Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông đây mà muốn chơi thì không ai có thể cấm được."

"Lâm Vũ, em cất điện thoại vào ngay cho thầy."

Tiếng thầy chủ nhiệm vừa dứt, trong lớp lập tức có một tràng cười.

Có vẻ mọi người đều đã quen với điều này.

Nếu như thế thì hắn thật sự không phải là một học sinh gương mẫu rồi. Nhưng nếu như vậy tại sao Lâm Vũ lại học ở đây?

Không phải lớp này chỉ dành cho học sinh giỏi?

"Ai nói ngoan hiền thì mới học giỏi?"

Lâm Vũ nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ.

Nói như cô thì hạn hẹp quá. Quậy phá nghịch ngợm cũng có thể làm học sinh giỏi mà.

Tiết đầu tiên trôi qua trong yên bình. Tiếng chuông ra chơi vừa vang lên, mọi người như bầy ong vỡ tổ chạy ra ngoài.

Xem ra lớp thường hay lớp giỏi thì đều giống nhau thôi.

Diệp Chi lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn mẹ gửi đến, bà hỏi cô có quen với trường lớp không.

Sau đó thuận tay lấy tai nghe cắm vào máy luyện nghe tiếng anh.

Hắn ở kế bên đương nhiên không chịu ngồi yên, ra chơi được năm phút thì Lâm Vũ đã đi đâu mất.

Trong lớp chỉ còn vào người, ai nấy đều im lặng làm bài tập của mình.

Rất nhanh, cô đã nghe xong bài tiếng anh. Tắt điệp thoại, Diệp Chi lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Điều kiện ở đây thật sự rất tốt.

Phòng học có điều hoà, có máy chiếu, bàn ghế đều sạch sẽ, trên tường cũng không có vết vẽ bậy nào.

"Diệp Chi."

"Hả?"

Cô giật mình nhìn người gọi mình.

Từ Nam đưa cô tờ giấy, nói cô điền thông tin cá nhân vào để có chuyện gì thì tiện liên lạc.

Cô nhanh chóng hoàn thành phần thông tin của mình, đến phần của phụ huynh. Nhìn chữ bố nằm bên dưới, tay cô hơi ngừng lại nhưng chỉ vài giây thì lập tức bỏ qua.

Cô không có bố.

"Tôi điền xong rồi."

Từ Nam gật đầu, cậu nhìn tờ giấy của cô sau đó nhìn cô.

Cái nhìn này khiến cô không thoải mái.

"Có thắc mắc gì cứ hỏi tôi, tôi tên là Từ Nam là lớp trưởng của lớp."

"Ừm, tôi biết rồi."

Cậu ta về chỗ, Diệp Chi cũng cúi đầu xem sách bài tập vừa được phát lúc nãy.

Chưa được năm phút thì lại có người chạy đến ngồi trước mặt cô.

"Hello, mình là Thẩm An. Ngồi trước cậu hai bàn."

"Chào cậu."

"Này... cậu và Lâm Vũ là anh em hả?"

"... hàng xóm."

"Thanh mai trúc mã?"

Đôi mắt Thẩm An sáng lên như thể vừa phát hiện ra điều gì đặc biệt.

"Không phải, tôi biết cậu ấy gần đây thôi."

"Ồ..."

Cô ấy gật gù tỏ ra đã biết sau đó cẩn thận quan sát cô.

Đúng là những người ở gần Lâm Vũ, tất cả đều có nhan sắc không tầm thường.

Thấy cô ấy nhìn chằm chằm mình, Diệp Chi ngẩng đầu nhìn lại sau đó cô mở miệng nói.

"Cậu ấy luôn thế này?"

"Hả? Lâm Vũ?"

"Ừm. Không học hành gì sao?"

Nhắc đến hắn, Thẩm An như chọc trúng chỗ ngứa. Cô ấy lập tức nói.

"Cậu ấy như thần ở đây vậy. Không cần học vẫn điểm cao lại không quá mức khó gần, được rất nhiều người yêu mến."

Nhiều người yêu mến?

Không phải lúc sáng cô nghe hai người kia nói hắn và đám người khối mười hai xảy ra chuyện gì sao?

"Đã thế còn biết đánh đàn. Hồi lớp mười lần đầu tiên cậu ấy đánh đàn đã hạ gục toàn bộ con gái trường này. Lâm Vũ chính là người hội tụ đủ mọi yếu tố mà mọi người cần."

Diệp Chi gật đầu.

Cô chỉ thuận miệng hỏi thôi chứ không muốn biết chi tiết thế đâu.

"Không phải hai người thân thiết sao? Cậu không biết?"

Thẩm An thắc mắc hỏi cô.

"Cậu ấy nói thân với tôi nhưng tôi không thân với cậu ấy."

Một câu đã hạ gục Thẩm An.

Nói như thế chẳng khác nào Lâm Vũ tự mình suy diễn mình thân với người ta.

Chuông vào học vang lên, mọi người vào chỗ ngồi.

Lâm Vũ là người cuối cùng bước vào, trên mặt hắn có một vết thương rất rõ ràng.

Vết thương này không thể khiến cô không chú ý đến được.

"Cậu..."

Diệp Chi định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô ngồi thẳng lưng tập trung toàn bộ cho bài giảng.

Đến giờ cơm trưa, cô dự định sẽ ra ngoài ăn nhưng vừa đứng lên đã thấy một tấm thẻ được ném trước mặt mình.

"Cô giữ đi."

"Không cần."

Cô đẩy thẻ ăn lại cho hắn.

"Là mẹ tôi nói đưa cho cô."

"Vậy cậu ăn bằng gì?"

Lâm Vũ lập tức ném lên bàn mấy cái thẻ nữa.

Nhìn mấy cái thẻ, Diệp Chi im lặng cầm thẻ bỏ vào túi nhưng cuối cùng cô vẫn ra ngoài ăn.

Cô chọn quán ăn bình dân gần trường để dễ đi lại.

Ăn trưa xong, Diệp Chi quyết định vẻ trường nào ngờ vừa đi đến con hẻm nhỏ lại nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Không h.ú.t sao?"

"Không, lát còn về lớp."

"Bình thường vẫn h.ú.t mà?"

"Ngồi kế con gái."

Ánh mắt cô nhìn về phía đó.

Chàng thiếu niên dựa vào tường, bộ dạng cà lơ phất phơ không nghiêm túc. Xung quanh là mấy người lạ, không có ai mặc đồng phục.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô.

Lâm Vũ ngước mắt lên.

Hai người chạm mắt nhau, Diệp Chi cũng không quay đi. Cô chỉ yên lặng nhìn như thế như muốn hỏi sao hắn lại ở đây.

Đám người kia cũng theo mắt hắn nhìn về phía cô.

"Ái chà, ai đây? Nhìn chằm chằm Lâm Vũ như thế."

"Xinh xắn đấy, nhìn đôi chân với cái eo kia kìa, nếu mà trên giường thì không biết..."

Người có mái tóc đỏ chưa kịp dứt lời thì lập tức có một cái bật lửa ném vào đầu cậu ta.

"A... mày ném tao làm gì?"

"Cẩn thận cái miệng của mày, đừng phun ra mấy lời dơ bẩn như vậy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top