Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lời Hứa Của Đom Đóm - II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình một cái, Hotaru bừng tỉnh. Một chú chim dang đôi cánh vụt qua tầm mắt. Hotaru nghĩ thầm: "Vừa nãy là giấc mơ... nhỉ?" Nhưng giấc mơ ấy lại chân thực hơn bao giờ hết, hơn hẳn tất cả những gì trước giờ cô từng thấy.

Hotaru ôm đầu ngồi dậy, mọi thứ trong đầu cô bây giờ rối như tơ vò. Chớp mắt một cái, trước mắt cô lại xuất hiện một người con trai. Người đó quay lưng lại với cô, như đang nhìn vào một nơi nào đó trên bầu trời cao vời vợi, ánh nắng chiếu qua khiến người đó trông thật cô độc.

- A, xin chào. - Hotaru vô thức mở miệng.

Người con trai giật mình quay đầu. Giống như ngẩn ra, anh đứng đơ một chỗ nhìn cô. Chỉ khi Hotaru vẫy vẫy tay trước mặt, thì người đó mới bừng tỉnh. Cô đột nhiên cảm thấy người này rất quen mắt.

- A... Xin... xin chào. - Anh lúng túng, nhưng dường như gặp được điều gì vui vẻ, cảm giác cô độc ban nãy Hotaru nhìn thấy như biến mất hết.

- Tên anh là gì? - Không biết nói gì hơn, Hotaru buột miệng hỏi, mặc dù cô dường như hơi có cảm giác hình như mình biết người này.

- Tên là Gin.

Cái tên này cũng nghe thật quen, quen đến nỗi Hotaru tưởng rằng mình từng gọi cái tên này cả trăm lần rồi. Chần chừ một hồi lâu vẫn chẳng nhớ ra nổi, cô ngước mặt lên nhìn, Gin vẫn đứng trước mặt cô như chờ đợi. Rõ ràng mình bắt chuyện trước, nhưng lại để người ta đứng chờ như thế, bất giác Hotaru cảm thấy mình thật vô duyên. Nhưng bây giờ cô vẫn không biết nên nói gì.

- Anh đang làm gì ở đây vậy?

- Anh đang đợi một người, từ lâu lắm rồi.

- Vậy... vậy à? Có vẻ như người đó đến muộn nhỉ?

- Không đâu... - Gin lắc đầu phủ nhận. - Người đó đã đến rồi...

Đã đến rồi ư? Hotaru thắc mắc, rồi nhìn xung quanh nhưng ngoại trừ cô và Gin, không còn một ai ở đây hết. Cô chưa kịp hỏi thì giọng của Gin đã vang lên trước:

- ... Chính là em đó, Hotaru.

Chuông đeo ở cổ tay rung động, phát ra tiếng leng keng. Những hình ảnh rời rạc, vụn vỡ trong những giấc mơ tựa như được kết nối, tạo thành một cuốn băng tua chậm ghép những chi tiết lại với nhau. Cũng nhờ có thế, mà những nghi hoặc trong lòng Hotaru cuối cùng cũng sáng tỏ.

À, phải rồi, bảo sao lại quen thuộc đến thế.

Không ai khác, hai con người trong "giấc mơ" kia, chính là cô và Gin. Là Takegawa Hotaru và Gin của rất nhiều năm trước, hay chính xác hơn, là họ của kiếp trước. Những gì mà Hotaru đã nhìn thấy cũng như mơ thấy từ trước đến giờ, kì thực chẳng phải là mơ gì cả, mà chính là kí ức trong kiếp trước của cô.

Thì ra bao lâu nay, Gin vẫn luôn tìm kiếm cô như thế, chờ đợi cô như lời hứa của anh vậy.

Rất nhiều năm về trước, lúc cô vẫn còn là Hotaru của một kiếp khác, cô đã gặp Gin. Năm đó, Hotaru được chọn làm vật tế. Cứ mỗi một trăm năm, sẽ có một người bị chọn trở thành vật hiến tế cho thủy quái, đổi lại, nó sẽ không quấy phá hay làm hại con người trong một trăm năm tiếp theo. Lên năm tuổi, Hotaru không được phép chạm vào bất kì ai, cũng như không được phép để ai chạm vào, đó là luật lệ. Chính vì thế, cô không có bạn bè, ngay cả người thân cũng không được gặp mặt thường xuyên, không ai dám đến bắt chuyện vì sợ bị quở trách. Hotaru trải qua những ngày tháng tẻ nhạt, cô độc...

