Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 11

- A ngon quá hấp dẫn quá. Lạc Vi dán hai con mắt lên những chiếc bánh gato xinh đẹp hấp dẫn trong cửa hàng, nước bọt cứ ứa ra trong miệng. 

- Này. Một bàn tay bất ngờ đập vào vai Lạc Vi.

- A.. . Lạc Vi hét toáng lên vì giật mình quay người trừng mắt nhìn người vừa vỗ vai mình.

- À.....anh không phải là tên biến thái ngày đó sao. Lạc Vi cười như không cười nhìn người trước mặt.

- Cô mới biến thái cả nhà cô mới là biến thái. Chu Tử Ngôn gằn giọng tức giận lườm Lạc Vi.

- Hừm đừng biện hộ cho bản chất thật của mình. Lạc Vi khoanh tay mỉa mai người trước mặt, hai con mắt như ra đa dò từ đầu tới chân lại từ chân tới đầu khiến cho Chu Tử Ngôn thấy trên người nổi lên lớp lớp da gà.

- Không cãi với cô. Tâm tình hắn đang tốt không muốn cãi nhau với Lạc Vi. "Đang nhìn gì thế?". Thấy Lạc Vi vẫn chăm chú nhìn vào tiệm Chu Tử Ngôn nhịn không được hỏi.

- Nhìn không thấy sao còn hỏi. Miễn cưỡng quay đầu nhìn tên nào đó Lạc Vi hừ giọng.

- Những thứ đó chỉ có con nít mới thích ăn. Khinh thường nhìn những chiếc bánh gato được xếp ngay ngắn trong tủ kính Chu Tử Ngôn bĩu môi.

- Hừm. Lạc Vi cũng không thèm quan tâm đến hắn.

- Đi thôi. Không chịu nổi có người phớt lờ mình, Chu Tử Ngôn kéo tay Lạc Vi đi vào trong tiệm.

- Này biến thái anh kéo tôi đi đâu. Lạc Vi la lên muốn giật tay mình lại nhưng không được.

- Cấm cô gọi tôi là biến thái. Chu Tử Ngôn trừng mắt nhìn cô.

Một lát sau...

- Ưm ngon quá! . Lạc Vi sung sướng nuốt miếng bánh xuống, hương thơm lan tỏa khắp cả miệng bánh mềm mềm vừa miệng không quá béo cũng không quá ngọt. A ngon quá! Sung sướng cả cuộc đời.

       Ánh nắng bên của sổ chiếu hắt vào khuôn mặt cô, mái tóc đỏ rực sáng bừng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn, hai con mắt híp lại hưởng thụ, đôi môi đỏ mọng ngậm lấy cái muỗng. Chu Tử Ngôn không chớp mắt nhìn cô.

- Này anh ăn không?. Lạc Vi tốt bụng múc một muỗng bánh đưa tới trước mặt Chu Tử Ngôn, dù sao cũng là anh ta trả tiền cho anh ta ăn một miếng cũng không sao.

- Không thèm. Chu Tử Ngôn giật mình quay mặt đi chỗ khác không nhìn cô, nếu như chú ý sẽ thấy hai lỗ tai hắn đang đỏ lên.

- Xì..... Lạc Vi bĩu môi chồm người về phía trước tay bốp lấy cằm của Chu Tử Ngôn nhét thẳng miếng bánh vào miệng anh ta khiến Chu Tử Ngôn ngơ ngác vì hành động bất ngờ của cô.

      Reng reng....

       Tiếng chuông điện thoại vang lên, Chu Tử Ngôn bắt máy.

- Alo.... được tao tới liền.... ừ. Sau khi cúp máy nhìn Lạc Vi đang đảo hai con mắt qua lại chăm chú nhìn mình, chợt nghĩ gì đó Chu Tử Ngôn nhìn Lạc Vi mở miệng hỏi.

- Đi không?

- Đi đâu?. Cô thắc mắc nhìn hắn.

- Đi hưởng cảm giác mạnh. Chu Tử Ngôn làm ra vẻ thần bí nói.

- Chơi tàu lượn à. Nghiêng đầu nghĩ nghĩ Lạc Vi nói.

- Ngốc. Gõ đầu cô một cái Chu Tử Ngôn làm ra vẻ không rèn được sắt. "Đi rồi biết".

       Mịa! Đau quá. Lạc Vi trợn mắt tủi thân đưa hai tay che lại chỗ vừa bị anh ta cốc đầu đáng thương bĩu môi. Nhìn cô Chu Tử Ngôn nhịn không được lấy tay xoa xoa đầu cô rồi kéo cô đi.

---------------------------------

- Ay dô là ở đây sao?. Mắt nhìn quanh Lạc Vi dám chắc hơn 90% là trường đua xe.

- Phải. Chu Tử Ngôn gật đầu.

- Há há xe cậu đâu. Hai con mắt Lạc Vi tỏa sáng khát khao chà sát hai tay nhìn Chu Tử Ngôn.

