Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thể ôm chút không? Cô làm tôi xúc động quá."

"..."

Tích tắc, từng giây trôi qua.

Đến khi hắn định nói hắn chỉ đùa thôi thì cô gái trước mặt dang tay ra.

Diệp Chi ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt cô trong sáng, không vướng chút bụi.

Điều đó làm Lâm Vũ thấy trong tim như có thứ gì đó lướt qua. 

"Có ôm không thì nói."

Muộn rồi, mẹ cô mà biết giờ này cô chạ ra đường thì thế nào cũng không xong với bà.

"Đùa cô thôi."

Cô lườm hắn sau đó quay mặt bỏ đi, Lâm Vũ vội vã đuổi theo phía sau.

Cả con đường chỉ có hai người đi, ánh đèn vàng chiếu lên hai chiếc bóng dài. Diệp Chi cúi đầu cô dẫm lên chiếc bóng của hắn.

Người này thật sự rất phiền phức.

Về đến nhà, Diệp Chi rón rén bước vào phòng. Cũng may mẹ cô vẫn ngủ say.

Nằm xuống giường.

Cô nhớ đến chuyện lúc nãy.

Thật ra khi Lâm Vũ nói câu ấy, cô định bảo hắn cút đi chỗ khác nhưng khi bắt gặp đôi mắt của hắn, cô lại không nói ra được.

Lâm Vũ mang đến cho cô rất nhiều điều không thể hiểu nổi.

Khi nhìn thấy hắn đứng một mình trong hẻm, cô cảm nhận được nỗi cô đơn của hắn. Và cả khi hắn hỏi rằng có thể ôm cô không, Diệp Chi cũng cảm nhận được hắn đang rất cô độc.

Chính vì vậy cô mới dang tay ra.

Nếu ôm một cái có thể khiến hắn khá hơn thì cô sẽ không ngần ngại mà làm.

Sáng hôm sau, Diệp Chi ngồi ở bàn ăn sáng cùng mẹ.

"Mẹ, ông bà chủ hiếm khi ở nhà lắm ạ?"

"Ừm. Hai người họ rất bận, thường xuyên đi công tác."

Một tháng thì có lẽ ông bà chủ chỉ ở nhà vài ba ngày, thời gian còn lại đều ở ngoài.

Diệp Chi cụp mắt.

Vậy Lâm Vũ từ nhỏ đã ở một mình như thế sao?

Lúc đến lớp, cô nhìn thấy hắn đang cùng mấy người bạn đang cười nói vui vẻ với nhau. Dáng vẻ khác hẳn với ngày hôm qua.

Diệp Chi đặt cặp xuống, cô lấy sách ra xem trước bài mới.

Lúc tiếng chuồn vang lên, thầy chủ nhiệm bước vào. Ông nhìn quanh lớp một lần rồi hắng giọng thông báo.

"Sắp tới trường sẽ tổ chức cuộc thi về nhạc cụ,  bạn nào thích thì có thể đăng kí nhé."

"Có giải thưởng không ạ?"

Một học sinh giơ tay lên hỏi.

"Có, giải nhất sẽ có huy chương và tiền thưởng."

Thầy chủ nhiệm gật đầu nói.

Nghe nói đến giải thưởng, mọi người đều hào hứng hơn.

Có vài bạn giơ tay đăng kí tham gia, Diệp Chi ngẩn ngơ nhìn mọi người.

Cô cũng từng học chơi piano nhưng đó là chuyện của mười năm trước. Rất lâu rồi cô đã không còn đụng đến nó nữa.

"Hạn chót là cuối tháng này, ai muốn đăng kí thêm thì cứ nói thầy. Bây giờ thì lấy sách ra học."

Đám học sinh buồn chán lật sách.

Sao thầy không nói thêm chút nữa chứ.

Về đến nhà, vẫn như thường lệ. Cô phụ mẹ dọn dẹp rồi bày đồ ăn ra bàn sau đó đợi Lâm Vũ xuống ăn cơm.

Bữa cơm giữa ba người rất yên tĩnh, thỉnh thoảng mới có lời của mẹ cô hỏi han.

Ăn cơm xong thì ai về phòng nấy.

Đến hơn bảy giờ, mẹ cô gọi cô ra.

"Con mang canh này lên cho Lâm Vũ đi, mẹ thấy thằng bé không khoẻ lắm."

"Con cũng hơi mệt, con có canh uống không?"

Diệp Chi chớp mắt hỏi bà.

"Có, có mau mang đi."

