Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 12


- Cha mẹ, tiểu Thiên chào buổi sáng. Lạc Vi bước xuống lầu tươi cười nhìn mọi người đang ngồi trên sofa.

- Tỉnh rồi sao đến đây ăn sáng nào. Bà Lạc mỉm cười nhìn cô.

- Dạ vâng. Nụ cười trên môi tắt ngúm khi cô nhìn thấy Hạo Dương đang ngồi đấy buông tách trà xuống ngẩng đầu nhìn cô.

          Thấy cô nhìn Hạo Dương chằm chằm ông Lạc lên tiếng nói:

- Hạo Dương thay Hạo phu nhân đến đưa thuốc bổ cho con đấy khi nào rảnh nhớ đến cảm ơn bà ấy. Nghe ông Lạc nói cô trong mắt cô xẹt qua tia khó chịu nhưng cũng không thể hiện ra.

- Dạ con biết rồi. Lạc Vi trả lời rồi quay đầu đi vào phòng ăn. Ba người đàn ông phía sau mỗi người một suy nghĩ.

- Nào mọi người dùng đi để nguội tiểu Dương tự nhiên đi con. Bà Lạc kéo chồng ngồi xuống nhiệt tình nói với Hạo Dương.

- Dạ thưa cô. Hạo Dương gật đầu.

          Trong khi đó, Lạc Vi cùng Lạc Thiên im lặng dùng bữa không hề nói chuyện rôm rả như ngày thường không khí có chút kỳ lạ.

______________________________________

         Dùng bữa xong, Lạc Vi ôm hôn má bà Lạc chào bà cùng ông Lạc đến trường. Lạc Thiên nhìn cô cất giọng nói:

- Để em đưa chị đến trường.

         Lạc Vi lắc đầu tỏ vẻ không cần, nhìn người đã ngồi trên xe đằng kia ánh mắt có chút sâu xa.

- Không cần đâu! Để Hạo Dương đưa chị đi được rồi. Cha mẹ con đi đây.

- Ừ! Chạy xe cẩn thận đấy. Bà lạc vẫy tay tạm biệt cô dặn dò. Còn ông Lạc đứng phía sau nhìn cô đi về phía xe ánh mắt sâu thẳm.

- Chúng con biết rồi mà. Nói rồi cô bước lên xe của hạo dương, khởi động đi mất.

- Tiểu Thiên cha mẹ đi trước đây con lái xe cẩn thận nhá. Nhìn chiếc xe đã đi khuất bà Lạc quay qua nhìn Lạc Thiên nói rồi cùng chồng bước ra xe.

- Cha mẹ đi. Lạc Thiên bình thản trả lời. Nhưng không ai biết rằng hai bàn tay đút trong túi quần đang nắm chặt lại hằn lên gân xanh, chứng tỏ trong lòng cậu đang không hề yên ổn.
______________________________________

        Ngồi trên xe Lạc Vi tựa tay vào thành cửa nhìn chằm chằm vào cảnh vật xong quanh ngay cả ánh mắt nhìn người đang lái xe kia cũng luyến tiếc không cho. Đột nhiên cô mở miệng nói cứ như hai người đã rất thân quen từ lâu.

- Muốn nói gì cứ nói.

         Tốc độ xe từ từ chậm lại sau đó tấp vào lề đường rồi dừng hẳn. Phải một lúc lâu Hạo Dương mới lên tiếng:

- Tại sao em lại ở đây?

Lạc Vi cười khẩy lạnh lùng trả lời:

- Đó là chuyện của tôi không liên quan tới anh.

Hạo Dương tay siết chặt vô lăng:

- Vi Vi em còn chưa tha thứ cho anh sao?

- Những chuyện anh làm mà cũng xin được tha thứ hay sao. Giọng Lạc Vi đầy chế nhạo.

Hạo Dương đưa tay vuốt mặt giọng run run gọi tên cô:

- Vi Vi.

Lạc Vi gắt lên:

- Đừng gọi tên tôi, hình như anh đã quên một điều. Ngày hôm đó chúng tôi đã tuyên bố cắt đứt quan hệ với anh cho nên tôi và anh chỉ là người xa lạ, vì vậy đừng gọi tên tôi thân thiết như vậy. Dù ở thế giới này chỉ có tôi và anh là cùng đến từ một nơi đi chăng nữa tôi cũng không muốn nhìn thấy anh, không muốn liên quan đến anh dù chỉ một chút. Lão nhị vẫn là tử huyệt của cô mà anh ta lại là người hại chết lão nhị.

