Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trans by Xanh🍑
một câu thui, cái fic cuốn dễ sợ.

Tiếng súng ngoài cửa sổ vang lên không ngớt làm đầu anh đau muốn nứt ra, cảm giác nóng rát trào ngược từ trong bụng lên ép Châu Chấn Nam phải nôn ra hết, bị tỉnh ngủ không ít.

Với tay lên kéo tấm rèm cửa màu hồng nhạt là có thể thấy cảnh biển lung phản chiếu ánh trắng lấp lánh bên ngoài cửa sổ, nhưng hiu quạnh, cô độc tới mức đến một cánh chim biển cũng không muốn níu lại.

Không có tiếng súng nào cả, ừm, lại là từ giấc mơ của anh.

Đây đã là ngày thứ 10 Châu Chấn Nam lênh đênh trên biển, bản thân anh biết rằng cơ thể mình cần được lên bờ nhanh chóng chút.

Chờ thêm thôi, không bao lâu nữa anh sẽ về được quê hương mình. Đôi tay gầy guộc kéo lại tấm chăn mỏng lên người, đốt tay sớm đã trở nên trắnh bệch.

Con quỷ biển đó lại xuất hiện rồi, sợ không, Từ Nhất Ninh?

Thân là tổng giám đốc ưu tú trung thành, lại tự tay xuống dao với người mình yêu.

Những ký ức đó đáng lẽ phải bị chôn dưới đáy biển giờ lại dập dềnh trôi nổi lên cùng tầng sóng, những con người, những câu chuyện khiến Châu Chấn Nam đau đớn nhất đã sớm trở thành cơn ác mộng không thể xóa nhòa trong anh.

Người anh yêu nhất là kẻ phản bội, tất cả việc Châu Chấn Nam nỗ lực làm cũng thành trò cười. Sao anh có thể cam tâm đây?
Ông trời cho anh một đường thoát, nhất định là muốn anh báo thù.

Mặt biển vậy mà lại có lỗi với vầng trăng tròn, chỉ còn sự dịu dàng bị vò nát thành từng mảnh.


"Anh họ, mấy hôm nữa là Trung thu rồi, anh không định về sao?"

Giọng người em phía đầu dây bên kia có chút nặng nề, giống như tâm sự chất chồng rất lâu rồi giờ mới được nói ra ấy.

"Anh..có lẽ sẽ không về đâu."

Trong tầm dự đoán, vẫn là một câu trả lời đó.

Kể từ khi tự nhốt mình nơi bến cảng thanh bình này, cậu không mấy khi giao tiếp với thế giới bên ngoài nữa. Chẳng quan tâm họ coi cậu là kẻ lập dị hay gã quái đản cô đơn, đây là lời hứa của cậu với người kia, cũng có thể coi là lời hứa của anh với chính mình.

"Mấy hôm trước chị dâu đưa mẹ khám sức khỏe, bác sĩ nói thân thể bà không tốt lắm, anh vẫn nên về thăm một chút."

Người em họ nọ vẫn có vẻ không cam tâm, nói thêm mấy câu nữa.

Bàn tay cầm điện thoại dần siết lại, Từ Nhất Ninh cau mày phiền lòng, trong đầu tự trách mình quả là đứa bất hiếu.

Đã 2 năm trôi qua cậu không về thăm bố mẹ, cũng chỉ là do cậu không yên tâm để bông hoa hồng cậu phải chăm sóc này ở lại.

"Được rồi anh sẽ về."

Khoảnh khắc khóa xong cửa tiệm hoa quay đầu lại, sau lưng cậu là cầu vồng rực rỡ sau mưa phía chân trời, rực rỡ đến mức khiến con người ta rung động. Trong phút chốc như trở về khoảng thời gian rất lâu về trước, có một người con trai thân phận cao quý khẽ tựa vào người cậu.

Thời tiết lúc đẹp luôn thích hợp để hoài niệm.

Về được tới nhà chẳng dễ dàng gì, thay từ tàu cao tốc tới xe buýt, tới được thành phố Minh (Quảng Đông) đã là tối mịt. Từ Nhất Ninh quyết định đến thẳng chỗ hẹn ăn mà không về nhà nữa.
Vừa bước tới cửa đã nghe thấy loạt các tiếng cười vui vẻ, cậu thoạt đầu còn tưởng mình tới nhầm chỗ. Số phòng đúng mà nhỉ, cậu lướt xem lại địa chỉ được gửi trong điện thoại.
Bước vào cậu mới nhận ra, mình bị gài vào một buổi xem mắt...

Người mẹ mới nãy còn khó chịu càm ràm qua điện thoại giờ thì đang vui vẻ nằm tay cười nói với con gái nhà người ta, trông cũng thật giống người một nhà.

"A, Tiểu Ninh cuối cùng cũng về rồi, tốt quá! Tinh Tinh, đây là con trai cô, hai đứa làm quen chút đi."

"Chào cậu, tôi là Cao Tinh Tinh." Cô gái kia thót tim khi gặp được người ưa nhìn như vậy, cả đôi tai đỏ hồng không che dấu. Ban đầu cô vốn không định hy vọng gì vào buổi xem mắt cha mẹ sắp đặt, cuối cùng gặp đúng người rung động ngay lần đầu tiên.

"Chào cậu, tôi Từ Nhất Ninh."

Từ Nhất Ninh chọn một chỗ ngồi xa chút, một mình uống trà. Không phải cậu không hiểu khổ tâm cùng dụng ý của mẹ, mà do lòng cậu sớm đã chết, chẳng nên làm trì hoãn con gái nhà người ta.

