Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 10

       Trên xe Lạc Vi rút sâu vào ngực Lạc Thiên, lo lắng vỗ nhẹ lưng an ủi cô dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng nhìn thấy cô như vậy cậu rất đau lòng.

- Chị xảy ra chuyện gì vậy?

        Dúi trong lòng cậu cô nhẹ lắc đầu không tiếp tục truy hỏi cô chỉ nhẹ nhàng bế cô ngồi lên đùi mình nhét cái gối ôm nhỏ vào lòng cô để đầu cô dựa vào cổ mình tay vuốt tóc cô nhẹ giọng nói:

- Nếu chị mệt thì ngủ đi.

       Lẳng lẽ dựa vào lòng cậu, đầu dụi sâu vào cổ cậu nhắm hai mắt lại. Cô mệt mỏi.

        Vợ chồng Lạc phu nhân ngồi vào xe nhìn hai người. Thấy Lạc Thiên ra dấu im lặng hai người cũng không lên tiếng nhưng ánh mắt lại cho thấy hai người đang rất là lo lắng. Bà Lạc lo lắng biết vậy bà không để cho con bé xuất viện sớm như vậy đâu. Ông Lạc khởi động xe đi về nhà lâu lâu lại nhìn vào kính chíu hậu quan sát tình hình ở phía dưới.

---------------------------------

     Reng...... reng.......

      Một cánh tay trắng nõn đưa ra khỏi chăn mò mẫn tìm kiếm chiếc điện thoại.

- Alo. Giọng nói khàn khàn của người đang say ngủ vang lên trong không gian yên tĩnh.

- Bánh bao nhỏ. Đầu dây bên kia một giọng nói ôn nhu vang lên.

- Lão nhị sao thầy gọi điện thoại cho con sớm dậy con vừa mới ngủ thôi. Cô như oán trách như làm nũng với người kia.

- Xin lỗi làm con thức giấc rồi. Đào Vũ Thâm áy náy nói.

- Phải nha gọi con sớm vậy có chuyện gì sao?. Làm sao lại đánh thức cô sớm như vậy 4h sáng cô mới ngủ lận đó nha.

- Bánh bao nhỏ. Giọng nói mang chút tiếc nuối.

- Dạ. Cô rút người sâu vào chăn.

- Nếu có cơ hội lão nhị lại cùng con đón sinh nhật nhé. Đào Vũ Thâm nhìn ra xa xăm ánh mắt tràn đầy đau khổ khóe mắt đỏ lên.

- Hử? Lão nhị mai là sinh nhật con rồi đấy thầy nói vậy là có ý gì đây như chuẩn bị đi xa ấy. Giọng cô có chút không vui.

- Xin lỗi! Đùa con thôi. Ông cười cười hối lỗi giọng có chút run run.

- Hừm không vui tí nào. Cô giận rồi đấy.

- Thôi con ngủ tiếp đi thầy có chuyện phải làm rồi. Ông quay người đi về phía bàn làm việc.

- Lão nhị không cần biết có chuyện gì cũng không được giấu con cùng mọi người nếu không con sẽ không vui đâu, còn nữa mai là sinh nhật con thầy nhớ chuẩn bị quà đó nếu không con sẽ giận thầy cho mà coi. cô bĩu môi nói.

- Được thầy hứa, bánh bao nhỏ đừng giận thầy nha. Ông đưa tay sờ lên khung ảnh trên bàn khóe mắt dâng lên hơi nước.

- Tạm tha cho thầy đó! Tạm biệt thầy nha moa. Cô hôn gió qua điện thoại.

- Bánh bao nhỏ tạm biệt. Ông phì cười rồi tắt máy.

     Xoa khuôn mặt mỉm cười của cô trong tấm hình từ khóe mắt ông rơi xuống giọt nước mắt.

     Vi Vi, bánh bao nhỏ của thầy. Lần này lão nhị thất hứa với con rồi.

