Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17

- Ngạc nhiên sao?. Chu Tử Ngôn hất hàm nhìn Lạc Vi.

Cái cô này ăn uống gì lâu thế hắn đã uống hai ly cà phê ở quán đối diện mới thấy cô đi ra.

Mấy ngày trước nghe tin Lạc Vi đi từ thiện giúp đỡ nhà khó khăn ở vùng núi. Hắn không khỏi bật cười đại tiểu thư Lạc gia mà cũng chịu đi những chỗ như vậy sao. Dám chắc không tới nữa ngày sẽ đòi trở về cho coi.

Đến tối khi theo chủ tịch Chu ( cha Chu Tử Ngôn) đến dự tiệc tìm kiếm người nào đó nhưng không thấy, đang định nói thầm sức chịu đựng cô ta phi thường thì thấy bóng dáng cô ta đang đứng sau cánh gà. Định vẫy gọi cô ta thì đã thấy cô ra dấu im lặng rồi lủi đi vào trong còn hắn thì ngơ ngác đứng đó cánh tay vẫn còn giơ lơ lửng. Ông Chu đứng bên cạnh quay đầu nhìn hành động ngu ngốc của con trai không khỏi nhẹ hắng giọng cái thằng này định giở trò gì nữa đây.

Thật ra hắn ta cũng không kinh thường cô gì, chỉ tại lúc trước hình tượng của Lạc Vi tệ biết mấy. Mới tí tuổi đầu mà đã bày đặt ăn mặc hở hang, trang điểm thì lòe loẹt theo một đám không ra gì ăn chơi quậy phá, nên hắn không ưa lắm nhưng bây giờ thì khác rồi tốt hơn xưan tính cách cũng thay đổi luôn. Nhất là sau trận đua xe, hắn xem cô là bạn là tri kỷ có cùng sở thích với hắn.

- Ờ! Hơi hơi. Đúng là ngạc nhiên thật. Sao anh lại ở đây?

- Tình cờ. Quăng cho cô cái mũ bảo hiểm nặng trịch nổ máy. "Leo lên".

Lạc Vi vội đỡ lấy mũ hơi mỉm cười rồi leo lên phía sau. Tự nhiên ôm eo của hắn tư thế sẵn sàng. Hành động tự nhiên của Lạc Vi làm người Chu Tử Ngôn hơi cứng lại nhưng rồi nhanh chóng phóng nhanh trên đường. Lạc Vi ngẩng đầu hưởng cơn gió mạnh phả vào mặt.

Ban đêm, gió lạnh giúp cô tỉnh táo thêm không hề cảm thấy buồn ngủ tí nào. Nhìn con đường lạ lẫm Lạc Vi không khỏi thắc mắc hắn ta định chở cô đi đâu đây. Định mở miệng hỏi thì đã nghe giọng lưu manh của hắn ta vang lên:

- Sao? Giờ mới sợ tôi chở cô đem bán sao?

Lạc Vi không khỏi hừ lạnh.

- Ai sợ chứ. Anh mà dám bảo đảm Lạc gia sẽ san bằng Chu gia nhà anh.

Đáp lại Lạc Vi là tràn cười ha hả của hắn ta. Từ phía xa xa cô nghe loáng thoáng tiếng sóng biển đập vào bờ. Không khỏi ngẩng đầu, đêm đen không nhìn thấy gì cả.

Đến khi Chu Tử Ngôn dừng xe, cô phóng xuống nhìn nhìn đúng là biển nha khuya rồi anh ta dẫn cô ra đây làm gì. Sẽ không phải cướp sắc rồi quăng xác xuống biển thủ tiêu chứ. Chắc anh ta không phải loại người vậy đâu. Không sao một mình anh ta cô đánh lại mà yên tâm. Nghĩ tới đây Lạc Vi thở phào trong lòng.

Nhìn Lạc Vi đăm chiêu đứng đó không biết suy nghĩ cái gì. Cầm lấy túi lon bia đã mua sẵn từ trước đi lại vỗ vai cô.

- Đi thôi. Rồi đi về phía bãi biển.

Lạc Vi quăng giày trên cát liền chạy nhanh ra biển nước biển lạnh như băng ngấm vào chân. Ô! Lạnh quá nhưng sảng khoái nhảy tung tăng trong nước, dùng chân tét nước tùm lum một mình Lạc Vi chơi rất vui.

Chu Tử Ngôn không khỏi phủ nhận Lạc Vi rất đẹp. Ánh trắng, nước biển lúc này như đang làm nền để tô thêm vẻ đẹp của cô. Nhìn cô vui vẻ cười to, mái tóc đỏ tung bay theo từng động tác của cô. Làn da trắng ngần nổi bậc dưới ánh trăng. Cô như tinh linh xinh đẹp đang nhảy múa, Chu Tử Ngôn không khỏi nhìn đến thất thần.