... Cho đến khi lẻn ra ngoài chơi và gặp Gin. Gin không phải con người và được Sơn thần bảo hộ. Giống như cô, Gin không được chạm vào người khác cũng như không ai được chạm vào Gin, vì như thế, anh sẽ tan biến. Sự tồn tại mờ nhạt của Gin và sự khác biệt của cô, tuy khác nhau nhưng vẫn có những điều giống nhau. Cả hai trở thành bạn, một tình bạn bí mật.

Cứ như thế, nhiều năm trôi qua, Hotaru dần trưởng thành, vẫn thường lẻn ra ngoài đi chơi, vẫn thường xuyên bị quở trách, nhưng cũng chẳng làm sao hết.

Đêm cuối cùng của Hotaru, vừa khéo trong khu rừng nơi anh sống tổ chức lễ hội dành riêng cho yêu quái. Cô muốn tạo những kí ức đẹp nhất trong đời ở đó, bởi người ta nói rằng, những ai trở thành vật hiến tế, sau khi chết sẽ không bao giờ có thể đầu thai được nữa, linh hồn bị phá hủy, cho dù còn giữ được vài mảnh tàn hồn nhỏ bé, thì cả đời sau mãi mãi sống trong đau khổ vì cô độc. Vậy nên nếu có thể tạo được kí ức đẹp một chút, thì dẫu còn lại một mình, những kỉ niệm đó sẽ cứu rỗi cô.

"Nếu như có thể kéo dài thời gian thêm một chút nữa thì tốt biết mấy."

Hotaru quay đầu nhìn lên cánh cổng dẫn vào rừng. Ánh đèn vẫn thoáng lấp ló sau những hàng cây hệt như những con đom đóm yếu ớt tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt. Yếu ớt và mờ nhạt giống như Gin vậy.

Gin đứng trên những bậc thang cao cao nhìn xuống, khuôn mặt anh dịu dàng nhưng ẩn hiện sau bóng tối một nỗi đau khổ mơ hồ. Hotaru cũng nhìn anh, khuôn mặt luôn luôn nhìn cô thật yêu thương này, cô sẽ ghi nhớ thật kĩ.

- Gin... - Cô khẽ gọi. - Em sẽ nhớ những ngày tháng này. Cảm ơn anh vì bao nhiêu năm qua đã luôn làm bạn với em.

Gin lắc đầu, đáp lại: "Anh mới là người nên nói cảm ơn. Năm đó, em đã tìm thấy anh trong khu rừng này..."

- Gin này... - Cô lí nhí trong cổ họng. - Anh có thể... đừng bao giờ quên em không? - Hotaru biết việc này không phải cứ muốn là được, nhưng trước cái chết đang cận kề, chẳng hiểu sao cô lại muốn nghe Gin hứa như thế, cho dù là nói dối cũng được. - Em, cũng sẽ không quên anh đâu mà...

Gin bước xuống những bậc thang cũ, tiến gần về phía cô.

- Anh sẽ không quên em, nhất định sẽ không bao giờ quên em.

Rồi anh luồn qua cổ tay cô sợi dây đỏ có gắn chuông, cẩn thận buộc lại thật chặt. Chiếc chuông rung rung, phát ra âm thanh leng keng.

- Hotaru, hãy luôn đeo chiếc chuông này nhé. Như vậy, cho dù em ở đâu, anh cũng sẽ tìm thấy em.

- Ừm. Em sẽ giữ thật kĩ.

Hotaru gật đầu thật mạnh. Khoảnh khắc ấy, cô nhận ra mình đã khóc từ lúc nào rồi. Nước mắt trượt xuống, rơi như những viên ngọc lấp lánh.

Nếu em có thể mãi mãi, mãi mãi ở bên anh như thế này thì thật tốt.

