Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm nhìn bị bịt kín khiến Từ Nhất Ninh như cô lập với thế giới bên ngoài. Sự yên lặng xung quanh cho cậu biết cậu đang ở một không gian nhỏ hẹp không người. Cậu bị hắn chuyển đến đây vào buổi chiều, bên tai vẫn luôn vang vảng tiếng sóng biển, có nghĩa chỗ này nằm cạnh bờ biển.

Châu Bình không hổ là đồng nghiệp, hắn biết rõ cậu giỏi phá dây thừng, cho nên đặc biệt còng tay cậu lại. Từ Nhất Ninh cũng cố giãy dụa mấy lần rồi bất lực buông.

Nói Từ Nhất Ninh không lo là giả, nhưng cậu không phải vì mình mà lo, cậu muốn gặp Châu Chấn Nam. Một chút cũng không thể đợi được nữa rồi, Châu Chấn Nam không thể rơi vào tay Châu Bình được, cậu muốn bảo vệ đóa hồng của cậu.

Chỉ là Từ Nhất Ninh còn chưa nghĩ tới, đóa hoa hồng của cậu vốn đâu mong manh, nó là đóa hồng kiều diễm đầy gai nhọn.

Tiếng súng nổ vang lên phá vỡ khóa container, ánh đèn bên ngoài hắt vào khiến Từ Nhất Ninh cũng cảm nhận được vầng sáng.

"Yếu quá nhỉ, đội trưởng Hà."

Một câu chọc ghẹo cũng khiến Từ Nhất Ninh gục đầu bật cười. Quay về rồi, Tiểu Nam của cậu về rồi, đóa hồng có gai của cậu.

"Cảm ơn anh còn về bên cạnh em."

Thật ra cậu với anh mới xa nhau nửa tháng, nhưng Từ Nhất Ninh đem tất cả nhớ nhung của 2 năm ròng ra, tha thiết ôm lấy anh vào lòng.

"Nào không ôm nữa, còn việc chính phải làm."

Châu Chấn Nam bị Từ Nhất Ninh ôm cứng trong lòng không nhúc nhích nổi, cũng bất lực hết sức. Cảm xúc của cậu cực kì phức tạp, lời thầy Trần nói không sai một li, đã là lúc nào rồi còn ôm ấp chứ.

Từ Nhất Ninh lúc này mới phát giác chuyện đang diễn ra, vội xem một lượt quanh người Châu Chấn Nam,  thấy không có gì khác thường so với nửa tháng trước mới yên tâm được chút.

"Tên nhóc Châu Bình kia làm gì anh rồi?"

Vốn Châu Chấn Nam định nói chẳng có làm gì, nhưng anh nghĩ tới nghĩ lui thấy Từ Nhất Ninh rỗi hơi 2 năm rồi, giờ cần có gì đó kích thích tinh thần chiến đấu của cậu mới được. Vậy nên một Tiểu Nam giỏi lừa người thở ra câu: "Hắn ta nhốt anh lại còn hôn.."mu bàn tay anh, nửa phía sau kia thì bị anh nuốt ngược lại vào trong rồi.

"Đưa súng cho em."

*Xanh: vl ối má ơi :))))

Từ Nhất Ninh bây giờ cả mặt lạnh băng như kẻ giết người không ghê tay, trái lại Châu Chấn Nam thấy cậu như vậy rất hấp dẫn.

Anh nhớ những khi trước anh với cậu đồng hành.

"Tới luôn nào Hà đội trưởng."
"Đã nhận lệnh, Nam Tổng."

*Xanh: zl oe oe ngầu thế ;-;

Những kẻ được sắp xếp trên bến cảng hoàn toàn không thể lường trước chuyện mình sẽ bị tấn công đêm nay, không đưa ra trước bất kì kế hoạch phản kích nào, Châu Chấn Nam thong thả bắt bọn chúng đầu hàng chẳng tốn chút sức lực.

Châu Chấn Nam không muốn hại ai, vì dù sao đổi lại là hai năm trước, anh cùng họ cũng là chung hạng người.

