Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

Sau khi dùng bữa tối xong, cả nhà ngồi ở phòng khách ăn tráng miệng, tivi đang chiếu phim truyền hình Hàn Quốc mà bà Lạc yêu thích.

Lạc Vi nhàm chán ngồi đó xem phim cùng bà. Haizz... Cô không có hứng thú với mấy thứ phim anh anh em em này nha, nhìn đi nhìn đi nữ chính vì người yêu phản bội mà đi tìm cái chết. Ôi có thể thực tế được không, tại sao có thể vì loại người đó mà tìm chết được chứ. Hưởng thụ cuộc sống còn chưa xong chết cái gì, mà lại vì một người dưng mà chết có cần ngốc như vậy không?. Nếu cô là cô ta thì đã đánh cho tên kia thành đầu heo rồi nghênh mặt đi tìm người khác rồi. Không tài nào xem nổi nữa đảo mắt thấy ông Lạc và tiểu Thiên đang xem báo cáo, chán chết đi được.

- Đừng ăn trái cây nữa sẽ khó tiêu đấy.

Lạc Thiên cầm lấy dĩa trái cây để cách xa cô ra cúi đầu tiếp tục xem báo cáo. Lạc Vi bĩu môi, lấy điện thoại chơi game, chơi chưa được bao lâu thì quăng điện thoại qua một bên uể oải chôn người vào sofa.

Reng.... reng.... điện thoại bàn vang lên. Ông Lạc nghe máy.

- Alo... Ừ.... Khi nào thì đi.... Con bé đã đồng ý chưa.... Để anh bàn lại với Hạ Nhi rồi gọi lại cho chú sau... Rồi.

Dùng đầu ngón chân cô cũng biết là chú hai gọi.

- Ông xã chuyện gì vậy?. Bà Lạc liếc mắt nhìn ông Lạc.

Ông Lạc không trả lời cầm lấy điều khiển tivi chỉnh âm thanh nhỏ lại, liếc nhìn Lạc Vi một cái rồithuật lại cú điện thoại vừa rồi.

Nghe xong bà Lạc nhíu mày.

- Rất cực khổ đó, Lạc Vi con làm sao chịu nổi.

Lạc Vi bất đắc dĩ:

- Mẹ à, làm sao mà tệ dữ vậy người ta chịu được thì con cũng chịu được mà vả lại có thím ở đấy nữa.

- Nhưng mà....

- Không sao mà mẹ, không thử thì làm sao biết được như thím đấy có sao đâu.

Không phải vậy mà, bà là sợ nơi đó vật chất thiếu thốn khó khăn đủ điều, con bé ốm yếu thế này lỡ không may ngã bệnh ở đó thì sao đây, đường xá thì lại xa xôi.

Thấy bà Lạc như muốn không đồng ý, cô liền giở trò làm nũng xin xỏ nằm vạ đủ điều cũng lấy được cái miễn cưỡng gật đầu của bà.

Ngẩng đầu nhìn ông Lạc hai mắt van xin tha thiết, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Chú hai thật là tại sao không dùng lời lẽ thuyết phục luôn đi chứ để cô giờ phải chịu khổ.

Bên này ông Lạc chưa lên tiếng thì Lạc Thiên đã lên tiếng trước:

- Chị muốn đi thật sao.

Lạc Vi gật đầu ngay lập tức, ngàn lần vạn lần muốn nha. Nhìn cô một cái thật sâu cậu hơi gật đầu rồi cúi người tiếp tục xem báo cáo. Tay phải vút thân bút không ngừng cho thấy lòng cậu đang không bình tĩnh.

Ông Lạc cũng không ngăn cản, đi ra ngoài nhiều thì tốt cho con bé thôi. Anh của ông cũng đã chuẩn bị hết rồi ông cũng không lo lắng nhiều.

- Nếu muốn đi thì đi đi, bảo quản gia chuẩn bị đồ cho con 9h sáng mai sẽ có tài xế tới đón con.

- Dạ vâng, con lên phòng chuẩn bị đồ đây.

Nói rồi Lạc Vi chạy phóng lên phòng.

_______________________________

Cốc... cốc...

- Vào đi.

Lạc Thiên đi vào thấy cô hăng hái xếp quần áo liền cảm thấy không vui, cứ nghĩ một tuần không được thấy cô cậu lại thấy bực bội.

Lạc Vi thấy cậu vào lâu như vậy mà không nói gì chỉ nhìn cô chăm chăm buông cái áo xuống giơ vò tóc cậu cho rối tung lên cười hì hì.

- Nói xem, là ai, ai dám chọc em chị tức giận.

Chị chứ ai! Lạc Thiên nói thầm trong lòng.

- Sao chị đi mà không nói trước với em?

- Hôm nay chị mới biết chứ bộ, ai muốn giấu diếm gì ba chuyện này đâu.

- Nhưng....

Cứ nghĩ cô đi đến nơi vùng xa khó khăn đó cậu thấy không yên tâm. Lỡ như... Không không có lỡ như...

- Nhìn mặt em kìa, cũng phải để chị đi khám phá xung quanh chứ, đâu phải lúc nào cũng được mọi người che chở là tốt, điển hình như thím hai ấy thấy không.