Hotaru lùi ra phía sau. Rồi thật nghiêm chỉnh, cô quệt nước mắt, nói thật rõ ràng:

"Gin, em yêu anh. Yêu anh hơn bất kì ai trên đời."

Anh đã nhìn cô, mỉm cười, rồi nói: "Anh cũng thế. Anh yêu Hotaru."

Loáng thoáng Hotaru thấy được ánh sáng lấp lánh sau đuôi mắt của anh. Cô quay lưng bỏ chạy. Nếu cứ mãi ở đây, cô nghĩ mình sẽ chẳng chịu đựng nổi.

*

Hotaru đã phải đứng đợi ở đầu cây cầu từ rất sớm. Mọi thứ trước mắt cô đều mờ mịt và bị bao phủ bởi bóng tối. Hotaru len lén quay lưng nhìn phía sau lưng mình, cô và họ, cứ như là người của hai thế giới.

"Nếu có thể nhìn thấy Gin lần nữa trước khi chết..."

Cô vẫn chưa kịp lầm bầm hết câu thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một quầng sáng mờ nhạt. Gin đột ngột xuất hiện trước mặt cô, nhưng mờ nhạt hơn bao giờ hết. Hotaru hoảng sợ quay đầu, người ta sẽ nhìn thấy anh mất. Nhưng không, dường như không ai nhận ra Gin đang ở đây.

Hotaru lí nhí: "Gin, sao anh lại..."

Gin cắt ngang lời cô:

- Anh từng nói, anh được bảo hộ bởi Sơn thần. Anh cũng từng nói, em chắc chắn sẽ được đầu thai.

Trong đầu Hotaru hiện lên thật nhiều nghi hoặc. Gin đang muốn làm gì đây chứ?

Nhưng cô còn chưa kịp hỏi, anh đã nói trước:

"Anh sẽ bảo vệ linh hồn của em."

- Sau này, khi em lại được đầu thai trong một kiếp khác, thì anh sẽ đi tìm em. Cho dù em ở bất kì nơi đâu, anh cũng sẽ đến gặp em.

- Thế nên, em đừng lo lắng.

Hotaru không thể tin nổi những gì mình đang nghe. Gin có thể vì cô mà mất đi sự bảo hộ hiếm hoi của Sơn thần. Gin chấp nhận như thế, trong khi bản thân Gin cũng yếu ớt và có thể tan biến bất kì lúc nào. Cô loạng chạng lùi ra sau, nhưng anh vẫn ở đó nhìn cô, và mỉm cười thật dịu dàng.

- Nhưng, như thế...

- Ở một mình thì thật cô đơn. Thế nên, anh sẽ đầu thai cùng em. Vì thế, hãy đợi anh, được không? Hứa với anh, em sẽ đợi anh đến tìm em nhé.

Gin vòng tay ôm cô vào lòng. Cơ thể anh như tỏa ra ánh sáng mờ nhạt rồi trở thành những đốm sáng rời rạc như đom đóm, bao phủ xung quanh Hotaru.

Thanh âm ấm áp của anh vẫn vang vọng bên tai cô: "Anh sẽ tìm em, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa."

Hotaru đặt tay lên ngực, khe khẽ cười.

Gặp được anh thật là tốt. Thật hạnh phúc vì em lúc nào cũng được anh bảo vệ. Cho dù xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ đợi anh.

Mang theo niềm tin chắc chắn như thế, nên dù những cột nước mang theo cô và Gin xuống hồ, cô đã không hề sợ hãi một chút nào hết.

Bởi vì nhận được sự bảo vệ của anh, Hotaru đã được đầu thai. Năm Hotaru lên năm tuổi, trong một lần rong chơi, cô đã gặp một người đeo mặt nạ. Người đó đeo vào cổ tay cô chiếc vòng tết bằng dây đỏ có gắn chuông, rồi cẩn thận dặn dò: "Giữ cho kĩ, nhớ là phải luôn đeo trên người. Như thế, người đó mới sớm tìm được em." Bây giờ cẩn thận ngẫm lại, có lẽ người đeo mặt nạ ấy chính là Sơn thần.

*

Quả nhiên, Gin đã giữ lời hứa.

Hotaru nhìn anh, nghẹn ngào.