Triệt phá môi trường thương mại bến cảng là bước đầu tiên để dồn Châu Bình, thu phục ma quỷ cũng cần mồi nhử.

Châu Chấn Nam chính là người Châu Bình hoài nhớ nhung mà không có được, hai bọn họ đoán thế nào Châu Bình cũng đến, mặc dù sớm biết đây là cái bẫy.

Châu Bình cũng không ngốc, hắn đoán được Châu Chấn Nam sẽ tìm hợp tác với một bên đồng minh cũ của hắn, sắp xếp vô số bẫy mai phục, anh ta muốn lần này anh ta nhất định phải thắng.

Chỉ là anh không ngờ lần này Châu Chấn Nam lại chọn đứng về phía chính đạo.

Từ Nhất Ninh đuổi cùng giết tận Châu Bình, điểm mạnh bên phía hắn ta là quân số người cũng không tận dụng được, sau nhiều đợi tấn công hắn rơi vào tình huống vô cùng lúng túng.

Cuối cùng dưới sự hợp lực truy đuổi, Châu Bình cũng bị bao vây, thất bại trong tuyệt vọng, khẩu súng trong tay hắn còn duy nhất một viên đạn, xung quanh cũng không còn lại đồng đội nào.

"Đầu hàng đi Châu Bình, kết thúc rồi."

Châu Chấn Nam nói ra câu này, tâm trạng vô cùng phức tạp. Là nói cho Châu Bình nghe, cũng là nói với bản thân mình 2 năm trước.

Anh ngoái đầu nhìn Từ Nhất Ninh đứng bên cạnh, nếu như 2 năm trước anh không cực đoan và cứng đầu như vậy, chắc hẳn rất nhiều chuyện sẽ không xảy ra.

Châu Bình bất lực cười :"Còn anh thì sao, số mệnh anh cũng sẽ như tôi thôi, anh tưởng anh sẽ có thể ở đây yên ổn cùng cậu ta cao chạy xa bay sao?" Hắn chỉ vào Từ Nhất Ninh.

"Tôi cũng sẽ đầu thú, sẽ chịu hết những trách nghiệm tôi cần chịu. Trước đây tôi vốn nghĩ, chính đạo gì đó chẳng tồn tại. Giờ thì tôi hiểu, có những việc sai, chính là sai rồi."

Châu Chấn Nam thản nhiên nói. Bố anh đã dùng cả mạng sống để bảo vệ sự nghiệp này, đáng lẽ anh phải sớm ngộ ra, chỉ có trân trọng những người xung quanh mình mới là "chính đạo" duy nhất. Anh không muốn có thêm ai phải liều mình bỏ mạng nữa, những ngày tháng sống trước mũi dao thật sự quá mệt rồi. Nếu như Từ Nhất Ninh chấp nhận vì anh vứt bỏ đạo nghĩa, lần này anh cũng muốn vì cậu cải tà quy chính.

Anh vì làm công việc này mà hy sinh biết bao người vô tội, hủy hoại bao gia đình hạnh phúc, bao gồm cả những người anh em chọn cùng anh đồng hành, họ cũng có bố mẹ họ yêu, có người họ thương và còn con cái trong nhà.

Từ Nhất Ninh đứng bên cạnh có chút kinh ngạc, Châu Chấn Nam trong thời khắc này kiên định hơn bao giờ hết.

Nhưng điều này cũng có nghĩa là, anh và cậu sẽ phải rời xa nhau.

Châu Chấn Nam cảm nhận được Từ Nhất Ninh đang nằm tay mình chặt hơn, quay qua gửi cậu một ánh mắt, ý nói: Đừng lo cho anh.

Châu Bình chứng kiến cảnh này ghen tuông tới phát điên, nhân lúc hai người bọn họ đang không chú ý quyết định đánh lại, cũng may trong khẩu súng vẫn còn chừa lại một viên đạn cuối cùng.

Và rất rõ ràng, Từ Nhất Ninh sẽ là mục tiêu ngắm bắn.

"ĐỪNG MÀ!!"