-----------------------

- Vi Vi. Dật Phong đưa tay đẩy vai Lạc Vi khi thấy cô thất thần nhìn điện thoại suốt buổi.

- Hử?. Lạc Vi giật mình nhìn Dật Phong

- Em làm sao vậy sáng giờ cứ thất thần mãi. Tiểu Nhạc đưa miếng táo vào miệng miệng nhai chóp chép nhìn cô.

- Không biết cảm thấy người khó chịu sao á. Lạc Vi lắc đầu.

- Bệnh rồi phải không? Trình Minh Thiên lo lắng đưa tay sờ trán cô.

- Không có. Cô nhắm mắt ngả lưng vào sofa.

   Reng...... reng......

     Điện thoại trên tay cô reo lên.

- Lâm Phong.

- Vi Vi lão nhị bị tai nạn xe đã được đưa về bệnh viện trụ sở em và mọi người mau tới đi tình hình được không khả quan lắm.

    Cạch

      Điện thoại từ trên tay Lạc Vi rơi xuống, cả người chao đảo tay run cầm cậm mặt tái dần đi.

      Nhìn biểu hiện của Lạc Vi mọi người nhìn cô khó hiểu Trình Minh Thiên lo lắng hỏi:

- Vi Vi xảy ra chuyện gì à?

- Lão.....lão nhị bị tai nạn... đang ở... ở bệnh viện trụ sở. Lạc Vi có cảm giác mình như chết đi nước mắt không kèm chế tuôn trào ra.

---------------------

- Lâm Phong lão nhị sao rồi?. Mọi người nhanh chóng chạy đến, nhìn thấy bọn người Lâm Phong đang đứng ngoài phòng phẫu thuật. Lạc Vi chạy nhanh tới kéo tay Lâm Phong vội hỏi:

- Vẫn còn đang cấp cứu. Lâm Phong ngước nhìn phòng phẫu thuật giọng nói tràn ngập lo lắng.

- Tại sao lại xảy ra tai nạn?. Ngạo Vũ nhíu mày hỏi.

      Đứng bên người Lâm Phong, Ngữ Ngưng lắc đầu thầy là người rất cẩn thận làm sao có thể xảy ra tai nạn được chứ.

- Lúc chiều đang khảo sát công trường thì lão nhị nhận được tin nhắn rồi nói có chuyện rồi lái xe đi mất.

     Cả người Lạc Vi chợt lạnh run lên chẳng lẽ....

- Xe.... xe có phải lão nhị lái chiếc xe màu xanh không?

- Là chiếc Audi màu xanh. Lâm Phong gật đầu.

- Tại sao tại sao. Lạc Vi như mất đi sức lực Minh Thiên vội đỡ lấy Lạc Vi không cho cô ngã xuống.

      Lạc Vi đẩy Minh Thiên ra đi tới góc khuất Hạo Dương đang đứng dùng hết sức lực tát anh ta.

Chát.

     Âm thanh chói tai vang lên không gian chìm vào im lặng.

    Lạc Vi chồm người lên nắm lấy cổ áo anh ta gằn giọng nói:

- Hạo Dương anh là đồ không bằng cầm thú thầy ấy có lỗi gì với anh chứ tại sao anh lại muốn thầy ấy chết như vậy anh nói đi anh nói đi lương tâm anh bị chó ăn rồi sao, Hạo Dương tôi nói cho anh biết nếu thầy ấy có chuyện gì thì suốt cuộc đời sau này anh sẽ sống trong hối hận mãi mãi.

      Mặc cho Lạc Vi đánh mắng kéo Hạo Dương vẫn cứ yên lặng cuối đầu đứng đó như người gỗ không ai có thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của anh ta.

      Dật Phong cùng Minh Thiên đưa tay kéo cô ra khỏi người Hạo Dương. Minh Thiên đưa tay ôm cô vào lòng vỗ lưng trấn an cô.

- Bình tĩnh lại nào Vi Vi.

