Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là đứa thích hứa hẹn. Vì thế, việc viết hẳn một bộ truyện về 9A cũng đã được tôi thông qua, và tiện thể hứa hẹn với cả lớp: "Mỗi ngày viết 1 chương". Cái lời hứa chết tiệt làm tôi vô cùng khổ sở sau này.

****

Sáng thứ sáu, tiết trời lành lạnh. Nhiệt độ không rõ là bao nhiêu nhưng có lẽ là trên 10 độ, vì bọn tiểu học đã phải đi học rồi. Hôm qua, nhờ một nắm thuốc từ cảm cúm cho đến đau đầu mà đến hôm nay tôi đã có thể "trở lại trường trong niềm hân hoan, khoái lạc".

Tiết 5 là tiết vật lý của cô giáo chủ nhiệm đáng kính. Trong lúc cô với mấy đứa đang vui vẻ bàn tán về việc ăn tất niên thì tôi lại cúi đầu đọc tiểu thuyết bằng cái điện thoại nhét trong túi đựng bút. Không phải tôi không quan tâm vấn đề ăn uống cùng cả lớp, mà là do Thương Thái Vi đã hấp dẫn tôi hơn với "Bến xe" của cô.
Đọc được một lúc thì tôi quả thực suy sụp. Tôi buông thõng hai tay, không dám tin vào mấy chữ trắng nổi trên nền đen trước mặt mình. Nam chính chết rồi!
Y như hồi đọc "Yêu hận vô tận", tôi đưa đôi mắt ngấn nước cùng khuôn mặt thiểu não quay xuống Oanh và Bùi Huyền ở bàn dưới.
- Lại thế nào? Nhân vật chính lại chết rồi à? Hay chúng nó chia tay nhau? - Bùi Huyền, nói một cách lịch sự là ô sin của tôi, đã quen với việc nghe tôi kể về ngôn tình, hỏi.
- Nam chính đi rồi. Còn chưa kịp biết tình cảm của nữ chính...
Tôi quệt nước mắt, đang định đau lòng kể nốt cái chết bi tráng của "Hải Thiên ca" trong tiểu thuyết thì "Hải Xồm đệ" ngoài đời thật đã tạt thẳng một chậu nước lạnh vào tôi, không hề nể nang bộ mặt thiểu não tôi đang mang mà xả 1 tràng, cái gì mà:
- Tớ tưởng mỗi ngày cậu viết một chương? ("Tớ cũng tưởng thế" - tôi nghĩ). Thế mà mãi chả thấy đâu! ("Trách lớp mình quá nhạt nhẽo đi cậu" - Tâm trạng bà đây đang không tốt, muốn vả lắm rồi đấy nhé!)
Nó còn tổng sỉ vả tôi một tràng hơi hơi dài dài nhưng tôi chả nhớ gì, hình như chỉ lặng lẽ thở dài rồi quay lên, lại lặng lẽ hòa mình vào cuộc bàn tán hết sức sôi nổi của cả lớp. Đây là khổ sở tập 1.

Trống hết tiết vang lên làm tâm hồn tôi vô cùng thanh thản. Như thường lệ, tôi và Chi JAV tiếp tục đi cạnh nhau ra cổng trường. Trên cầu thang dẫn xuống tầng 1, tôi (lại) thiểu não kể lể với nó:
- Hôm nay có đứa trách mắng tao một trận mày ạ!
- Thế nào? - Nó ra cái điều quan tâm, hỏi.
- Nó bảo tao hứa mỗi ngày một chương mà mãi không thấy.
- Ờ đúng rồi đấy! - Nó đẩy mạnh vai tôi, cũng bắt đầu "sủa" 1 tràng lắm chữ. Khổ sở tập 2 lên sóng.
"Sh*t! Bố kể cho mày để mày cảm thông mà mày tát nước theo thiên hạ trách bố thế à?" - Tôi thật sự rất muốn dùng các ngôn từ cẩu huyết ấy hét vào mặt nó, mà chẳng nhớ tại sao, tôi lại không làm thế. Chết tiệt! Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy hối tiếc!