Cuối cùng, chỉ nghe thấy một tiếng kêu thất thanh.

Thời khắc Châu Chấn Nam quyết định lao ra che chắn cho cậu, căn bản không cảm thấy hối hận. Bởi vì lần này, anh cuối cùng cũng sẵn sàng hướng về phía cậu rồi.

Người hét lên một tiếng kia, là Châu Bình. Chuyện hắn không tình nguyện chấp nhận nhất là việc Châu Chấn Nam trúng đạn mà ngã trong vòng tay Từ Nhất Ninh.

Nói cho cùng, hắn yêu anh.

Là thứ tình yêu đáng thương, hèn mọn, là thứ tình yêu vĩnh viễn không thể quang minh chính đại đứng cạnh bên người.

Trong đầu Từ Nhất Ninh trống rỗng, cảnh tượng 2 năm về trước như lặp lại ngay trước mắt, cậu bé nhỏ như một đứa nhóc, trơ mắt nhìn ông trời lần nữa cướp đi đóa hoa hồng trong tim mình.

Tổ chức đã kịp thời đến bắt giữ Châu Bình, và lần này, hắn hoàn toàn cam chịu đầu hàng.

Là nước mắt à, Châu Chấn Nam đưa tay lau giọt nước trên mặt mình, chậm rãi nói: "Đừng khóc nữa, anh còn chưa chết mà."

Từ Nhất Ninh còn tưởng mình gặp ảo giác, mắt trừng to đưa tay sờ lưng Châu Chấn Nam. Khô cong không một giọt máu.

"Áo chống đạn ông chủ cũ của em đưa cho. Kì cục thật nhỉ, người Châu Bình muốn giết rõ ràng là em mà sao lại bắt anh mặc làm gì, ầy.." Châu Chấn Nam chưa kịp nói hết câu đã bị người kia dùng hết sức ôm chặt vào lòng, nhất thời những lời kia đều ứ nghẹn trong cổ họng.

Nhưng cũng không quan trọng nữa rồi, không nói cũng được, Châu Chấn Nam cười.

Mừng là anh còn ở đây, không thì cũng không biết Từ Nhất Ninh có run lên vì sợ, rồi ôm anh đến chết cũng không buông không.

"Thật may quá." - Từ Nhất Ninh nghẹn ngào nói.

"Đau ghê đó." - Châu Chấn Nam than thở.

"Thật may biết bao." - Từ Nhất Ninh lặp lại lần nữa.

"Ừ, may thay."

Đạn găm đằng sau lưng vẫn rất đau, nhưng trái lại nơi trái tim lại ấm áp. Châu Chấn Nam tiêu tốn 2 năm ròng, cuối cùng cũng chữa lành vết thương này rồi.

Châu Bình vẫn đứng đó không xa chứng kiến được, chỉ cúi đầu khẽ nói: "Thật may thay."

Giáo sư Trần vỗ vai Châu Bình, hộ tống hắn lên xe, "Đừng nhìn nữa, đi thôi." rồi ông quay lại nhìn một cặp hạnh phúc kia, thở dài một tiếng.

"Em sẽ đợi anh về mà đúng không?"

Rất không nỡ, nhưng Châu Chấn Nam biết lúc để mình tự thú tới rồi.

Từ Nhất Ninh muốn che giấu một lòng không nỡ này, nhưng giọng nũi nồng đậm trong câu nói đã bán đứng cậu: "Em đợi anh ở tiệm hoa, mãi mãi đợi."

"Một lời đã định."

Hai người bọn họ lập lời thề, ai thất hứa người đó là con lợn.

Sóng và tiếng gió biển là bản giao hưởng đẹp đẽ nhất của mẹ thiên nhiên, nó đã chứng kiến bao điều tốt đẹp, cũng chứng kiến bao cuộc phân ly.

"Con trai, bao giờ con mới về lại thăm nhà đây. Vui vẻ trong thế giới của hai đứa vui quá nên quên bố mẹ già này rồi đúng không? Về nhà mau lên, nhớ uống canh nhiều vào."