Lạc Vi cười mỉa hai mắt lạnh lùng, giọng đay nghiến nhìn người trước mặt tiếp tục nói:

- Từ khi anh tin lời người ngoài phản bội lại chúng tôi thì lúc đó tình cảm ngày xưa đã chấm dứt rồi. Hai từ tha thứ anh không xứng đáng để có được nó, dù lão nhị có bỏ qua cho anh đi chăng nữa thì chúng tôi mãi mãi không bao giờ chấp nhận anh cho nên quên chuyện đó đi.

        Lạc Vi cảm thấy mình khó thở đến không chịu, cô lập tức mở cửa xe bước xuống xoay người bỏ đi, trước khi đi cô không quên nói:

- Hạo gia và Lạc gia có giao tình rất sâu đậm tôi không muốn hai nhà khó xử anh biết nên làm thế nào rồi chứ.

          Nói xong cô đi về hướng ngược lại tốc độ đi ngày càng nhanh sau đó là chạy điên cuồng. Tại sao anh ta lại ở đâu chứ? Phải anh ta chính là người hại chết lão nhị, tại sao ở nơi xa lạ này lại cho cô gặp lại anh ta. Hỏi tại sao cô lại nhận ra anh ta thì chỉ có ba từ quá quen thuộc, quen tới mức chỉ một cái liếc mắt là có thể nhận ra, chỉ cần nhìn nhau là có thể hiểu ý nhau cho nên khi bị phản bội thì càng đau gấp trăm ngàn lần.

          Hạo Dương mệt mỏi cúi đầu úp mặt vào vô lăng, anh ta hối hận nhưng tất cả đã muộn mọi người không bao giờ tha thứ cho anh ta. Hạo Dương nhếch miệng cười cay đắng. Lúc trước khi nhập vào thân xác này anh ta cũng đã nhìn thấy Lạc Vi. Dù khuôn mặt cùng tên có giống cô tới cỡ nào, thì chỉ cần một cái liếc mắt anh ta cũng biết đó không phải là cô, chỉ là mới đây lúc ở bệnh viện thì lại khác anh ta biết đó là cô, người thân của anh ta. Nhưng gặp rồi thì sao, cô vẫn không tha thứ cho anh ta bởi anh ta đã hại chết lão nhị của cô.
_____________________________________

        Sau khi bỏ đi Lạc Vi đi lang thang trên đường, cô không đến trường, haizz tâm trí đâu mà học, cô đi hết chỗ này đến chỗ kia. Mệt thì ngồi ghế ở công viên nghỉ ngơi, đói thì tìm nơi để ăn nhưng có một điều lạ là?

- Quái sao ai cũng nhìn mình vậy cà???

         Từ sáng tới giờ đi đâu ai cũng nhìn cô chỉ chỉ trỏ trỏ rồi túm lại thì thầm. Người cô có dính gì sao? Cô quay lại nhìn thì họ lại tản ra làm như không có chuyện gì.

         Đi ngang qua một quán nước nhỏ thì một đám người nhìn phải nói sao nhỉ? Bặm trợ, lưu manh, dâm tặc bước ra chặn đường cô.

- Em gái sao lại đi một mình tới đây vào ngồi chung với bọn anh nào. Một tên đầu hói, da đen thui mặt ngả ngớn nhìn cô nói.

- Tránh ra. Lạc Vi lạnh lùng nhìn đám người trước mặt.

        Vừa dứt lời cả đám cười ồ lên, người dân xung quanh không ai dám lên tiếng can ngăn.

- Hố hố! Hung dữ vậy, không sao, anh thích. Một tên đầu vàng hai mắt sáng chói nhìn chằm chằm vào ngực cô khiến cả người Lạc Vi đã khó chịu lại càng thêm khó chịu.

- Dáng người này, mẹ hàng cực phẩm. Ngoan tới đây anh cho em sung sướng. Tên đầu đàn nhìn Lạc Vi hai mắt dâm dục khóe miệng chảy cả nước dãi tiến lại gần cô.

