Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: 25/1/2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miền Bắc đang rơi vào những ngày lạnh nhất trong năm, nhiệt độ thường dưới 10 độ. Những ngày này, học sinh được "đặc cách" nghỉ buổi chiều và được đi học muộn buổi sáng do trời quá lạnh.
Nhưng, với 9A, lạnh thì kệ lạnh, mặc dù có hơi sun ... nhưng vẫn không thể ảnh hưởng tới tinh thần "thừa Rocket" mà phần lớn loại 1 đều mắc phải.
Ban đầu, có một vài phần tử cũng sợ sun, muốn bật tường về nhà lắm. Nhưng cô tổng đội đã cao tay, dùng loa phóng thanh tuyên truyền một cái "hung tin" gì đấy mà đứa nào nghe xong mặt cũng dài như cái bơm. Đại ý là hôm nay học bình thường. Bố khỉ! Lạnh thể này rồi, lạnh đến nỗi não cũng đông lại rồi mà còn phải học.
Nghĩ thế đã là mệt lắm rồi, nhưng mà thật ra, mệt hơn lại là cãi nhau với "Vương cai ngục" - Hậu bối họ Vương, tên Bách, mới chập chững vào trường năm nay. Thằng này nhìn không xấu, theo lẽ thường thì tôi sẽ có cảm tình với nó, nhưng mà... đó là một câu chuyện dài... nói ngắn gọn là 9A ghét nó! Như đã nói, nó là một HẬU BỐI, HẬU BỐI, HẬU BỐI kém chúng tôi 4 tuổi, một đứa trẻ (nếu không muốn nói thẳng ra là nhãi ranh vắt mũi chưa sạch). Nhưng là hậu bối thì sao chứ? Là nhãi ranh lùn tịt thì sao chứ? Mồm nó vẫn rất to, cân nguyên cả nửa lớp tôi cơ mà! Hơn nữa còn được cô tổng đội hậu thuẫn, rất mực quý mến cưng chiều, hà cớ gì nó lại phải vì 2 chữ "hậu bối" mà kính nể chúng tôi? Thằng ranh! Một thằng ranh không biết tôn trọng người lớn!
Quay lại vấn đề cãi nhau với nó sáng hôm nay.
- Sĩ số lớp chị là bao nhiêu? - Nó đứng ngoài cửa sổ, lớn giọng hỏi Lột Đồ Đại Nhân - Vanh lớp trưởng.
- Đếm đi. Nhớ đếm cả cặp đấy - Vanh vênh mặt lên, cười cợt, rồi lại bảo cả lớp - Chúng mày lôi hết cặp lên bàn cho nó đếm!
- Sĩ số 30. - Chi JAV - con bạn nối khố bấy giờ đang ngồi thân mật với tôi nói.
- Tí nữa lại đếm ra 31 cái cặp thì sao? - Tôi hỏi, nhưng không đứa nào tỏ ra quan tâm đến vấn đề tôi đang lo lắng.
- Cái chị áo vàng kia, không đi coi lớp em à? - Nó chỉ tay vào Quỳnh, cao giọng.
- Mày xuống bảo cô giáo ra khỏi lớp đi. Cô ở trong lớp rồi thì coi cái đít à? - Chậc, chậc! Không lịch sự tẹo nào! Sao lại lôi bộ phận ... vào để nói chuyện chứ? Thật không may cho thằng cai, đã cao giọng với nhầm người!
Hai đứa mồm to gặp nhau thì cũng dễ thành cái chợ lắm đấy! Ồn ào ồn ào một hồi thì nó hét:
- Im!
"Á à! Thằng này láo! Dám nói với tiền bối như thế à? Mày có tin "chụy" bảo Vanh lột mày không?" Tôi nghĩ, nhưng chưa kịp ý kiến thì Chi JAV đã nhanh mồm, bảo:
- Trước khi đến quát bọn chị thì về bảo bố mẹ em dạy lại em trước đi!
Ừ! Đúng thế đấy! Chính là cần phải "dạy lại"!
Cuộc cãi cọ tiếp tục kéo dài. Xôn xao, nhốn nháo... Mỗi người một câu, chẳng nghe rõ ai với ai, chỉ tóm được trong 3 chữ: "Rất ồn ào".