Cô bĩu môi cẩn thận cầm chén canh đi lên tầng trên, lịch sự gõ cửa rồi đứng đợi hắn.

"Sao thế?"

"Mẹ tôi mang canh cho cậu."

"Ồ, cảm ơn."

Hắn nhận chén canh.

Hoàn thành nhiệm vụ, cô vừa định đi xuống thì người kia lại gọi.

"À đúng rồi, tôi có bài hoá này không hiểu, cô giảng giúp tôi được không?"

Diệp Chi nhướn mày.

Sau đó cô theo hắn vào trong phòng.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là chiếc piano được đặt ở góc phòng. Diệp Chi nhìn nó say mê đến nỗi không nghe thấy hắn gọi mình.

Cho đến khi bị hắn vỗ vai mới giật mình quay sang.

"Bài này này."

"À..."

Cô đọc qua đề bài rồi đặt bút bắt đầu giải, giải xong thì giảng cho hắn hiểu.

" Hiểu không?"

"Tại sao nó lại như này?"

Lâm Vũ chỉ tay vào một chỗ thế là cô lại giảng thêm một lần nữa. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu được.

"Thích chơi piano à?"

Cô không nghĩ hắn sẽ hỏi câu này.

"Ừ, từng học qua."

"Đàn tôi nghe một bản đi."

"Lâu rồi tôi không chơi."

Bây giờ cô cái nhớ, cái không sợ đàn không hay thì mất mặt lắm.

"Tôi cũng không phải giám khảo, cô sợ cái gì?"

Diệp Chi dưới sự thúc giục của hắn thì cũng đi đến chỗ cây đàn.

Cô ngồi xuống ghế, bàn tay vừa chạm vào phím đàn, trong lòng cô bỗng nổi lên một cảm giác xúc động.

Lâu lắm rồi cô mới được ngồi trước cây đàn.

Diệp Chi đàn bản To a Wild Rose - Đoá hồng hoang dã.

Cô như hoà vào âm nhạc, âm thanh nhẹ nhàng vang khắp căn phòng. Lâm Vũ đứng đối diện nhìn cô.

Đây là mặt mà hắn chưa từng thấy cô.

Nét mặt Diệp Chi dịu dàng hơn, sự lạnh lùng thường ngày cũng không còn nữa. Cô để bản thân mình trôi theo từng phím đàn.

Khi bản nhạc kết thúc, cô như bừng tỉnh.

"Nghe hay lắm."

Hắn khen cô.

"Cậu cũng đàn tôi nghe đi."

"Lâu rồi không đàn, không biết đàn gì cả."

"Đại đi."

Cô từng nghe nói hồi lớp mười hắn đánh đàn hạ gục hết toàn bộ con gái trong trường.

Lâm Vũ ngồi xuống.

Hắn ngồi yên một chút mới đặt tay mình lên phím.

Âm thanh vang lên.

Là bản Vechera.

Với cô bài này đã rất buồn nhưng tại sao qua đôi tay của hắn cô cảm nhận được cả sự bi thương trong đó?

Từ nhỏ Diệp Chi đã rất nhạy cảm với cảm xúc của mọi người nhất là khi nghe họ đàn.

Cho dù đó là bản nhạc vui nhưng nếu người chơi không vui, cô vẫn cảm giác được sự buồn bã.

Khi Lâm Vũ dừng lại. Cô vẫn không thoát ra được.

Diệp Chi nhìn hắn rất lâu.

"Không hay à?"

Hắn cười nhưng mắt lại không chút vui vẻ.

"Hay lắm nhưng... buồn quá."

"Ừ, rất buồn."

Ngón tay hắn vuốt ve phím đàn tựa như đang nâng niu một món báu vật.

"Sao cậu không đăng kí tham gia cuộc thi?"

Hắn thi không chừng đạt giải nhất.

"Không muốn đàn nữa."

"..."

"Còn cô?"

"Tôi... lâu rồi không tập, tôi sợ mình làm không tốt."

"Nếu muốn thì cứ lên phòng tôi đàn."

"Thật không?"

Hắn gật đầu. Nhìn nét vui mừng không giấu được của cô, hắn không nhịn được đưa tay nhéo má cô.

"Ngốc nghếch."

Diệp Chi cũng không so đo với hắn, cô chào tạm biệt hắn rồi vui vẻ đi xuống dưới.

Khi cánh cửa đóng lại.

Hắn bước đến cạnh giường mình, cầm tấm ảnh của một người phụ nữ lên.

Ngón tay khẽ động vào.

"Không nghĩ cô ấy lại đàn bài mẹ thích nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top