    Còn mọi người nhíu mày nhìn Hạo Dương, một lúc lâu sau Ngạo Vũ lên tiếng phá vỡ trầm mặc.

- A Dương mong là tai nạn của thầy không có liên quan đến cậu, nếu không mọi người sẽ không bao giờ tha thứ cho em.

      Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra Lộ Mẫn Mẫn mệt mỏi gỡ khẩu trang ra.

- Mẫn Mẫn lão nhị sao rồi?. Mọi người nhìn chằm chằm vào Lộ Mẫn Mẫn.

- Vi Vi, thầy ấy muốn gặp cậu. Lộ Mẫn Mẫn chỉ lắc đầu nhìn Lạc Vi nói. Cái lắc đầu của cô khiến mọi người lạc vào hầm băng.

     Lạc Vi đẩy Minh Thiên ra khó khăn đi từng bước vào phòng phẫu thuật đi đến bên người Đào Vũ Thâm nhìn ông trên bàn phẫu thuật nước mắt tuôn rơi khẽ mở miệng gọi ông:

- Lão nhị.

- Bánh bao nhỏ ngoan không khóc. Đào Vũ Thâm cố gắng nâng bàn tay đã dính đầy lên muốn lau nước mắt cho cô.

        Lạc Vi cuối người xuống cầm lấy bàn tay ông đặt lên mặt mình cố nén nước mắt nói:

- Con không khóc lão nhị thầy ổn, nghe thầy đừng hận Hạo Dương, là lỗi của thầy đừng hận nó. Đào Vũ Thâm đau lòng nhìn cô khó nhọc nói từng chữ.

- Không phải, không phải lỗi của thầy mà. Lạc Vi nắm chặt tay ông điên cuồng lắc đầu nói.

- Đây điều cuối thầy muốn con làm cho thầy được không bánh bao nhỏ. Ông biết với cá tính của Lạc Vi con bé sẽ hận Hạo Dương đến suốt đời ông không muốn cô sau này phải sống trong hận thù mãi.

- Không muốn con không làm đâu, tại sao thầy lại làm như vậy chứ thầy biết rõ chiếc xe đó bị động tay động chân sao thầy còn lên chiếc xe đó. Cô trừng mắt nhìn ông nước mắt không khống chế được lại rơi xuống.

- Bánh bao nhỏ xin lỗi. Ông cố gắng mở mắt nhìn cô như muốn khắc sau hình ảnh của cô vào lòng.

- Con không muốn thầy cin lỗi, thầy đã nói là nấu cơm cho con ăn suốt đời còn phải bồi con đi chơi, ngày mai là sinh nhật con rồi thầy đã nói sẽ chúc mừng sinh nhật con cùng con thổi nến mà, quà thầy còn chưa tặng con nữa mà, không phải con đã nói rồi sao, làm sao thầy có thể đi như vậy chứ thầy không thể nuốt lời được. Cô liên tục lắc đầu nấc lên.

- Xin lỗi.... Đào Vũ Thâm nhìn cô lòng như bị dao cắt miệng lặp đi lặp lại vâu xin lỗi.

- Thầy đừng xin lỗi mà, thầy phải mau khỏe lại không cần làm mọi người lo lắng nếu thầy mà đi con sẽ hận Hạo Dương con sẽ ghét thầy. Lạc Vi gấp gáp nói.

- Bánh bao nhỏ xin l..... Lời nói còn chưa dứt cánh tay đang đặt trên mặt cô chợt buông thõng. Lạc Vi không tin vào mắt mình cô nhìn người nhắm mắt nằm đó. Bàn tay run run đưa tới mũi người trước mắt. Tai cô như ù đi.

- Thầy..... lão nhị..... không được con nói thầy không được chết mà thầy tỉnh lại đi tỉnh lại đi mà. Lạc Vi nắm lấy vai Đào Vũ Thâm điên cuồng lắc.