- Chó ngoan không cản đường, tụi bây tránh ra. Lạc Vi gắt lên.

- Má nó mày đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Một tên phun nước bọt dữ tợn hai mắt sòng sọc nhìn cô.

        Lạc Vi khoanh tay đứng đó, hai mắt thị huyết nhìn đám người ngu xuẩn trước mặt giọng nói ngày càng mất kiên nhẫn.

- Muốn sủa thì đi chỗ khác sủa đừng có làm phiền bà đây.

- Con điếm, hôm nay ông đây chơi chết mày. Nghe Lạc Vi nói vậy tên đầu đàn cầm chiếc ghế nhựa phanh thẳng về phía cô những tên khác rút dao ra lao nhanh vào.

         Khung cảnh dần dần trở nên hỗn độn máu chảy tràn lan đồ đạc bị phá nát vươn vãi khắp nơi người nằm sấp lớp.

         Tiếng còi xe cảnh sát tiến lại ngày càng gần.
______________________________________

- Tên. Cô cảnh sát trẻ mắt lạnh nhìn cô gái đang thảnh thơi ngồi chơi game trên điện thoại trước mặt lạnh lùng lên tiếng.

- .....

- Tên cô là gì?. Lần đầu tiên bị phớt lờ như vậy cô cảnh sát có chút sượng mặt. Nói gì thì nói cô ta cũng là hoa khôi ở đây, lần đầu tiên bị người phớt lờ như vậy mà người phớt lờ lại là một con nhỏ xinh đẹp hơn cô ta gấp trăm lần làm cô ta không chấp nhận được.

- ......

- Mời cô hợp tác, tên cô là gì?. Vẫn là thái độ phớt lờ không quan tâm đó khiến cô cảnh sát đập bàn đứng phắt dậy trợn mắt chỉ thẳng vào mặt Lạc Vi.

- Cô

         Lúc này Lạc Vi mới nhíu mày ngước lên nhìn người trước mặt giọng nói lạnh thấu xương vang lên.

- Tốt nhất cô nên bỏ tay cô xuống nếu cô không muốn bị phế.

- Cô có tin tôi bắt cô thêm tội chống người thi hành công vụ hay không?. Cô ta lớn tiếng nạt lại.

         Lạc Vi vẫn bình thản ngồi đó hai mắt thách thức nhìn cô gái trước mặt. Cuộc đời cô ghét nhất ai dùng tay chỉ vào mặt cô, nếu cô ta không phải là cảnh sát thì cô đã phế luôn tay cô ta rồi, tâm trạng không tốt mà gặp chuyện gì đâu không.

           Không khí hai bên ngày càng căng thẳng chợt một giọng nói trầm thấp vang lên:

- Lạc Vi.

          Nghe có người tên mình Lạc Vi nhíu mày xoay đầu nhìn thì thấy hai người đàn ông mặc tây âu đứng đó mà người đứng đằng sau có lẽ là người dưới trướng của người đứng đằng trước. Nhìn mặt quen quen nhưng cô không nghĩ ra đã gặp ở đâu.

- Anh là... Lạc Vi lên tiếng hỏi.

- Tôi là Thẩm Thiên Vũ, chúng ta từng gặp em ở công ty của chú em. Thẩm Thiên Vũ ôn nhu nhìn cô.

Chú??? A... thì ra là tên từng ăn đậu hũ của cô.

- Thì ra là anh. Lạc Vi kéo dài giọng.

- Sao em lại ở đây?. Thẩm Thiên Vũ tiến lại gần cô đưa mắt nhìn cô cảnh sát đứng phía sau nhíu mày hỏi.

          Lạc Vi không trả lời chỉ nhún nhún vai chỉ vào vài tên dâm tặc còn có thể nói lành lặn đang ngồi lắc lư trên ghế. Thẩm Thiên Vũ cũng không hỏi nữa mắt nhìn chăm chú vào vết thương trên cổ của cô đưa mắt ra hiệu với thư ký đứng phía sau rồi nắm tay kéo cô đi.

- Đi thôi.

         Cô cũng không rút tay ra tùy ý anh ta kéo đi, có người giải quyết giùm cũng đỡ mất công làm cho cha mẹ cô biết họ lại làm lớn lên lúc đó không phải cô chịu tội sao.

