Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3 : Thế giới 500 năm trước


   Cuối cũng cô cũng đã tỉnh dậy.Dụi dụi mắt cô đưa tay quờ quạng tìm kiếm cái điện thoại và chiếc vali....

   - A ! Đây rồi ! - Mở hẳn mắt ra,cô thấy trước mắt mình là một khung cảnh trong lành hơn bao giờ hết.Tiếng chim hót líu lo,cành cây len lỏi vài tia nắm sớm. Cô ngồi dậy vươn đôi vai gầy thì bỗng nghe một tiếng sột soạt lớn trong lùm cây gần đó.Một đôi mắt sắc bén nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống

   Cô la lên :

  - Aaaaaaa ! MỘT CON HỔ ! - Tiếng la thất thanh truyền đến một ngôi làng gần đó.Người dân nơi đây đưa mắt nhìn ra ngoài thì bắt gặp hình ảnh một cô gái xinh đẹp với chiếc váy xòe đang chạy hớt hải,họ mãi ngắm nhìn cô mà quên mất có một con hổ ở phía sau đang rượt cô chạy bán sống bán chết.Lúc này đây họ mới gọi nhau í ới.Người cầm dao,người cầm gậy,anh kia thì nhìn thấy cô đã đem lòng yếu mến,chạy một mạch đến đâm chết con hổ,khiến nó trợn trắng tròng lên,thè chiếc lưỡi ra ngoài,thân mình rướm máu.

  Cô nhìn thấy cảnh tượng này thì bất giác ngất xỉu.Người con trai đưa tay đỡ cô vào lòng.Dân làng chạy đến đưa cô vào một ngôi nhà gần đó.

  Đầu cô lúc này rối tung lên.Trong giấc mơ cô thấy mình đang trở về với ba mẹ,được ba mẹ nâng niu,chiều chuộng.Nước mắt cô khẽ lăn xuống bờ má ấm nóng.

  - Này tiểu thư ơi.Sao cô lại khóc ? - Một người đàn bà ăn mặc giản dị , dường như là thuộc tầng lớp nghèo khổ của xã hội phong kiến Trung quốc,lay đôi vai của cô gái khuôn mặt sớm đã đầm đìa nước mắt.

  - Đây là đâu ? - Cô tỉnh dậy,trước mắt cô là một ngôi nhà làm từ rơm và đất nung cũ kĩ. Nghĩ là mình đang lạc vào trong phim trường của một bộ phim cổ trang mới quay sang hỏi :

  - Đạo diễn đâu ? Bà là diễn viên phải không ? Tôi muốn gặp đạo diễn ?

  - Đạo diễn ? Diễn viên ? Cô nói gì bà già này không hiểu ? - Bà lão vẻ mặt ngạc nhiên,chợt nghĩ không biết cô gái này nói gì.

   Tránh đêm dài lắm mộng. Cô đứng dậy rời khỏi giường, thật ra chỉ là một phiến đá trải thêm một ít rơm.Loay hoay tìm kiếm chiếc va li và cái điện thoại.

  - A ! Thì ra trong lúc bị rượt vẫn chưa mất - Vốn nghĩ nơi này chỉ là phim trường nên cũng chẳng để ý đến con hổ lúc nãy,cô lôi chiếc điện thoại ra.

  - Cái gì ? Sao không có sóng - Có chút hoảng sợ cô nhấn phím gọi khẩn cấp,cũng không nghe gì được ngoài tiếng tút...tút..tút vô vọng.

  - Bà lão! Đây là đâu ?

  - Vâng đây là làng Phủ Nghiêm thưa cô nương. Cô liệu có thể cho bà lão này chút danh tính ?

   - Tôi tên Mạc Vy Vy,bà muốn gọi sao cũng được.Tôi ở thị trấn Tứ Xuyên, tỉnh Bắc Kinh.

   - Aiya ! Vậy chắc là cô là người ngoại quốc.Bởi thế nên mái tóc màu vàng nâu của coi trông thật đẹp.Đó giờ lão già này chưa từng thấy qua !

   - Tôi ở đây chứ ngoại quốc gì ? Tóc này à ? Tôi nhuộm đó ! - Vy Vy phì cười trước sự ngốc nghếch của bà lão này.Chẳng hiểu sao cô cứ thấy lo lắng với cái nơi mà cô đang ở....
   Bà lão tỏ vẻ ngạc nhiên :

  - Nhuộm ? Bà lão này đó giờ mới nghe nhuộm vải vóc.Chứ tóc sao mà nhuộm được ? - Giờ thì đến lượt bà lão bật cười trước những sự kì lạ của cô gái trẻ.

  Vy Vy mệt mỏi đưa tay lên xoa xoa trán của mình, chợt nghĩ :

  - Cái ông thần này ! Đem mình đi đâu vậy trời ! - Cô bất lực ngồi xuống chiếc giường,tay buông chiếc điện thoại xuống.Bà lão nhìn chiếc điện thoại với con mắt có chút ngờ vực

  - Cái này là cái gì mà nhìn kì lạ quá nhỉ ? Bà lão bấm phải chiếc nút " home ",màn hình bỗng bật sáng.Sợ hãi,bà ta quăng chiếc điện thoại vào vách tường khiến cái vách lúc này như bị nứt làm đôi

  - Ôi đáng sợ quá ! Đây là cái gì vậy ? Cô nương này,thực sự là ai ??