Vừa nói cô vừa đem đống mỹ phẩm cho vào trong vali, kiểm tra thấy không thiếu gì nữa liền kéo khóa lại. Tống thẳng vào một góc phòng.

Biết không ngăn cản được cô, Lạc Thiên đành căn dặn.

- Chị nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để mệt nhọc, nhớ ăn uống đầy đủ vào đừng nhịn đói, nếu không chịu nổi thì gọi cho em em tới đón chị.

- Rồi rồi em như mẹ ấy về phòng đi chị muốn đi ngủ.

Nói rồi đẩy cậu ra khỏi cửa phòng khóa trái lại luôn.
_______________________________

Ánh trăng rất tròn và sáng.

Rừng cây âm u vắng lặng, lâu lâu lại có tiếng cú đêm kêu vang lên, rợn người. Dước vách núi là biển dập sóng xô nhờ ánh trăng sáng rọi có thể thấy từng con cá mập đang bơi xung quanh.

Vách đá cheo leo, cô gái đứng đấy chỉ cần một bước hụt chân thì sẽ làm mồi cho đàn cá mập bên dưới. Toàn thân cô mặc chiếc đầm dài màu đen tới tận gót chân, mái tóc bạch kim phản chiếu lấp lánh dưới ánh trăng. Đôi mắt cô sâu thẳm vô hồn, không ai biết cô đang nghĩ gì. Giữ mi tâm đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực làm cho gương mặt cô càng thêm nét ma mị.

Thẩm Thiên Ngạo nhìn Lạc Vi muốn tiến lên kéo cô lại thì nghe thấy giọng nói đầy ưu thương cùng thù hận của cô vang lên.

- Lạc Thiên Ngạo, tôi hận ông hận chết ông.

Vừa nói xong thân ảnh cô ngã ra sau, rơi xuống vách núi chìm vào đáy biển, không được 1 phút nước biển đỏ một vùng, đứng phía trên cao có thể thấy được đàn cá mập bơi loạn ở dưới cắn xé con mồi.

- Không. Lạc Thiên Ngạo hét lên muốn chạy tới bắt lấy cô nhưng không kịp.

- Ông xã! Ông xã tỉnh lại anh làm sao vậy? Bà Lạc lo lắng vỗ vỗ mặt ông

Ông Lạc giật mình ngồi dậy hơi thở dồn dập, mồ hôi trên trán rơi như mưa.

- Mơ thấy ác mộng sao? Bà Lạc đau lòng lau mồ hôi cho ông.

Dần bình tĩnh lại, ông ôm lấy bà vào lòng vỗ nhẹ:

- Không sao chỉ là chút xíu ác mộng thôi ngủ đi mai còn dậy sớm chuẩn bị đồ cho Vi Vi nữa.

- Ông xã, anh thật không sao chứ. Tuy nghe ông nói vậy bà vẫn không yên tâm

Ông gật đầu ôm chặt lấy bà đặt cầm lên đỉnh đầu bà hai mắt nhắm lại tay vỗ nhẹ lưng bà như một giai điệu ru bà ngủ. Cảm nhận được người trong lòng đã chìm vào giấc ngủ, ông mới mở mắt.

Đó là con gái ông sao? Nhưng nét chu sa hình bông hoa bỉ ngạn ấy là sao đây. Hình như ông đã thấy ở đâu thì phải.
_______________________________

Buổi sáng diễn ra trong những lời căn dặn của ông bà Lạc cùng khuôn mặt thối của Lạc Thiên. Bà Lạc chuẩn bị cho cô haha.... Cô muốn cười to, phải nói là cả một thùng đồ ăn dự trữ, kỳ này mọi người ở phòng thiết kế có lộc ăn.

Đúng chín giờ tài xế của chú hai đã có măt ở cửa, hôm nay mọi người cố ý đi làm muộn để tiễn cô. Ôm hôn hai má bà Lạc thắm thiết, lại ôm ông Lạc cùng tiểu Thiên cô vẫy tay tạm biệt ba người rồi bước lên xe.

Nửa tiếng sau đã đến công ty của chú hai nhờ hai người bảo vệ vác thùng đồ ăn lên phòng, cô xách hành lý quăng vào phòng làm việc của mình nhắn một tin cho chú là đã đến rồi bắt tay vào làm việc cùng mọi người.

Họp bàn lên ý kiến chỉnh sửa may may vá vá, thời gian nhanh chóng trôi qua . Nhờ có đồ ăn bà Lạc chuẩn bị mà bọn cô không cần gọi thức ăn ở ngoài. Chỉ còn mấy ngày nữa là cho ra mắt bộ sưu tập mọi người lại càng bận thêm, hầu như chạy đi chạy lại chân không đụng đất, ăn ngủ thất thường.

Năm ngày trôi qua rất nhanh, ngày giới thiệu sản phẩm cũng đến. Không chỉ mọi người hồi hộp lo lắng mà cô cũng rất lo. Dù đã dự trù trước nhưng không biết còn có sơ suất gì không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top