Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Gió vờn qua mái tóc anh, từng hơi thở triền miên tất thảy đều được ôm trọn. Đặt lên một chiếc hôn để rồi thầm cảm thán Đấng Tạo Hoá vì đã ban cho tôi món quà tuyệt diệu đến nhường này.

"Tiệp của em thích biển nhỉ?" - tôi hỏi.

"Thích, thích vì được ở cạnh em" - chớp hờ đôi mắt đen láy đơn thuần, anh tựa đầu lên ngực tôi khẽ đáp.

Không kiềm được tôi liền bật cười vì dáng vẻ đó, dáng vẻ đầy trìu mến khi nhắc đến người mình thương làm bao kê thầm mơ ước. Hai chúng tôi gần kề nhau ngồi trên bãi cát vàng trải dài nhìn ngắm ánh mặt trời đỏ lửa của chiều tà, rực rỡ và soi rọi thẳng vào hồn. Vị mặn của biển men theo không khí sượt ngang đôi môi để lại dư âm khó tả, dường như khung cảnh đều sẽ dần lãng mạn hơn khi ta đang hạnh phúc. Đến nay ngót nghét bảy năm bên nhau, tôi và anh gần như đã nắm tay bước qua vô số gian truân đời người, hứng chịu những nỗi đau thống khổ nhất, mang cho mình những vết thương hằn sâu không bao giờ lành lại. Từ thuở niên thiếu chập chững biết thầm thương trộm nhớ khi mà viết hàng trăm bức thư bày tỏ tâm tư cho đến lúc lưỡng lự bước ra ngưỡng cửa hiện thực tàn khốc. Chưa lần nào chúng tôi buông nhau.

Ấy mà thế gian vô thường có câu "sinh lão bệnh tử"

Dường như ông Trời thừa biết rằng sẽ chẳng có gì ngăn cách được thứ ái tình này thế nên mới sắp đặt nó bởi ranh giới sống chết mong manh. Cái ngày mà tôi nôn nao đến hàng trang sức để mua nhẫn cầu hôn anh cũng là ngày tôi biết mình chỉ còn sống được vỏn vẹn ba tháng cuối cùng. Như một cú giáng xuống, đầu tôi ong ong không nghe được thêm bất cứ điều gì bởi lẽ đây là một sự thật chẳng tài nào chấp nhận được. Siết chặt lấy hộp nhẫn tôi đã ngồi thẫn thờ ở bệnh viện hơn một tiếng đồng hồ, không phải lo lắng vì sắp chết, vì thời gian sắp cạn kiệt hay luyến tiếc chốn dương gian mà là Tuấn Tiệp sẽ ra sao? Ai sẽ ôm lấy vỗ về mỗi khi anh buồn tủi, ai sẽ thay anh gánh lấy những điều nặng nhọc, ai sẽ chở che anh bằng tất cả chân thành và rồi ai có thể yêu anh nhiều như cách tôi yêu.

"Nếu có một điều ước thì anh sẽ ước gì?" - mân mê khuôn mặt của đối phương tôi day dứt ngỏ lời.

"Còn khuya anh mới nói nhưng chắc chắn sẽ ước cho Quang Quang em" - nét cười vô âu vô lo của Tuấn Tiệp khi ấy khiến tim tôi hẫng một nhịp.

"Vậy nếu không ước cho em, anh phải nghĩ cho mình chứ" - tôi cố hướng cuộc trò chuyện đi đúng vấn đề.

"Không nghĩ ra, anh chỉ có mỗi em thôi" - không chút chần chừ.

Thật sự anh ấy rất biết cách làm tôi rơi vào thế khó lúc nào cũng vậy, ngay cả khi tôi sắp đến một chốn xa xôi mà anh vẫn như thế. Hạ Chi Quang tôi đã quyết rằng là sẽ giấu anh ấy cho đến giây phút cuối, không muốn thấy anh khóc bởi tôi sẽ đau lòng lắm.

"Anh nhắm mắt lại đi" - chầm chậm tôi đưa tay lén lấy hộp nhẫn, xem ra Tuấn Tiệp đúng là tôi bảo gì cũng nghe đấy. Tiến đến phía trước mặt anh, tôi khuỵ một gối. - "Rồi anh mở mắt ra đi"

"Khoan đã, chuyện này là sao đây??" - lần đầu tiên tôi thấy anh bất ngờ đến thế.

"Hoàng Tuấn Tiệp, anh có nguyện ý gả cho em không?" - lúc này tôi thật sự rất run vì hồi hộp.

"Có, anh có" - nghe giọng anh nghẹn ngào và chưa gì cả mà khoé mi kia đã dần đỏ hoe rồi, tôi cố dỗ anh không rơi lệ phải vui vẻ lên. Tiếp đó hai chúng tôi đeo nhẫn cho đối phương, anh vẫn còn thút thít - "Em thật sự làm anh rất xúc động luôn đấy"

Bây giờ tôi rất muốn nói với anh hai từ xin lỗi nhưng lại không dám, chỉ muốn tham lam đắm chìm trong thời khắc này vì biết rằng mai sau sẽ không bao giờ có lúc nào đẹp hơn. Lỡ như Tiệp trách tôi vì đã dối lừa anh thì sao? Cũng đành chịu, vận mệnh đã sắp đặt như vậy tôi có chống đối lại cũng chỉ toàn lực bất tòng tâm. Chỉ mong rằng sau khi tôi đi, anh ấy sẽ luôn mỉm cười nhìn về phía trước.