Im lặng được một lúc, Quỳnh to mồm ngồi gác chân lên ghế, nói với ra em Bách ngoài cửa sổ:
- Đỗ Huyền nó đi coi, đừng ghi nó!
"Này, này! Tao tưởng mày mới bảo: "cô giáo ngồi đấy thì trông cái đ*t à?"? Sao bây giờ lại lòi ra một đứa đi coi vậy? Có hơi mâu thuẫn quá không?" - Lại một ý nghĩ lướt qua đầu tôi. Tôi cũng chỉ nghĩ thôi, không dám nói, nói ra thì khác nào đạp thẳng vào mặt đồng minh.
Lớp lại chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng rả rích, thì thầm.
- Im! - Nó lại gào lên, thể hiện ý chí "anh hùng nhỏ làm việc lớn, sẵn sàng đối chọi vạn người vì việc công" đáng được tuyên dương của mình - Em ghi truy bài ồn bây giờ!
- Truy bài không ồn thì làm sao học được bài? - Vanh cãi (nhưng theo tôi nghĩ, câu này dịch sang ngôn ngữ Vanh Đại Nhân nghĩa là: Mày mà ghi thì bổn đại nhân lột quần mày!)
Nó im im một lúc, xem chừng đã khá đuối lí rồi. Bỗng:
- Chị áo vàng kia lớp chị đúng không?
Cái gì á? Tôi đang thầm thì chuyện phiếm với Chi JAV, bị câu nói kia làm cho kinh động. Tôi đập bàn, quát:
- Tại sao cái gì xấu xa cũng nghĩ là của lớp chị thế?
Nghe loáng thoáng có đứa bảo:
- Sĩ số lớp có 30 thôi mà!
(Ừ, diễn sâu thế là tốt đấy!)
- Chị kia cơ mà! - Thằng bé chỉ chỉ cây bút về phía hành lang bên phải nó.
- Chị nào thì cũng không phải!
Có đứa cãi ngang, vài đứa khác định tuôn ra vài phát ngôn gây shock thì lù lù xuất hiện ở cửa một Vân Chi áo vàng. Tôi thầm thì:
- Đứa này thì không chối được rồi!
Nhưng tôi đã nhầm! Ai bảo là không chối được nào? Một đứa nhanh trí, nhanh cả mồm, nói:
- Con kia! Mày là đứa nào? Sao chạy vào lớp tao?
Cái này có được tính là bán đứng anh em không nhỉ? Mà kệ đi, không phải lúc xét đúng sai. Tôi chưa kịp thông suốt thì có đứa bảo:
- Nó là dân tộc đấy!
- Ở bên nội trú kia trèo tường sang kìa!
- Đuổi nó ra đi!
- Cháu thầy Quỳnh đấy em ạ! (Sao cả thầy hiệu phó cũng bị lôi vào thế này? Loạn quá rồi nhé! Đây gọi là "thấy người sang bắt quàng làm họ" đấy!)
Mặc cho chúng tôi gào rát cổ bỏng họng, bịa đủ thứ cớ để không bị trừ điểm thi đua lỗi đi học muộn, Vân Chi đáng "yêu" vẫn hiên ngang bước vào!
- Phá team vãi! - Tôi bức xúc nói với Chi JAV.
Nó gật gù, nói vài câu đồng tình mà tôi không nghe rõ, vì lúc đó em cai ngục lại lên tiếng:
- Chị lớp trưởng! Chị áo vàng kia tên là gì?
- Ê dân tộc, mày nói xem mày tên gì? - Một đứa bảo.
- Nó tên là Hơ Thị Mông. - Chi JAV rảnh rỗi lại phán.
- Hỏi nó làm gì! Nó có hiểu tiếng Kinh đâu.
Lại một lần nữa cả lớp xôn xao. Mỗi đứa một câu đến là loạn. Đúng lúc mọi thứ lên cao trào, Vanh nói:
- Ê Vân Chi, mày cho nó biết tên mày đi.
Ôi Chúa ơi! Lúc nghe câu ấy tôi chỉ muốn chửi thề một tiếng thôi!
Nhưng mà may thật! Thằng sao đỏ nó vẫn không nắm bắt được keywords. Có lẽ là do lớp tôi ăn ở quá tốt rồi!

