Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 5

     Hôm sau đến khi tỉnh dậy thì đã 10h, lúc này mọi người đã đi làm hết. Thẫn thờ nhìn trần nhà, nếu đã quyết định mở lại thương hiệu thời trang thì cô phải bắt đầu từ ngay bây giờ, sắp xếp lại kế hoạch trong đầu, đứng dậy gãi gãi đầu bước vào phòng tắm đã đến lúc phải đi tìm chú hai giúp đỡ rồi.

-----------------------------------------------------------

    Đứng trước toà nhà Tập đoàn SV của Lạc thị cô không khỏi líu lưỡi, không hổ là một trong những tập đoàn nắm giữ nền kinh tế chủ chốt của cả nước quá hoành tráng, quá khoa trương.

     Từ từ đi tới bàn tiếp tân cô mỉm cười nhìn cô gái trước mặt:

- Chào cô, tôi muốn gặp chủ tịch.

- Thưa tiểu thư, cô có hẹn trước không? Cô tiếp tân lịch sự nói.

- Không có, cô.........

      Chợt có giọng nói cắt ngang.

- Lạc tiểu thư, cô đến tìm chủ tịch sao?

     Nhìn người đàn ông đang đi tới trước mặt, anh ta rất đẹp tóc mái xoã che trước trán, lông mày rậm, mắt phượng được che giấu sau cặp mắt kính, môi mỏng quyến rũ.

- Trợ lý Trương. Cô tiếp tân cuối đầu chào người đàn ông trước mặt.

      À thì ra là trợ lý Trương cánh tay đắc lực của chú hai.

- Phải, chú hai tôi không bận chứ? Tôi có chuyện cần gặp ông ấy.

- Được mời cô đi theo tôi.

     Gật đầu với cô gái tiếp tân rồi cô quay đầu đi theo anh ta vào thang máy.

      Nhìn vào gương phản chiếu trong thang máy Trương Phàm kín đáo đánh giá cô gái trước mặt, cô rất khác trước đây, ấn tượng lần đầu tiên khi anh thấy cô rất xấu cô kiêu căng, chảnh choẹ, cách ăn mặc gợi cảm đến lố bịch nhưng hôm nay cô so với khi đó hoàn toàn khác biệt, áo sơmi màu đen dài rộng thùng thình, quần short ngắn đã bị chiếc áo sơ mi che mất để lộ ra đôi chân dài trắng nõn, chân mang đôi giày thể thao màu đen mái tóc đỏ xoã tung làm nổi bậc khuôn mặt xinh đẹp trắng noãn, cách ăn mặc có chút tuỳ ý nhưng lại toát lên vẻ năng động cùng sự quyến rũ nhẹ nhàng nhìn cô lười biếng dựa vào vách thang máy khoé miệng khẽ nhếch lên cô khiến anh liên tưởng đến con mèo ba tư.

    Ting......

     Đi theo chân trợ lý Trương đến phòng chủ tịch tuỳ ý ngồi vào ghế chờ xem tạp chí trong khi anh ta đi vào thông báo.

     Một lát sau cách cửa phòng chủ tịch mở ra một đám người bước ra. Dẫn đầu là hai người đàn ông, một người là chú của cô còn người kia........cô không biết.

- Vi Vi. Lạc Phẩm Trần cất tiếng gọi, đứa cháu này hôm nay đến tìm ông làm ông rất ngạc nhiên a.

    Mỉm cười ngọt ngào buông tạp chí trên tay xuống đi đến ôm lấy cánh tay ông gọi một tiếng "chú hai" khiến người chú nào đấy lòng như nở hoa. Ông vui vẻ đưa tay vò tung mái tóc của cô. Hai chú cháu bên đây tình thân mến thân đằm thắm vui vẻ ngọt ngào mà không biết rằng đối diện có một người đang rất không vui nhìn hai người trước mặt.

- Lạc tổng đây là.....Người nào đó khó chịu lên tiếng cất ngang hình ảnh trước mắt.

     Đến lúc này hai người mới sực nhớ.

- Haha xin lỗi ta quên mất Thẩm tổng thứ lỗi.

    Sau đó ông đưa tay choàng qua vai cô kéo cô về phía trước nhiệt tình giới thiệu.

- Đây là Lạc Vi cháu gái của ta, Vi Vi đây là Thẩm tổng đối tác làm ăn của chú.