"Em đã nhớ ra rồi. Gin, xin lỗi, em đã không thể nhớ ra anh sớm hơn. Anh đã luôn đi tìm em, vậy mà, em lại..."

... Quên mất anh như thế.

Hotaru ôm mặt khóc. Nhưng Gin nhẹ nhàng xoa đầu cô, với đôi tay lạnh lẽo run rẩy. Cô ngẩng đầu nhìn anh, lúc đó một dòng nước lấp lánh từ đuôi mắt Gin trượt xuống.

"Anh đã nói sẽ tìm em, vậy mà..." Gin cúi đầu. "Lại không cẩn thận, không thể đợi đến lúc em nhớ ra tất cả, thì đã không còn là con người nữa."

Hotaru mờ mịt một lúc, cuối cùng cũng hiểu ra tất cả.

"Đến cuối cùng vẫn là để em đợi lâu như thế. Để em..."

Đừng nói nữa được không, Gin.

"Để em... phải đi tìm anh..."

Không phải lỗi của anh mà...

"Anh đã không thể rời khỏi đây. Hệt như nhiều năm trước, vẫn là em tìm ra anh."

Em mới là người gây ra tất cả mọi thứ.

"Xin lỗi em, Hotaru."

Thật xin lỗi, Gin. Nếu không đi tìm em, thì anh đã không phải chịu những điều này. Nếu không đi tìm em, thì có lẽ kiếp này của anh đã không phải ở đây một mình như thế.

Hotaru luống cuống, đau khổ, lắp bắp nói lời xin lỗi. Nhưng Gin áp tay lên má cô, rồi dịu dàng và yêu thương lau đi những giọt nước mắt tuôn rơi trên mặt.

- Không phải lỗi của em, Hotaru. Đừng tự trách mình. Anh muốn đi tìm em, cho dù phải trả giá, anh vẫn muốn tìm gặp em.

- Cả Hotaru nữa, không phải đến bây giờ em vẫn luôn tìm anh ư? Bởi vì, bây giờ em đang ở đây, và vì thế, em mới nhớ ra tất cả mọi thứ.

Hotaru biết, cô cũng giống như Gin. Mỗi một phút giây, cô vẫn luôn tìm kiếm anh, tìm kiếm hình bóng thân quen để được trở lại những tháng ngày đẹp đẽ ấy. Cô muốn ở bên anh, được cùng anh làm những điều mà những người yêu nhau bình thường khác vẫn thường làm.

Em muốn chờ đợi anh, muốn tìm kiếm anh, muốn được ở bên anh mãi mãi.

"Anh vẫn sẽ tìm em, sau này nhất định vẫn sẽ luôn tìm em, cho đến khi chúng ta được ở bên nhau một lần nữa."

Gin nói với giọng chắc nịch.

Hotaru vòng tay ôm lấy Gin. Cơ thể người con trai trong vòng tay cô như tỏa ra ánh sáng như đom đóm.

"Từ bây giờ trở về sau, anh cũng sẽ không phải tìm em một mình nữa. Em cũng sẽ tìm anh, cho đến lúc đó, anh phải hứa là không bao giờ được quên em đấy."

"Ừm, anh hứa."

*

Hotaru gấp sách. "Gin" và "Takegawa Hotaru" trong câu chuyện này cũng đã có một kết thúc cho riêng mình. Cô nghĩ, có lẽ vào một ngày đẹp trời nào đó, chính cô cũng sẽ tìm thấy cho mình một cái kết thật đẹp đẽ.

"Gin, em ở đây. Em vẫn đang đợi anh ở đây."

Em, đến bây giờ vẫn luôn tìm anh. Anh cũng vậy, đúng chứ?

Rồi một ngày nào đó, cô và Gin sẽ tìm thấy nhau, sẽ gặp lại nhau và ở bên nhau lần nữa.

Và một ngày nào đó, sẽ có một người con trai dịu dàng như ánh mặt trời đến trước mặt cô và nói rằng: "Tìm được em rồi, Hotaru."

Nhất định, ngày đó sẽ đến.

- Hết -

Hoàn thành ngày 15/08/2019.
Bởi Khuynh Quỳ

Cảm ơn vì đã dành thời gian để đọc câu chuyện này. Yêu bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top