- Đằng kia. Bất ngờ vì ánh mắt nóng rực của Lạc Vi nhìn mình, Chu Tử Ngôn mới run rẩy từ từ chỉ chiếc xe thể theo màu đỏ ở đằng xa.

        Lạc Vi không nói hai lời kéo Chu Tử Ngôn đến chỗ chiếc xe, màu đỏ hợp khẩu vị của cô a. Sau đó, đi vòng quanh xe kiểm tra bánh xe lại chui vào trong kiểm tra động cơ thắng xe xong xui hết Lạc Vi bước ra phủi tay nhìn Chu Tử Ngôn đang chăm chú nhìn mình hỏi.

- Khi nào bắt đầu?

- Còn hai giờ nữa mà cô hỏi chi?. Chu Tử Ngôn khó hiểu nhìn cô.

- Lát nữa anh chỉ cần ngồi ghế phụ thưởng thức là được rồi để tôi lái. Lạc Vi thản nhiên tuyên bố.

- Cái gì???. Chu Tử Ngôn trợn mắt nhìn cô.

- Làm gì quá lên thế. Lạc Vi bĩu môi.

- Không được. Hắn kiên quyết lắc đầu.

- Tại sao không được biến thái anh đừng coi thường người khác chứ. Cô tức giận nhìn hắn nói.

- Nói chung là không được. Hắn quả quyết.

- Aiiii..... đi mà cho tôi lái một lần thôi..... năn nỉ á làm ơn đi..... đi mà. Cô ôm lấy cánh tay hắn giở trò làm nũng.

- Nhưng... Chu Tử Ngôn ngập ngừng.

- Không nhưng nhị gì nữa quyết định vậy đi. Lạc Vi không nói nữa ra quyết định buông tay Chu Tử Ngôn ra đi về phía ghế ngồi chờ để lại Chu Tử Ngôn dở khóc dở cười ở phía sau.

---------------------------------

- Này này khúc cua đấy giảm tốc độ lại nhanh lên cô điên rồi.... Chu Tử Ngôn ngồi ở ghế phụ hoảng sợ khi thấy xe chạy hết tốc độ còn Lạc Vi đang chìm trong phấn khích. Đến gần khúc cua thấy Lạc Vi vẫn không giảm tốc độ Chu Tử Ngôn hét toáng lên.

- Anh ồn quá. Lạc Vi dù đang trong kích thích tột độ nhưng vẫn bị cái miệng Chu Tử Ngôn ở bên cạnh làm phiền.

---------------------------------

- Cô.... cô....  Bước xuống xe chân Chu Tử Ngôn vẫn đang run rẩy chống tay dựa vào xe để ổn định thân mình. Mẹ nó mất mặt quá mất mặt lần đầu tiên hắn thấy mất mặt đến vậy. Nhìn Lạc Vi đang thong thả nhận tiền thưởng ở đằng kia hắn có cảm giác nói không nên lời. Cô ta không phải là người, cô ta không phải là người mà.

- Sảng khoái kích thích thật. Lạc Vi sau khi nhận tiền thưởng vui vẻ đi về phía Chu Tử Ngôn đem phân nửa số tiền thưởng nhét vào tay hắn sau đó nghĩa khí vỗ vai hắn tươi cười nói.

- Hôm nay cảm ơn anh nhá, sau này có đua nhớ gọi tôi a, à anh chưa có số điện thoại tôi chứ gì. Vừa nói cô vừa tìm trong túi xách tờ giấy viết số điện thoại của mình vào đó rồi nhét vào tay hắn. "Đây".

     Điện thoại của cô đúng lúc vang lên.

- Alo. Nhìn tên người hiện lên cô vui vẻ bắt máy.

- Chị đang ở đâu sao ồn quá vậy?. Lạc Thiên đang ngồi trong xe nhíu mày khi nghe thấy đầu dây bên kia điện thoại quá ồn ào tiếng la hét ngập trời.

- Tiểu Thiên chị đang ở ngoài đường. Cô đảo mắt lia lịa buột miệng nói dối.

- Ở đâu em đến đón chị. Mày nhíu càng chặt nhưng cậu cũng không muốn gặng hỏi cô nếu cô không muốn nói.

- À..... vậy em đến đầu đường X đi chị đứng đó chờ em. Lạc Vi thấy Chu Tử Ngôn ra dấu liền trả lời.

- Được. Lạc Thiên đồng ý rồi tắt máy.

- Đi thôi tôi đưa cô đi. Chu Tử Ngôn nhìn Lạc Vi nói rồi bước đi.

       Đến nơi bước xuống xe Lạc Vi làm ra dấu gọi điện rồi vẫy tay tạm biệt Chu Tử Ngôn.

        Cách chỗ xe của Chu Tử Ngôn không xa Lạc Thiên mắt lạnh nhìn hai người trước mặt đến khi chiếc xe kia chạy đi cậu mới từ từ lái xe đến chỗ Lạc Vi đang đứng.

--------------------------------

- Chị. Lạc Thiên mở cửa bước xuống xe cất tiếng gọi.

- Tiểu Thiên. Lạc Vi mỉm cười đi về phía Lạc Thiên.