   Vy Vy chạy lại nhặt chiếc điện thoại của mình.May mắn vì cô vừa mới mua ốp lưng cường lực,nếu không thì đã bị bà già này đập vỡ nát.

  - Bà có biết tôi tốn đến mấy trăm ngàn nhân dân tệ mới mua được mẫu Iphone Plus 10 này không ? Nỡ lòng nào đi quăng nó như vậy ? - Cô lúc này đã có chút bực bội.Mới ngộ nhận ra mình có lẽ đã bị lạc đến quá khứ cổ đại rồi 😑.

  
   - Lão đại ơi ! Cô ấy tỉnh...A cô tỉnh rồi à ! Xinh đẹp quá ! - Anh chàng chạy từ ngoài cửa vào,trên tay còn cầm một con cá hình thù kì lạ.

  - A...anh là tên hồi nãy đã chạy vào cứu tôi ? - Vy Vy chạy đến cầm lấy bàn tay anh lay lay như đang cố tỏ ra thành ý cảm ơn.

  Một người phụ nữ bước đến,tỏ vẻ hung hăng :

  - Nè ! Cô nương ! Nam nữ thọ thọ bất tương thân ! Sao cô tùy tiện thế ?

  - Tôi thấy bình thường ma..à....- suy nghĩ hồi lâu,cô chợt nghĩ lại đây là thế giới cổ xưa,làm gì có vụ con gái và con trai thoải mái với nhau như thời hiện đại mới bất giác nói tiếng xin lỗi.

  - À à..tôi xin lỗi anh ! - Chàng trai được cô nắm lấy bàn tay có chút ngượng ngùng,càng thêm yêu cô gái này hơn.Anh chăm chú nhìn cô.Làn da trắng như tuyết,mái tóc vàng nâu óng mượt lướt qua khuôn mặt quyến rũ theo từng cử chỉ. Đôi mắt to tròn đáng yêu nhưng sắc bén,mũi cao thẳng thanh tú ,khuôn mặt trái xoan,da mặt lại không tì vết,cái môi mỏng chúm chím hồng hào khiến người ta chết mê chết mệt.Đúng là hoàn hảo từng đường nét

  - Đúng thế ! Hoàn hảo từng đường nét ! - Chàng trai bất giác nói ra cả suy nghĩ của mình.Người con gái lúc nãy lại tỏ ý ghen tuông

  - Cái gì hả ? Cái gì mà hoàn hảo từng đường nét ? Hả ? Cái gì ?

  - Sao cô cứ bám theo tôi hoài vậy ! Để tôi yên được không ? - Chàng trai bực tức rồi lại quay sang nở một nụ cười niềm nở với Vy Vy - Cô tên gì ?

  - À... tôi tên Mạc Vy Vy .Còn anh ?

  - Tôi hả ? Tôi là Hoắc Nhuận Phong. Tôi làm nghề đánh cá ngay tại làng này .Cô tại sao lại đến đây được ? Hơn nữa lại còn bị....- nói đến đây anh liền nghĩ đến hình ảnh cô lúc nãy mà bật cười.

  - Bị gì ? - Cô trừng mắt.

  - Ơ ! Tôi không cố ý nố cô nương bị hổ đuổi đâu. - Anh vội bịt miệng và nghĩ thầm tại sao mình lại ngốc đến thế chứ ? Nhuận Phong ơi nhà ngươi tiêu thật rồi,kế hoạch theo đuổi của nhà ngươi thất bại rồi !

  Mọi người lúc này cười ầm lên.Vy Vy nghẹn ngùng đến đỏ mặt.Quyết nếu có cơ hội sẽ đem cái thằng này ra mà xé xác.

  - Tôi thực ra....nói tóm lại là dài dòng lắm ! - Mọi người ăn gì chưa ? Tôi có mang theo đồ ăn hộp !

  - Đồ ăn hộp ? Là cái gì ? Nghe lạ thế ? - Người trong làng lại được phen ngạc nhiên với Vy Vy,cô gái này quả thật là kì lạ mà ~~~

- Đây ! - Cô lấy ra hàng tá đồ ăn,nào là cơm hộp,cá hộp,thịt hộp....có cả nước có gas,điều này cho thấy trước khi đi cô dường như đã bê nguyên cái tủ lạnh của nhà mình theo.

  - Gì mà thơm thế này ! - Một người đàn bà tham ăn vội mở chiếc hộp chứa cơm trắng,bốc lấy bốc để chúng.

  - Đó chỉ là cơm trắng thôi mà ! - Cô cười thầm - Mọi người cầm lấy mà ăn ! - rồi cô đưa cho mỗi người một cái hộp,mở ra là mùi vị thơm ngon mà họ chưa từng được thấy qua.

  - Ngon quá ! Phải chăng cô là vị thánh nào đến đây để cho chúng tôi miếng ăn ?

  - Cô ấy vừa đẹp lại tốt bụng !

  - Đồ ăn ngon quá ! Tôi chưa từng thấy qua !

  Vy Vy cười thầm,đống đồ ăn đó chẳng đáng gì với chi phí một tháng ba mẹ cho cô.Thôi thì để cho họ thử nếm mùi thức ăn tương lai vậy.

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top