****

Chiều hôm đó là khảo sát chất lượng học sinh giỏi mỗi tháng, gọi tắt là thi đội tuyển. Nên tôi rất rảnh rỗi, đến lớp sớm cũng không phải loạn cào cào tranh giành vở với mấy đứa khác chép lấy chép để như bình thường. Tôi vừa đi vào lớp, vừa suy nghĩ xem: rảnh rỗi thế này thì nên làm gì. Bỗng Lột Đồ Đại Nhân ngồi ở chỗ bàn thứ hai dãy ngoài cùng của nó, lên tiếng làm tụt hết mọi cảm xúc của tôi:
- Mày bảo mỗi ngày một chương cơ mà?
Nó lại biên đạo cho khổ sở tập 3 của tôi với rất nhiều chữ nữa.
Bực bội!!!!!!!!!
Đã thế tối nay bổn vương sẽ đập cái link vào mặt chúng mày. Từng đứa sẽ được chiêm ngưỡng Chương 1 của ta. Sau đó bớt nói đi một ít. Ta đỡ bực!

Nhưng mà... bực gì chứ? Là lỗi của cái bản năng thích hứa hươu hứa vượn cả thôi.

****

Thời gian thi là 150 phút. 4 rưỡi mới hết giờ? Trong lòng tôi hoang mang hết sức! Bài thì không làm được, lại cứ phải ngồi đến mòn vòng 3 trong này khác nào bảo tôi chết đi? Hơn nữa ra khỏi phòng thi, tôi còn phải ngồi im trong lớp học thêm 2 tiếng nữa. Tôi chán nản nhìn quanh, nhìn qua bàn thứ ba dãy giữa thì phát hiện ra Lột Đồ Đại Nhân cũng đang ngồi không, y như tôi. Lẽ nào nó "bí" rồi? Còn tận 1 tiếng nữa. Tôi thì thầm gọi nó:
- Vanh ơi... Vanh... Mày làm xong chưa?
- Chưa. Mày xong rồi à?
- Không, tao không làm được nữa.
Hai đứa tôi cúi thấp đầu, nấp sau lưng đứa đối diện thì thầm to nhỏ một lúc.
- Nộp bài đi. – Tôi bắt đầu giở giọng rủ rê
- Nhưng tao chưa làm xong.
- Tao tê mông lắm rồi. Phải đứng dậy thôi.
- Mày nộp thật à?
- Không. - Tôi đứng lên - Tao xin ra ngoài, bảo đi vệ sinh.
Rồi tôi mặc kệ cái mặt "nhàu như quả táo tàu" của nó, lễ phép xin cô giám thị ra khỏi lớp. Quả thật, sau 1 tiếng 30 phút có lẻ ngồi lì trên ghế, được giải phóng thế này quả là tuyệt vời! Tôi vui sướng chạy qua lớp bên, nhìn mấy đứa khối mình dặt dẹo, ủ rũ. Tôi dùng khẩu hình miệng, cố tạo ra ám hiệu để xui dại bọn nó:
- Nộp bài đi.
Xem ra tôi thật sự rất có tinh thần đoàn kết, chết một đống còn hơn sống một mình.
- Chị nộp bài rồi à?
Em Ly của đội vượt cấp Anh 8 hiểu rất nhanh vấn đề, nhanh chóng dùng khẩu hình miệng đáp lại tôi. Sao nó làm cùng đề với tôi, lại ít hơn tôi một tuổi mà cái biểu cảm khuôn mặt của nó sau khi làm bài lại có vẻ viên mãn thế kia? Nhưng lúc này, tôi nhất thời không nghĩ thêm được lý do nào hợp lý hơn: nó chắc chắn làm bài tốt hơn mình. Tôi cứ mặc kệ kết quả, phải lôi kéo nó trước đã.
Vân Chi - chính là quý nhân đi học muộn hôm trước - ngớn lên hỏi tôi:
- Tạ Linh làm bài xong chưa?
Đúng lúc ấy, Vanh lò dò đi ra. Nó đứng cạnh tôi, cũng hóng xem Vân Chi hỏi cái gì.
Mặc dù đã ra khỏi lớp mấy phút rồi, nhưng tôi vẫn đáp, vẻ chắc như đinh đóng cột:
- Nó vẫn đang làm.
Cái này có được tính là phản bội anh em hay không? Tôi đang phân vân thì Vanh cũng gật đầu phụ họa. Tôi không tin vào khả năng "ngáp phải ruồi" của mình thì cũng phải tin Lột Đồ Đại Nhân chứ!
Chợt, trong lớp phát ra cái giọng nói không lẫn vào đâu được của Chi JAV:
- Thưa cô, cho em ra ngoài ạ.
Đôi chân đang định bước về lớp của tôi giật ngược trở lại vị trí ban đầu, quyết tâm chờ đồng minh.
Nó - tức Chi JAV - ra đến cửa, ba chúng tôi dắt nhau ra đến đầu cầu thang dẫn xuống tầng 1 ở cạnh lớp 8B (phòng thi mà cô Nguyễn Hà dạy văn khối tôi đang làm giám thị)
- Chúng mày định nộp bài thật à? - Chi JAV nhảy nhảy, nhe nhẻn hỏi chúng tôi.
- Ừ. Bọn tao định nộp.
Chúng tôi gặp được đồng minh, phải nói là mừng như bắt được vàng luôn. Đang vô cùng huyên náo một hồi thì Vanh đột ngột nhìn ra sau lưng tôi:
- Cô kìa!
Tôi quay lại phía sau, vừa kịp nhìn thấy cái bóng sáng màu cam hắt lên bức tường màu vàng đối diện cửa lớp 8B thì xung thần kinh đã được truyền xong và đôi chân tôi tự động chạy thục mạng xuống tầng dưới, tay tôi còn thuận tiện kéo theo Chi JAV bên cạnh. Chúng tôi lại dừng ở gần nhà vệ sinh. Quả thật là hơi không sạch nhưng lúc ấy cả ba đứa lại không muốn đi chỗ khác.
Ba đứa thi nhau nói nhảm:
- Nhỡ cô tưởng mình ra đây hỏi bài nhau thì sao? - Vanh tỏ ra quan ngại.
- Đúng đấy. Thế thì chết. Mình trong sáng mà! Chỉ xui nhau nộp bài trước giờ thôi. - Tôi cũng có vẻ khá lo lắng.
Chính vì thế, 3 đứa tôi dắt nhau vòng vèo trở về phòng thi. Phòng thi của Chi Mặt Mông(*) nằm ngay cạnh phòng thi của tôi và Vanh đại nhân. Khi chúng tôi chưa kịp chạm chân vào cửa phòng thì đã nghe tiếng Chi Mặt Mông ở phòng bên:
- Em thưa cô, cho em nộp bài ạ.
Tôi xin cô giám thị rồi về chỗ, trong lòng cảm thấy hơi thiếu thiếu cái gì đó... Hơn nữa bạn Mít Cứt - Phạm Hường ưu tú - vẫn đang hí hoáy viết lách. Một nỗi bất an dâng trào trong tôi. Nhưng mà tôi không còn thời gian để suy nghĩ nữa, Chi Mặt Mông đã đeo cặp chỉnh tề, thập thò ngoài cửa rồi. Chúng tôi đã hứa với nhau là sẽ cùng nộp bài sớm, cùng về sớm. Tôi không muốn thất hứa thêm nữa. Đành làm liều, tôi lôi kéo Vanh ra khỏi phòng cùng mình.
Và kết quả chúng tôi nhận được là gì?
Vừa ra khỏi phòng thi, bạn Kiều Nát - Kiều Thái Sơn - cùng phòng với Chi Mặt Mông, cùng thi Lý với Vanh đại nhân, lao ra so sánh kết quả. Vanh đã tạch. Sai mất 1 phần. Cái chỗ mạch song song thì nó bảo nối tiếp... thế là...
Còn tôi, cái thân tôi đây này. Vừa ra khỏi phòng thi mới nhớ ra là mình định ra ngoài 1 lúc rồi quay vào làm nốt trắc nghiệm. Mặc cảm, nhục nhã, tôi thậm chí còn không dám cầm lên bài thi của mình, cho dù 1 tuần đã qua. Đừng nghĩ tôi phản ứng thái quá. 6.7 điểm thì có hạnh phúc gì cơ chứ?
Cho nên, nhìn vào lỗi lầm tôi mắc phải, kính thưa với 9A và toàn thể độc giả, các bậc đại lão tiền bối dạy cấm có sai: Không bao giờ được ra khỏi phòng thi quá sớm, nhất là khi còn những 1 tiếng đồng hồ (cho dù bạn có bị hoại tử mông đi chăng nữa!). Đây là bài học xương máu đấy!

(*) Chi Mặt Mông: về biệt danh này thì Chi JAV đã là 1 biệt danh từ lâu rồi, và con bạn thân mến của tác giả thì không muốn cái biệt danh đó bị khai quật nữa, nên tác giả ngẫu hứng đặt ra cái biệt danh hơi hơi cực dài này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top