Lớp tôi ăn ở quá tốt, là lớp tôi, là lớp tôi thôi. Còn Vân Chi thì không. Bởi vì nó còn bị hỏi tên mấy lần nữa vì tội nói quá nhiều (hoặc là vì thằng bé nó trót muốn trở thành phi công rồi).
Tôi còn nhớ, Vân Chi mặt dày, khoát tay bảo em cai:
- Tí nữa chị ghi tên cho, họ tên đầy đủ, cả số điện thoại nữa nhá!
- Lại ảo tưởng sức mạnh rồi đấy. - Chi JAV quay người lại, nhìn Vân Chi mà phán.
- Chúng mày biết vì sao tao hiên ngang vào lớp không? - Vân Chi lúc này chia sẻ. Sau khi hai đứa tôi lắc đầu, nó nói tiếp - Tao bảo: "Chị đi bê đồ cho thầy Tuấn Anh. Tội đâu thầy chịu".
Ừ. Mày thì ghê rồi. Đã đi học muộn lại còn hiên ngang vào lớp, lôi cả thầy dạy hóa ra làm bia đỡ đạn nữa. Tao nể mày đấy!

Sáng thứ hai, tiết ba là tiết thể dục. Sau khi thoát khỏi nanh vuốt kìm kẹp của thằng cai họ vương, tên Bách, chúng tôi kéo nhau xuống nhà thể chất. Trời mưa, lạnh, mặt đất lầy lội. Có lẽ vì thế mà cô giáo dạy thể dục cho chúng tôi chơi một tiết. Chơi cái gì bây giờ? Lạnh thế này tôi với Chi JAV chỉ có thể ôm nhau tình cảm sến sẩm rồi đi trêu Oanh với Bùi Huyền thôi. Hai đứa nó là bạn thân, cùng 1 team 4 người với tôi và Chi JAV. Hai đứa nó lúc ấy đang dán mắt vào cái điện thoại đọc "Thiên thần bóng tối". Ấy cái bạn Bùi Huyền kìa! Kính đã dày như tiểu thuyết của Dan Brown rồi lại còn thích dán mắt vào màn hình. Muốn mù hay sao con ô sin kia?
- Mày thấy bọn tao tình cảm chưa? - Chi nói.
- Lêu lêu đồ không tình cảm. - Tôi phụ họa theo.
Oanh liếc chúng tôi một cái, còn Bùi Huyền thậm chí không thèm liếc.
Mọi chuyện sau đó, tôi chẳng có chút ấn tượng nào. Chỉ nhớ có đứa nào đó đã kiếm được một đoạn vỏ dây điện và nhảy. Hay lắm! Đã mấy năm rồi không chơi lại, tôi lao đến cạnh cái đám lố nhố quanh sợi dây.
Tôi KHÔNG THỂ NÀO MÀ NGỜ ĐƯỢC mấy đứa lớp tôi lại nhảy giỏi như thế! Nhất là bạn Khổng Quang Linh ấy! Đã giỏi còn hay thể hiện.
Suốt cả phần còn lại của tiết thể dục, chúng tôi quây quanh cái dây, quăng qua, quăng lại, nhảy vào, nhảy ra... cũng vui đáo để!
Vui đến cái mức mà các bạn loại 1 và 1 số bạn loại 2 điển hình, đã vận hết nội công "Rocket dư thừa" của mình để kéo dây ra sân trường nhảy tiếp, tranh cả sân của mấy em hậu bối luôn.
Ban đầu, Khổng Linh cứ đứng nhìn mấy đứa con gái chúng tôi chơi. Khi được rủ thì nó ngại ngùng bảo:
- Nhỡ mấy đứa con gái lớp dưới thấy tớ thì sao?
- Kệ chúng nó chứ. ("Mẹ kiếp! Chúng nó thì ảnh hưởng quái gì đến đồng tiền bát gạo nhà cậu?" - tôi rủa thầm.)

Có lúc, tôi chán nản bảo:
- Mấy đứa nó cứ ngại thế này thì làm sao mà lớp đoàn kết được?
Oanh ngồi cạnh tôi, nhếch môi nở một nụ cười rất mực khinh bỉ:
- Cái lũ lớp mình mà biết ngại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top