Chào con! Ta là Đào Vũ Thâm con có muốn đi theo ta không?

Tên con là Lạc Vi là Vi Vi của thầy.

Bánh bao nhỏ, con mệt sao không sao dựa vào vai thầy đây.

Ta nấu ăn cho con đến suốt đời luôn được không?

Ngoan không đau nếu đau thì cắn thầy đi da thầy dày lắm không đau đâu.

Ha ha được được! Sau này ta là lão nhị của con.

-----------------------

      Vuốt ve ngôi mộ trước mặt Lạc Vi thì thầm:

- Thầy nói con không được hận anh ta được con sẽ không hận nhưng muốn con ngày ngày nhìn thấy anh ta con làm không được.

------------------------

       Trong ngôi nhà chung của bọn họ 11 cá thể cùng ba người thầy mà họ tôn kính đứng đó.

- Hạo Dương những gì cậu gây ra chúng tôi không thể chấp nhận cậu được nữa. Từ hôm nay trở đi tôi thay mặt mọi người trục xuất cậu từ hôm nay trở đi cậu không còn quan hệ gì với chúng tôi cũng như SDA. Ngạo Vũ nhìn Hạo Dương lạnh lùng tuyên bố.

---------------------------------
       Từ giấc mộng tỉnh lại cô hơi thất thần, nhìn ra ngoài bầu trời tối đen như mực. Xoa xoa hai bên thái dương cô bước xuống giường mang dép vào nhẹ nhàng đi xuống phòng bếp khoáy cho mình một tách cafe. Trở lại phòng mở cánh cửa ban công ra ngồi xuống đặt tách cafe xuống bàn rồi ngồi xuống ghế. Bộ bàn ghế này là cô nhờ Tiểu Thiên đặt thêm vào bởi vì ngồi ở đây ngắm bình minh hay hoàng hôn sẽ cảm thấy rất là tuyệt.

         Lặng yên ngồi đó cô biết hôm nay cảm xúc của cô dao động rất mãnh liệt giờ nghĩ lại không khỏi cảm thấy mình rất nực cười làm sao anh ta có thể ở đây được. Đã lâu rồi cô không mơ thấy lão nhị chắc tại hôm nay gặp một người giống anh ta nên mới vậy. Chuyện của lão nhị là cái gai trong lòng cô không thể nào nhổ ra được cô cũng không thể tha thứ cho anh ta nên khi anh ta bị trục xuất cô cũng không có ngăn cản từ đó trở đi cô cũng không gặp lại anh ta.

       Nâng tách cafe lên nhấp một ngụm vị đắng tràn đầy khoang miệng, cafe cô uống là không đường không sữa chỉ có nhâm nhi vị đắng của nó mới khiến cô trở nên minh mẫn hơn. Mọi người chỉ uống cafe cô pha vì họ nói nó có vị riêng mà khi uống vào không ai có thể cưỡng lại được. Nhìn bóng đêm ngoài kia cô từ từ nhắm mắt lại.

---------------------------------

Sáng hôm sau

Hắc xì

       Tối hôm sau khi ngồi ở ban công rồi ngủ quên ở đó đến khi giật mình mở mắt ra thì trời đã gần sáng toàn thân thì lạnh ngắc chiếc áo ngủ cũng ẩm ướt. Hậu quả là cô thấy mình muốn cảm lạnh nhưng mong là không bệnh nữa nếu không mẹ lại tống cô vào bệnh viện nữa cho mà xem.

      Nhu nhu mũi đi xuống lầu nhìn thấy cha cùng tiểu Thiên ngồi xem báo ở sofa cô không khỏi lắc đầu không hổ là cha con ngay cả tư thế ngồi mà cũng nghiêm túc như nhau.

      Lại đánh một cái hắc xì quấy nhĩu hai người kia. Lạc Thiên đi lại sờ trán Lạc Vi may mà không nóng.

- Chị thấy sao rồi?. Lạc Thiên nhăn mặt không biết chăm sóc mình gì cả.