       Hai người ngồi vào trong xe Lạc Thiên đưa tay sờ trán cô, khí lạnh chợt đánh úp khiến cô giật mình lùi người lại.

- Ấy...

       Sau khi xác định cô không sốt cậu mới buông tay chồm người thắt dây an toàn cho cô rồi nhét vào tay cô ly trà nóng cậu vừa mới mua.

- Em nhìn này chị không sao rồi. Lạc Vi tủm tỉm nhấp một ngụm trà nói chuyện với Lạc Thiên.

- Vâng vâng.

- Cha đâu rồi?.

- Ông ấy đón mẹ cùng nhau đi dự tiệc rồi.

- Ô!! Vậy giờ mình đi về sao?. Lạc Vi nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ quay đầu nhìn Lạc Thiên đang lái xe.

- Em dẫn chị đi ăn tối.

- Tiểu Thiên.

- Sao. Lạc Thiên hơi xoay đầu nhìn cô.

- Mình ăn lẩu đi. Lạc Vi mỉm cười nịnh nọt nhìn Lạc Thiên.

- Được.

---------------------------------

- Lẩu cay ấy. Nhìn Lạc Thiên đang cầm menu Lạc Vi háo hứng nhướng cổ nhìn nhìn.

- Cho một phần lẩu cay. Không nhìn menu nữa Lạc Thiên nhìn người phục vụ nói.

- Bốn chai bia nữa. Trước khi người phục vụ bước đi cô vội vàng lên tiếng.

- Chị. Lạc Thiên cau mày không hài lòng nhìn Lạc Vi.

- Hì hì. Lạc Vi cười cười. "Uống chút xíu thôi mà". Không nhìn Lạc Thiên, cô giả vờ quay đầu nhìn xung quanh.

- Ở đây đông thật!. Cô cảm thán.

- Ồn ào. Lạc Thiên chán ghét nói.

- Em ấy như ông cụ non. Cô đưa tay chỉ chỉ vào trán Lạc Thiên lắc lắc đầu.

       Một lát sau lẩu được đem lên cô có cảm giác bụng mình đang sôi lên sùng sục.

- Chúc quý khách ngon miệng!.

       Lạc Vi đưa tay cầm lấy đĩa thịt thì Lạc Thiên đã nhanh tay hơn cô cầm lấy đĩa thịt cho vào nồi nước đang sôi lên. Rồi quay sang nhìn cô nói:

- Chị ngồi yên đó đi để em làm. Lạc Vi cũng không nói gì thật thà ngồi bên cạnh Lạc Thiên giương hai mắt chờ mong nhìn nồi lẩu.

        Lạc Thiên gấp một miếng thịt thổi nguội rồi đưa tới miệng của Lạc Vi cô cũng không khách khí há miệng ngậm lấy nhai nhai.

- Ngon quá!!. Hai mắt cô tỏa sáng. Rồi nhận lấy cái chén mà Lạc Thiên đã gấp sẵn đưa cho cô, húp một miếng nước vị cay cay nồng nồng chua chua ngọt ngọt a tuyệt vời ông mặt trời luôn.

- Chị ăn ít thôi. Nhìn cô ăn hăng say cậu vẫn nhịn không được mà nhắc nhở.

- Ừm ừm. Cô cắm cúi ăn nhưng vẫn không quên lâu lâu lại gắp đưa miệng cậu một miếng.

- Đây em ăn nhiều vào.

---------------------------------

- Cô vừa biết tôi thấy gì không. một cô gái A vừa ngồi xuống bàn hớn hở nói với cô gái B ngồi bên cạnh.

- Hử? Cô gái B thắc mắc nhìn cô gái A.

- Là phó tổng cùng Lạc tiểu thư đấy.

- Hả thật không. Cô gái B ngạc nhiên.

- Phải nha! Hai người họ cùng nhau ăn lẩu trông họ như một cặp tình nhân ấy cô không thấy vẻ mặt của phó tổng lúc gắp đồ ăn cho Lạc tiểu thư đâu ôi có biết bao nhiêu ngọt ngào. Cô gái A mơ mộng.

- Đừng nói bậy để người khác nghe được không hay đâu. Cô gái B vội bịt miệng cô gái A lại.

        Nhưng hai cô gái không biết rằng chỉ ngày hôm sau tin tức phó tổng công ty giải trí Lạc thị hẹn hò ngọt ngào với người yêu lan nhanh một cách nhanh chóng.

---------------------------------

      Xe dừng trong gara, Lạc Thiên nhìn Lạc Vi đã ngủ say sưa cũng không gọi cô dậy mà xuống xe đi vòng qua bế co vào nhà. Đặt cô lên giường cởi giày cùng áo khoác to sụ ra để cô có thể ngủ thoải mái hơn. Rồi đi vào phòng tắm vắt một cái khăn ấm đi đến bên giường ngồi xuống lau mặt cùng tay chân cho cô. Đưa tay vuốt nhẹ đôi má có chút hồng hồng vì chất cồn nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy hai mắt Lạc Thiên lạnh dần. Rốt cuộc đây là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top