Quay đầu lại thấy Chu Tử Ngôn ngồi cát Lạc Vi chạy đến một hai kéo hắn ta ra biển chơi cùng cô. Bị Lạc Vi kéo ra biển, lại bị cô té nước vào người ướt cả quần áo rồi cười to ha ha. Chu Tử Ngôn nhanh chóng trả thù lại té nước liên hoàn vào Lạc Vi khiến cô la oai oái chạy trốn. Hai người chơi đùa thả phanh mặc kệ quần áo đã ướt nhẹp. Trong đêm đen, hai bóng người vui đùa cùng nhau tiếng cười cùng tiếng la khi bị trúng nước vang vọng. Đến khi Lạc Vi mệt đến đứt hơi, giơ hai tay đầu hàng thì cuộc chiến mới dừng lại, cả hai dắt nhau vào bờ.

Hai người xếp bằng ngồi trên bãi biển, bóng cả hai đổ dài trên cát. Từng cơn sóng biển đập vào bờ mang theo cơn gió có hơi lạnh thổi vào. Đêm khuya, không gian yên lặng chỉ có tiếng sóng vỗ hai người ngồi đó nhăm nhi lon bia trên tay không nói gì. Lạc Vi ngửa cô uống một hớp bia ngửa cổ đón gió hơi lạnh vào người. Điện thoại vang lên tin nhắn, hai chữ "chúc mừng" khiến Lạc Vi không khỏi bật cười thì ra ở nơi xa lạ này người hiểu cô nhất cũng là người cô hận nhất. Thật bi ai nha.

Chu Tử Ngôn ngồi bên cạnh nhìn Lạc Vi xem tin nhắn xong cả người tràn đầy bi thương. Hắn đột nhiên thấy khó chịu uống một ngụm bia, nhịn không được dùng vai đẩy lạc vi một cái cà lơ cà phất hỏi:

- Hồi tối cô làm gì mà đứng đấy vậy?

Bị anh ta làm giật mình, Lạc Vi cười như không cười nhìn anh ta:

- Vậy anh nghĩ tôi làm gì?

Nghĩ nghĩ một chút Chu Tử Ngôn ngạc nhiên mở to mắt há hốc nhìn cô:

- không thể nào!!!!

Lạc Vi nhún nhún vai thay cho câu trả lời.

- Sao cô có thể chứ?. Giọng nói đầy vẻ kinh thường.

- Anh mới không thể, cả nhà anh mới không thể. Lạc Vi tức giận trừng mắt nhìn hắn ta dám khinh thường cô.

Chu Tử Ngôn nở nụ cười lưu manh xích lại gần Lạc Vi

- Tôi có thể hay không thì cô thử một cái không phải sẽ biết được sao .

Lạc Vi trợn mắt không thương tiếc giơ tay tán đầu hắn ta một cái bốp âm thanh vang vọng trong đêm.

- Ây da! Cô điên à.

Chu Tử Ngôn ôm đầu hét lên lăn lộn dưới cát. Con mẹ nó đau muốn nứt đầu ra luôn cô ta không biết nương tay gì cả.

- Đáng đời.

Không khí đột nhiên im lặng Lạc Vi tiếp tục nhìn ra biển, Chu Tử Ngôn lăn lộn xong cũng tự giác ngồi lại nhìn Lạc Vi. Đột nhiên Lạc Vi lên tiếng:

- Có một đứa bé gái từ khi nhận thức đã sống ở cô nhi viện bởi vì luôn thích im lặng không hoạt bát làm nũng như những đứa trẻ khác, lúc nào cũng âm u như một u hồn nên không được các sơ thích. Bị nhiều đứa trẻ khác bắt nạt giành giật đồ ăn, bữa đói bữa no nhưng bé gái ấy không nói lại với ai vì nó thấy rằng có cũng được không có cũng không sao. Đến một ngày một người đàn ông đi đến trước mặt nó hỏi nó "Đi không?" nó cũng không do dự đồng ý đi theo.

Lạc Vi không quan tâm Chu Tử Ngôn có nghe hay không mở miệng nói tiếp. Từ khi nhận được tin nhắn chúc mừng của Hạo Dương, cô liền thấy trong người rất bức bối, cô muốn phát tiết.

- Người đàn ông ấy dắt nó đến một khu ổ chuột. Nơi đó còn có ba người đàn ông và những đứa trẻ lớn tuổi hơn nó, nhỏ tuổi hơn nó nam có nữ có. Chúng nó gọi đó là gia đình. Nó gọi người đàn ông đưa nó đến là thầy sau đó gọi là lão nhị. Tại đó nó tình yêu thương, nó được mọi người quan tâm chăm sóc, nuông chiều nó được học tập, nó được huấn luyện để trở nên cường đại. Dần dần bọn họ lớn mạnh thành lập một tổ chức cường đại khiến cho mọi người kiên dè bọn họ trở thành tinh anh nắm giữ nguồn lực quan trọng của cả nước kể cả bộ chính trị lẫn quân đội. Họ đã thề máu rằng dù xảy ra chuyện gì cũng không được phản bội lẫn nhau. Họ xem tính mạng của những người còn lại quan trọng còn hơn tính mạng của mình, nhưng ngày vui thì chóng tàn. Một người trong số đó vì một ngoại nhân mà bày mưu hại lão nhị của nó, bi ai hơn nữa là ông ấy biết nhưng vẫn cam tâm nhảy vào. Ngày lão nhị chết nó đoạn tuyệt với người đó không bao giờ gặp lại. Ba năm sau nó gặp lại người đó tại một nơi xa lạ mà nơi đó chỉ có nó và người đó là thân thuộc còn tất cả chỉ là người dưng. Anh nói xem có nên tha thứ cho người đó không?