Cô nhún nhún vai.

- Hơi đau đầu ấy mà! Cô cười trừ.

- Một lát đến bệnh viện xem thử đi. Ông Lạc lên tiếng cái đứa con gái này càng ngày càng ẩu tả không biết giữ gìn sức khỏe gì cả.

      Lạc Vi đang muốn nói gì đó thì bà Lạc đi ra cắt ngang.

- Nào ăn sáng thôi.

     Nghe vợ gọi ông Lạc bỏ tờ báo xuống đi vào phòng bếp còn Lạc Thiên kéo Lạc Vi đi theo sau. Nhưng khi cầm lấy tay cô cậu lại nhíu mày tại sao lại lạnh như vậy chứ không khỏi cầm tay cô chà sát để nó ấm lên.

      Ngồi vào bàn ăn Lạc Vi lẳng lặng cầm muỗng múc cháo nhưng chưa kịp mở miệng bà Lạc đã lên tiếng.

- Lát nữa mẹ cùng con đến bệnh viện nhé.

Cô xua tay cười trừ.

- Không cần đâu! Con tự đi được rồi mà mẹ đến tiệm hoa đi không cần đi cùng con đâu.

- Được không đó? Bà nghi ngờ nhìn cô.

- Được mà! Con cũng không phải là trẻ lên ba.

    Bà Lạc đắn đo đột nhiên ông Lạc lên tiếng.

- Lát ta đưa con đến bệnh viện.

    Cô ngạc nhiên nhìn ông sau đó hơi hơi suy nghĩ rồi nói:

- Dạ? À vậy lát mọi người đưa con đến cổng bệnh viện thôi.

Ông Lạc nhìn cô gật đầu.

- Không cần người đi theo thật chứ. Lạc Thiên nhìn cô đang chăm chút húp cháo.

Lạc Vi trừng mắt nhìn cậu.

---------------------------------

      Lạc Vi nhìn Lạc Thiên đang lái xe lại nhìn cha mẹ ngồi phía sau rồi lại cuối đầu nhìn mình cô thở dài trong lòng. Có cần lo lắng như vậy không cô cũng không yếu ớt như vậy mà nhìn cô bây giờ như trái bóng ấy tròn vo lun. Lúc đầu, cô chỉ mặc một chiếc áo len tay dài cùng quần bò bó sát lại mặt theo chiếc áo gió vào là ok rồi thoải mái nhẹ nhàng. Nhưng ai ngờ ba người kia lại không đồng ý bắt cô mặc thêm một cái áo khoác len rồi mặc áo gió dày thật dày choàng thêm một cái khăn len to đội thêm nón len vào đeo cả bao tay luôn tất cả chỉ chừa hai con mắt ra thôi. Dù cô biết trời hôm nay lạnh nhưng có cần mặc nhiều như vậy không mọi người cũng đâu có mặc dày như cô đâu. Cô lên tiếng kháng nghị thì bị mọi người trừng mắt nhìn cô. Cô tủi thân nha.

      Xe dừng trước cửa bệnh viện Lạc Vi đeo túi xách vào mở cửa xuống xe vẫy tay với mọi người rồi đi vào trong bệnh viện. Chiếc xe chờ Lạc Vi khuất dần đến khi không nhìn thấy bóng cô nữa thì mới lăn bánh tiếp tục đi.

      Nhìn đám người đông nghẹt trước mặt Lạc Vi không khỏi líu lưỡi nhìn con số 789 trên tay cô thấy cuộc đời đen thui luôn biết chừng nào mới tới cô đây. Đưa tay nớ lỏng khăn choàng để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, khoanh hai tay dựa lưng vào tường cô nhắm mắt dưỡng sức người càng ngày càng mệt. Haizz.... thân thể này yếu thật lúc trước khi mở thi đua đánh trận giả cô chịu mưa mặc đồ ướt nguyên một ngày đêm có sao đâu giờ mà có giường nằm thì hay biết mấy Lạc Vi khao khát.