Không khí chớp mắt trở nên gượng gạo, một vài người lớn hai nhà cười lấy lệ bảo:

"Đứa nhỏ này sao lại ngồi xa như vậy, ngồi gần còn dễ nói chuyện chứ! Thật là."

"Người trẻ bây giờ dễ xấu hổ quá ha."

Nghe mọi người nói, khóe miệng Từ Nhất Ninh khẽ giật giật. Dù sao có gì cũng không giao lưu nhiều với vị tên Tinh Tinh đó, cũng không thể lộ rõ mất kiên nhẫn.
Cậu đột nhiên rất nhớ mấy bông hồng ở tiệm, xem ra hôm nay tới đây mai là có thể về tiệm rồi.

Sau khi Cao Tinh Tinh rời đi, không khí trong phòng liền trở nên nặng nề, vẻ không vui hiện rõ trên mặt mẹ cậu.

"Tinh Tinh là một cô gái tốt, người ta còn vừa tổ nghiệp Đại học kinh tế, khác xa con. Rất thích hợp kết hôn!"

"Không phải nói thân thể mẹ không thoải mái sao ạ?"
"Bằng không thì mày chịu về nhà sao? Ở ngoài không biết bị cái gì mê muội, nhất quyết không chịu về."
"Mẹ vẫn khỏe là được, mai con về lại."
"Mày cứ phải ép mẹ tức chết mới vừa lòng à? Tinh Tinh có chỗ nào không tốt chứ?"
"Cô ấy chỗ nào cũng tốt, nhưng lại đâu phải anh?"

Đóa hoa hồng của lòng cậu, là độc nhất vô nhị.

Khi ấy từng ngọt ngào trao lời thề, giờ đây là ai đã thất hứa.

Từ Nhất Ninh nhanh chân rời khỏi đó, không ngờ đi tới sảnh lại gặp chuyện nán lại

"Có ai không mau tới đây! Có người ngất xỉu!"

Từ Nhất Ninh liếc nhìn đám đông náo loạn trước mắt, chợt nhận ra mình từng học cách sơ cứu lúc ở viện cảnh sát, liền không suy nghĩ nhiều mà tiến tới.

Nếu như trên thế giới này tồn tại hai đóa hoa nở y hệt nhau thì sao?

Sao lại thế này chứ?

Người xem vô cùng kinh ngạc, một người xông vào bất ngờ bế bệnh nhân lao ra ngoài nhưng không lại chẳng ai ngăn cản, xem ra biết cậu không phải là người nhà, nếu không sẽ không kích động đến vậy.

"Không phải vấn đề gì lớn đâu, chỉ là mệt thôi. Nghỉ ngơi chút là được."

Lời nói của bác sĩ như liều thuốc giảm đau, xoa dịu con người ta bình tĩnh.

Quá giống, thật sự quá giống rồi.

Từ sóng mũi, hàng lông mày cong, đến đôi môi hồng, gương mặt này nhìn từ góc nào cũng rất giống anh.

Cậu chuyển tầm nhìn xuống cần cổ đang hở ra, nhưng không nhìn thấy gì khả nghi. Lại cố chấp cởi vài cúc áo của anh ta ra, đáng tiếc, làn da bên dưới vẫn trắng ngần không dấu vết, chẳng nói đến vết sẹo, đế vết muỗi đốt cũng không có.

Không phải là anh.

Trái tim còn đang hưng phấn bỗng chốc nát vụn từng mảnh, rơi vào vòng xoáy vô tận chẳng cách nào thoát được ra.

Cậu còn đang mong đợi điều gì?

Một nhát dao nhọn đâm thẳng xuống, rồi rơi vào biển sâu, làm sao có thể sống sót đây? Cậu quá ngây thơ rồi.

"Cậu nhìn đủ chưa?"

Người đang nằm trên giường bệnh kia không biết đã tỉnh từ lúc nào. Mở mắt ra đã thấy người khác đang động chạm quần áo của mình, trong chốc mắt cứng họng không thốt ra được lời nào.

"X-xin lỗi."

Từ Nhất Ninh sửng sốt lui về sau, tâm trạng rất phức tạp. Cậu thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng mặt đối phương, sợ rằng mình sẽ kìm lòng không đặng mà ôm lấy anh.
Người con trai kia mặc dù da dẻ xanh xao, nhưng vẫn không che giấu được khí chất cao ngạo toát ra từ xương tủy. Giống hệt như lần đầu cậu gặp Châu Chấn Nam, rụt rè e ngại.

"Sao cậu không dám nhìn tôi thế? Tôi trông rất dữ dằn sao?"
"Không phải trông dữ dằn, anh nhìn rất giống một người tôi quen biết."

Không chỉ là quen biết đâu nhỉ. Trong lòng Châu Chấn Nam thầm cười khẩy. Trở về sau bao lâu, đau khổ đắng cay, vậy mà nhận về một tiếng người quen từ người từng thương, thật đúng nực cười.

"Xem ra quan hệ của cậu với người đó cũng không tốt, bằng không cậu cũng không bày ra vẻ mặt như gặp quỷ thế kia."

Châu Chấn Nam hận bản thân mình biết bao. Chẳng ai hiểu Từ Nhất Ninh hơn anh, cho dù đối phương không phải Châu Chấn Nam,  Từ Nhất Ninh cũng không thể đối diện với gương mặt đó.

"Cậu tên là gì."
"Từ Nhất Ninh."
"Tôi tên Tư Đồ Nguyệt."

Trăng tròn sao đầy, chuyện cũ quay về.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#r1se