánh rắn động cỏ.

Bọn họ lại cùng nhau thở dài.

- Thôi bàn đến chuyện dễ nghĩ hơn đi. Hôm nọ Trọng bảo Xuân Trường đã từng muốn cướp bảo kiếm của Lê Lợi, đoạn lịch sử tiếp theo ra sao, chúng ta đều rõ. Có thể hắn lại muốn tìm cách cướp thanh kiếm đó lần nữa.

Muốn thắng trận này, họ buộc phải đi trước Xuân Trường một bước.

Theo lịch sử, Lê Lợi sau khi lên ngôi đã đưa kiếm trả về cho Kim Quy.

- Vậy phải bay ra thủ đô một chuyến rồi.

- Không cần. Anh biết thanh kiếm đang ở đâu.- Quế Ngọc Hải nói.

.
.
.
.
.
---------------------------
Cô gái nào đó đột nhiên thấy hơi quên hôm qua mình định viết cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top