      Vân Từ chuẩn bị đi về sau ca trực đêm ngày hôm qua đang định rẽ phải thì thấy Lạc Vi đang đứng dựa lưng vào tường ngủ gà ngủ gật cả người như sắp ngã. Mày nhíu chặt không phải cô mới vừa xuất viện sao tại sao hôm nay lại ở đây. Nhìn người cô lung lay muốn ngã xuống Vân Từ chạy nhanh lại đỡ lấy cô. Nhìn Lạc Vi khó chịu nhíu mày nhưng vẫn không tỉnh lại Vân Từ đưa tay vỗ nhẹ mặt cô.

- Vi Vi...... Vi Vi.......

    Mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn thấy Vân Từ trước mặt dụi dụi mắt khàn giọng đáp.

- Bác sĩ Từ.

- Sao cô lại ở đây?. Vân Từ nhíu mày nhìn cô.

- À tôi đang chờ khám a. Lạc Vi mệt mỏi nói lúc nảy thấy hơi mệt thôi sao giờ không có sức lực như vậy chứ.

Đưa tay sờ trán cô Vân Từ nói.

- Sốt rồi.

- Ờ..... à. Cô hàm hồ gật đầu.

- Đi thôi, tôi đưa cô đi khám. Lắc đầu Vân Từ nắm tay cô kéo đi, Lạc Vi cũng không từ chối mà đi theo Vân Từ.

---------------------------------

- Anh muốn làm gì. Lạc Vi trừng mắt nhìn Vân Từ.

- Truyền nước biển. Vân Từ bình thản nói.

     Nhìn kim tiêm trước mặt Lạc Vi không khỏi nuốt nước bọt cô sợ tiêm nha cô khó khăn rặn ra từng chữ.

- Không cần truyền có được không?.

- Không được.

Sự thật luôn phũ phàng.

- Nhưng tôi muốn tiêm. Cô ngập ngừng.

- Sao?. Vân Từ khó hiểu nhìn cô.

- Tôi nói tôi không tiêm anh không nghe thấy sao dù thế nào đi nữa tôi cũng không tiêm. Lạc Vi cứng rắn trả lời hai tay giấu ra sau lưng chu miệng nói quay đầu nhìn chỗ khác bộ dạng không thỏa hiệp.

- Ngoan, truyền nước xong thì sẽ không bệnh nữa, cô không muốn hết bệnh sao?. Vân Từ nhẫn nại nói.

- Nhưng.....

Lạc Vi đáng thương nhìn Vân Từ đôi mắt dần dần ửng đỏ chứa hơi nước vô vàng ủy khuất mếu máo.

- Tại sao anh cứ bắt tôi làm điều tôi không muốn tôi đã nói tôi không muốn tiêm rồi mà. Vừa mới dứt lời nước mắt to như hạt đậu rơi xuống.

- Không có, được không tiêm, không tiêm nữa là được chứ gì. Nhìn nước mắt cô rơi xuống Vân Từ không khống chế được ôm cô vào lòng dỗ dành mà không biết rằng người đang úp mặt trong lòng mình miệng đang nở nụ cười gian xảo.
   
      Chợt một giọng nói non nớt 100% là của trẻ con vang lên.

- Mẹ, tại sao chị ấy lại không tiêm? Có phải chị ấy sợ bị tiêm phải không mẹ? Cậu bé nằm ở giường bệnh kế bên hết nhìn Lạc Vi rồi lại nhìn mẹ khó hiểu hỏi rồi như phát hiện cái gì đó hai mắt sáng lên "chị ấy thật nhát gan đúng không mẹ, chỉ có Bin dũng cảm nhất Bin mới không sợ tiêm" Cậu bé nói xong còn cười khì khì nhìn mẹ mình.

    Mà người nào đó khóe miệng méo xệ không biết giấu mặt đâu, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top