Người mẹ bên phía đầu dây kia than thở, đứa con trai bất hiếu này của bà vẫn mãi như trước, mấy tháng rồi mà không chịu về nhà.

"Được rồi con biết rồi mẹ ơi." - Từ Nhất Ninh bất lực thở hắt ra rồi cúp máy.

Cậu quay sang đổ chút thức ăn cho cá vào bể, ra vườn tưới hoa xong mới nhìn đồng hồ, đi vào phòng.

Đến lúc phải dậy rồi.

Quả nhiên người ở trên giường kia vẫn ngơ ngác nằm đó, ngái ngủ.

Từ Nhất Ninh ôm anh vào lòng, cúi đầu hôn vầng trán lộ ra khỏi chăn duy nhất, nhẹ nhàng nói: "Heo con, dậy thôi."

Vị kia cuối cùng cũng ló nửa cái mặt ra, giọng mềm như nước nói: "Không dậy, không dậy là không dậy."

Rõ ràng tối qua anh chỉ tắt đèn rồi ngủ thiếp đi, tên nhóc này phải làm gì đó rồi nên toàn thân anh bây giờ mới đau không dậy nổi, nhất quyết anh phải nằm dài cả hôm nay, Châu Chấn Nam nghĩ.

Ba tháng trước Châu Chấn Nam vốn dĩ định đầu thú, nhưng giáo sư Trần lại báo: "Vụ án hai năm trước đóng hồ sơ rồi, giám đốc Châu thị chết không tìm được xác. Mấy cái khác thì tôi không biết, hai cậu đi đi."

Từ Nhất Ninh cúi gập người một cái tiêu chuẩn chào giáo sư Trần, nói: "Cảm ơn thầy."

Cuối cùng hai người bọn cậu nằm tay nhau quay lại tiệm hoa bên bờ biển.

Bờ biển bên ngoài rất tĩnh lặng, nhiều khi sóng gió trong ngôi nhà ngỏ này còn nổi lên dữ dội hơn sóng biển nữa.

"Anh mà không dậy em đeo nhẫn cho anh nhá." - Từ Nhất Ninh cầm lấy tay Châu Chấn Nam mân mê.

Châu Chấn Nam giật phắt tay về rồi ngồi bật dậy: "Em đừng hòng đưa anh đeo thứ đồ đó, không thì mãi mãi không được bước lên giường anh!"

Chuyện xảy ra ngày hôm đó như một cái bóng trong lòng Châu Chấn Nam, nếu không có  cãi cọ  thì anh sẽ không rơi vào tay Châu Bình, Từ Nhất Ninh cũng sẽ không bị bắt. Anh một mực đổ tội là do chiếc nhẫn gây ra, cho nên cực kì không muốn đeo lại nó.

Với Từ Nhất Ninh, chuyện này vô cùng khó nói. Anh đâu hiểu sao lúc đó mình lại ngu ngốc như thế, giành giật lại chiếc nhẫn vốn thuộc về đối phương, giờ thì hay rồi, bị ghét bỏ rồi.

Từ Nhất Ninh vội đổi chủ đề: "Đừng cáu mà, không đeo thì không đeo. Hồi sáng mẹ có gọi bảo chúng ta tìm thời gian rảnh về nhà một chuyến, và còn.."

Châu Chấn Nam cảnh giác: "Còn cái gì?"

"À thì còn về uống canh." Từ Nhất Ninh ngượng ngùng nói.
"Không uống không uống, nhất định không uống."

Uống thì canh đó xong buổi tối anh còn được ngủ yên giấc sao, mơ đi.

Từ Nhất Ninh khó hiểu: "Sao lại thế, uống tốt mà." Tốt cho thân thể của hai người bọn họ.

"Không cần uống, không cần là không cần!" - Châu Chấn Nam mau chóng chuồn lẹ.

Nhưng nỗ lực bất thành, cuối cùng anh vẫn bị cậu bắt lại kéo về giường.

Trăng ngoài cửa sổ rất sáng, hoa hồng nở rộ sau sân cũng rực rỡ như vậy.

                                _End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#r1se