         Cô cảnh sát thấy mình bị hai người bơ nảy giờ, lại thấy Lạc Vi bị kéo đi liền lớn tiếng cản lại:

- Hai người.....

         Thì thư ký của Thẩm tổng tiến đến cắt ngang lời cô ta từ tốn nói:

- Xin lỗi.....

        Ra đến ngoài cổng đồn cảnh sát Thẩm Thiên Vũ vừa kéo tay cô lại phía xe của mình vừa nói:

- Tôi đưa em đến bệnh viện, vết thương ở cổ em cần được xử lý.

      Lạc Vi không trả lời xem như là chấp nhận.
______________________________________

        Đến bệnh viện Thẩm Thiên Vũ gọi điện thoại cho Vân Từ rồi dắt cô đến chỗ bạn thân. Vừa vào đến cửa Thẩm Thiên Vũ liền nói:

- Cậu xem vết thương của em ấy như thế nào đi. Rồi quay người ra ngoài nghe điện thoại.

         Vân Từ còn đang thắc mắc ai mà khiến cho Thẩm Thiên Vũ gọi điện cho anh trừ lần trước liên quan đến Lạc Vi. Nhìn cô gái phía sau Vân Từ trừng lớn mắt là cô ấy.

- Sao lại là cô. Vân Từ ngạc nhiên hỏi.

       Lạc Vi chỉ biết cười hì hì, bác sĩ rất ghét những người không chú trọng sức khỏe của bản thân nha không biết bác sĩ Từ thế nào, nhưng Mẫn Mẫn là vậy lúc trước nếu cô nhập viện vì đau dạ dày thì y rằng Mẫn Mẫn sẽ là người đầu tiên sạc cô một trận.

       Sau khi kiểm tra xong vết thương Vân Từ nhìn cô một cách không hài lòng nhưng không mở lời trách móc được chỉ từ tốn dặn dò.

- Không có gì nghiêm trọng, chỉ bị trầy chút xíu thôi. Trở về bôi thuốc tránh đụng nước là được rồi.

- Cảm ơn nha. Nhìn sắc mặt của vân từ Lạc Vi cười nịnh nọt.

- Làm sao mà cô lại bị thương. Lại bôi thuốc lên hai bàn tay xanh tím do đánh nhau của cô, Vân Từ hơi khó chịu hỏi. Sao lại không biết giữ gìn bản thân gì cả.

- Ẩu đả nhẹ thôi. Lạc Vi bình thản trả lời như không có xảy ra chuyện gì to tát.

- Như vậy mà nhẹ sao tôi nghe được bọn kia càng đang hấp hối kia kìa. Thẩm Thiên Vũ nghe điện thoại từ thư ký xong mở cửa đi vào thì nghe cô nói vậy chỉ biết lắc đầu. Phải nói khi nghe thư ký nói một mình cô giải quyết hết mười mấy tên đó anh rất bất ngờ.

- Bọn đó không chết được đâu tôi đánh tôi biết mà. Lạc Vi dùng tay đang rảnh rỗi phẩy phẩy tay.

- Cô đấy. Nhìn cô Vân Từ chỉ biết thở dài tiếp tục bôi thuốc cho cô, Thẩm Thiên Vũ tự nhiên xoa đầu cô, thật làm cho người ta không biết lo.

- Tại sao lại đánh nhau. Vân Từ thắc mắc hỏi.

- Bọn đó miệng quá tiện, tôi chỉ dạy dỗ một chút xíu thôi. Lạc Vi bĩu môi.

- Một chút xíu của em là như thế nào? Thẩm Thiên Vũ nhìn cô cười cười.

        Nhìn vẻ mặt họ Thẩm kia cô cũng đoán chắc anh ta đã biết hết mọi chuyện rồi. Cô chỉ quay đầu đi chỗ khác hừ hừ không thèm nhìn anh ta. Lại liếc mắt thấy Vân Từ đang nhìn cô nên cô dành trả lời:

- Được rồi, bất quá họ chỉ nằm viện vài tháng thôi, có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là mất máu hơi nhiều thôi mà không lấy mạng họ được.

        Nghe cô nói vậy hai người kia chỉ biết nhìn trời, đây là lời một cô gái có thể nói sao, ra tay đánh người bị thương nặng đến như vậy.
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top