Ánh mắt cô vẫn nhìn ra xa nhưng trong mà là lưu luyến là nhớ thương. Chu Tử Ngôn vẫn im lặng lâu đến mức Lạc Vi tưởng hắn ta không trả lời thì giọng nói khàn khàn của anh ta vang lên.

- Nếu như tha thứ rồi mà không bị ân oán ràng buộc thì hãy tha thứ còn nếu cứ nghĩ đến ân oán lúc trước thì đừng như vậy tốt cho cả hai hơn.

Nghe anh ta nói xong Lạc Vi quay đầu nhìn Chu Tử Ngôn, đến lúc này Chu Tử Ngôn mới nhìn thấy được nước mắt trực trào trên mắt cô nhưng nó không chảy xuống chỉ rưng rưng như vậy.

Thì ra chỉ đơn giản như vậy.

Lạc Vi "À" một tiếng cầm lon bia uống không ngừng. Chu Tử Ngôn ôm lấy vai cô cầm lon bia cụng vào lon bia của cô một cái rồi nói lớn.

- Uống đi, đêm nay tôi với cô uống không hết đống này thì không được về đâu.

- Được

Hai người thi nhau uống, đống bia từ từ hết dần. Lúc này Lạc Vi đã ngã dọc ngã nghiêng bám víu lấy tay Chu Tử Ngôn ôm gắt gao. Mà Chu Tử Ngôn cũng không hơn thua gì đã say xỉn tới thần trí không rõ ràng miệng lảm nhảm.

- Tôi nói cô biết nhá. Ông ta rất xấu lúc nào cũng mắng tôi suốt ngày chỉ biết ăn chơi. Ngay cả bà ấy cũng vậy lúc nào cũng chỉ có anh hai anh hai. Bởi vì anh ấy tài giỏi hơn người. Tôi cũng giỏi chứ nhưng chẳng ai nhìn tôi cả. Không thèm quan tâm đến thành tựu của tôi lúc nào cũng trách tôi.... Luôn luôn trách tôi so sánh tôi với anh ấy. Tôi cũng biết mệt vậy.

Chu Tử Ngôn ôm lấy Lạc Vi vùi đầu vào hỗm vai cô lẩm bẩm. Tiếng nói nhỏ dần thay thế là tiếng nức nở.

- Mệt.... mệt lắm chứ.

Tuy đầu óc Lạc Vi choáng váng đến không nhìn đường được nhưng vẫn để hắn ôm lấy. Tay đặt trên lưng hắn vỗ nhẹ như lão nhị thường làm với cô mỗi khi cô buồn.

- Ngoan không phải ai cũng coi thường anh, họ coi thường anh nhưng tôi không coi thường anh nha.... Ngoan.

Hai người cứ ôm nhau như vậy đến khi Lạc Vi vì lạnh hắc xì một tiếng mơ màng đẩy đẩy Chu Tử Ngôn đang ôm mình ngủ quen lúc nào không hay.

- Về, đi về.

Hai bóng người say xỉn dắt tay nhau loạng choạng đi về phía xe té lên té xuống chắc vì say. Chu Tử Ngôn đứng không vững lắc lư dựng chiếc xe lên leo lên xe. Còn Lạc Vi đã ngồi thừ trên đất đầu gục lên gục xuống hai tay còn đang ôm lấy hai đôi giày của hai người.

Mơ màng nghe tiếng Chu Tử Ngôn gọi mình cô lồm cồm bò dậy, khó khăn leo lên xe ôm chặt lấy eo hắn dựa vào lưng hắn mà ngủ. Chu Tử Ngôn vặn tay ga phóng xe với tốc độ có thể được gọi là chậm như rùa mà chỉ có điều chiếc xe chạy trên đường với hình chữ S còn hai người chả ai đội nón bảo hiểm cả.

Khi Lạc Vi nghe thấy Chu Tử Ngôn hét lên "Coi chừng". Đùng một cái cô cảm thấy một lực mạnh mẽ đâm vào mình theo quán tính chỉ biết giơ tay ôm chặt đầu Chu Tử Ngôn cả hai hất văng ra xa đap xuống đất bất tỉnh.

P/s: Đừng hỏi tại sao Lạc Vi bảo vệ đầu Chu Tử Ngôn mà không bảo vệ mình. Bởi vì đó đã là thói quen của Lạc Vi. Ở thế giới trước, lúc gặp nguy hiểm Lạc Vi lúc nào cũng bảo vệ người bên cạnh trước rồi mới bảo vệ mình nên lúc này cũng thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top