Kể từ ngày hôm đó bệnh tôi ngày càng nặng hơn và việc giấu diếm cũng rất khó khăn, tôi phải né tránh ăn chung, mỗi lần ho ra máu dính vào khăn giấy thì phải vứt nó ở nơi rất xa, nửa đêm canh ba cả người đổ mồ hôi lạnh co giật từng đợt tôi cũng phải âm thầm ra phòng khách đợi nó dần dịu lại. Đồng thời cũng là dấu hiệu rằng sắp không kịp mất rồi, đưa đôi bàn tay đeo nhẫn lên nhìn cho thật kĩ để khắc ghi sâu trong trí nhớ mình. Tôi vẫn thường len lén chọc ghẹo mỗi khi Tuấn Tiệp chìm vào giấc ngủ bởi tôi nhớ anh, tôi rất sợ khi không còn được ôm trọn anh trong tay mình, sợ anh vuột ra khỏi tầm với. Tôi rất sợ, rất đau, từng ngày trôi qua như gào thét cấu xé bên trong thân thể tôi, nó giày vò không ngừng.

Thế rồi chuyện cũng vượt khỏi tầm kiểm soát, vẫn nhớ như in vào đêm mưa rả rít ngoài hiên tôi phát bệnh nằm vật vã trên đất còn thuốc thì rơi vãi tứ tung may sao Tuấn Tiệp vừa đi làm về đã đưa tôi đến bệnh viện. Chẳng rõ anh đã biết gì, nghe gì nhưng dù có ra sao thì thứ tôi dám chắc đó chính là quá muộn rồi. Khi tỉnh lại sau khi trải qua cơn đau dữ dội và thấy đối phương nằm gục bên cạnh giường.

Cố vươn đôi tay để chạm đến nhưng nó lại không di chuyển theo những gì tôi nghĩ và rồi anh chợt thức giấc. Lúc này mắt đối mắt tôi thật sự rất bối rối - "Tiệp"

"Đừng gọi tên anh" - hờn dỗi tôi thật rồi.

"Ôm em đi, em không cử động được. Xin anh" - đã kiềm nén xúc cảm lại nhưng chả hiểu sao lại thành ra như thế.

Vừa dứt câu thì anh đã ôm chầm lấy tôi rất mạnh, tôi cảm nhận được bàn tay anh đang siết lại như muốn nói không nỡ. Và rồi bờ vai chợt ươn ướt, Tuấn Tiệp của tôi khóc rồi - "Em vẫn còn ở đây mà, sao anh mít ướt rồi"

"Em đừng lo, anh đã sắp xếp phẫu thuật rồi chắc chắn em sẽ khoẻ lại mau thôi" - những lời an ủi có cánh, tôi nhìn thấu được hết đấy.

"May thật, làm em cứ lo" - cứ để anh ấy nghĩ rằng tôi không hề hay biết bản thân đã bị bệnh từ lâu rồi là tốt nhất cho cả hai.

Từ đó về sau Tuấn Tiệp cứ đi đi về bệnh viện và nhà để tiện săn sóc tôi, trông anh dần đầy mệt mỏi và tiều tuỵ. Nó khiến tôi thấy chán ghét chính mình vì trở thành gánh nặng, tôi ghét việc đó vô cùng. Quỹ đạo vẫn đang xoay, thời gian còn lại của tôi cũng vơi bớt đi rất nhiều. Nhiều lúc tôi ước rằng giá như cả hai chưa từng gặp nhau nhưng nếu được trở lại một lần nữa tôi vẫn sẽ chạy thẳng về phía anh không chút do dự. Những hoang mang, chênh vênh trước giông tố cuộc đời luôn được xoa dịu khi tôi bên anh, từng cái chạm, cái nắm tay, xoa đầu là mang theo thương yêu trao đi. Giờ đây tôi mới vỡ lẽ yêu mà không nói được, thương mà không thể hiện được nó thiết tha làm sao.

Điều duy nhất tôi muốn để lại ở nhân thế này đó là tình yêu dành cho người con trai họ Hoàng, dẫu thân xác này mục rữa theo tháng năm. Bảy năm trôi qua cứ như thoáng chớp mắt, từng mảnh kí ức chắp vá lên nhau thay phiên xuất hiện lắp đầy tâm trí tôi. Đã tự dặn lòng phải can đảm đối diện với thực tại nhưng sao lại khó khăn đến vậy, con người là thế đấy, là những rối ren không thể nào giải quyết. Than Trời trách đất, đổ lỗi cho thế thái vô thường cũng chỉ đến vậy, cũng chỉ là cố tìm một lối thoát chạy trốn nhưng một khi đã trốn thì rồi cũng sẽ bị tìm thấy. Chiếc nhẫn ngày đẹp trời cầu hôn anh là minh chứng cho lòng này.

"Quang Quang anh sẽ đợi ở bên ngoài" - ánh mắt ngập tràn niềm tin của anh khiến tôi càng đau nhói hơn khi sắp chuẩn bị vào phòng phẫu thuật.

"Tuấn Tiệp, Tuấn Tiệp, Tuấn Tiệp" - tôi gọi anh.

"Ừ anh đây" - chắc tôi sẽ nhung nhớ câu đáp này lắm.

"Mong anh một đời an yên" - không hứa hẹn, không luyến lưu.

Thế là tôi đã có thể nhẹ lòng mà rời đi, những đớn đau đến nay đã có thể đặt dấu chấm hết. Nếu hỏi rằng tôi có tiếc không thì không, tôi không tiếc gì cả, yêu anh là dành trọn cho anh con tim mình và tôi đã làm điều đó rồi. Đời này có lạc nhau, ta sẽ tìm nhau ở kiếp khác.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top