    Nhìn cánh tay đang đặt trên vai cô anh bất mãn thật muốn đánh bay cách tay đó ra, đè xuống ý niệm đó trong đầu anh mỉm cười tao nhã chìa tay ra nói:

- Chào Lạc tiểu thư, tôi là Thẩm Thiên Vũ rất vui được làm quen với cô.

     Nhìn ánh mắt ẩn nhẫn nhìn chằm chằm vào mình của anh ta, khoé miệng chợt giật giật, moẹ không lẽ anh ta luyến ái với chú của cô, haizzz cô thở dài trong lòng, tại sao dạo này trai đẹp thường yêu nhau không vậy. Cô mỉm cười đưa tay ra lịch sự bắt lấy tay của anh.

- Xin chào, tôi là Lạc Vi rất hân hạnh được quen biết anh.

     Cảm giác lần đầu tiên chạm vào tay cô khiến anh rất xúc động, tay cô nhỏ nhắn thon dài,  làn da trắng nõn mềm mại đối lập hoàn toàn so với tay của anh. Kìm lòng không được anh dùng ngón cái xoa nhẹ lòng bàn tay cô.

     Lạc vi đánh giá người đàn ông trước mặt. Dáng người cao to được bộ vest tinh sảo ôm lấy, sống mũi cao ngất, đôi môi bạc lạnh lùng cùng với hai con ngươi màu xám bạc sâu thăm thẩm như hút lấy linh hồn của người nhìn, mái tóc màu đỏ rượu được cắt tỉa gọn gàng làm tăng lên khí chất yêu mị của anh ta. Đẹp, quá đẹp, đẹp đến mức không có từ để tả, dù sao chú cô cũng độc thân, hai người đứng kế bên nhau cũng tạo nên một bức tranh hoàn mỹ nha, đột nhiên cảm giác nhột nhột từ lòng bàn tay truyền đến, mẹ nó anh..... anh ta dám ăn đậu hũ của cô. Kìm nén tức giận trong lòng, mặt không biến sắc, không dấu vết rút tay về tươi cười nói quay sang nhìn chú cô nói:

- Chú con vào phòng trước. Rồi lại nhìn sang Thẩm Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi nói:

- Tạm biệt Thẩm tổng. Rồi quay đầu kiêu ngạo bước đi.

     Anh bật cười nhìn bóng dáng của cô nói thầm:
- Chúng ta còn gặp lại.
------------------------------------------------------------

      Sau khi tiễn bước Thẩm Thiên Vũ, Lạc Phẩm Trần đẩy cửa vào thì thấy cô đang ngồi trên chiếc ghế đặt đối diện với bàn làn việc của ông, một tay chống cằm một tay đùa nghịch chậu cây nhỏ trên bàn làm việc.

     Nghe tiếng mở cô vui vẻ vẫy tay với người đứng ở cửa:

- Chú đến đây ngồi đi.

   Con bé này làm như nơi này nó là chủ không bằng. Ông đi đến ngồi đối diện với cô làm ra vẻ nghiêm túc hỏi:

- Sao lại rãnh rỗi đến tìm chú?

    Không thèm nhìn vẻ giả tạo của ông, tay vẫn không ngừng nghịch loạn xạ với cái cây trước mặt, mắt híp lại nói:

- Có chuyện quan trọng muốn bàn với chú nha.

- Chuyện gì?. Ông thắc mắc hỏi.

- Là như thế này......... Cô nói ra kế hoạch của mình.

- Con muốn làm nhà thiết kế thời trang? Con biết thiết kế sao?. Ông nghi ngờ nhìn cô.

- Biết chứ!. Cô làm ra vẻ chắc chắn "Không phải chú muốn lấn sang lĩnh vực thời trang sao vừa hay con với chú hợp tác được không?"

     Nhìn cô ông nhíu mày suy nghĩ con bé này nay còn muốn học người ta kinh doanh nữa chứ, nhìn mặt nó cũng không giống đùa. Mặc kệ đi, dù sao họ cũng có tiền nếu nó đã có quyết tâm như vậy thì cứ việc làm có thất bại cũng không sao chút tiền đó không đáng là gì miễn sao nó có tâm cầu tiếng không long nhong la cà như trước vậy là được rồi.

- Được! Đừng khiến ta thất vọng.

- Ok!  Không thành vấn đề chú yên tâm đi. Cô vui vẻ nói tay không ngừng bứt lá của chậu cây trước mặt.

- Này này, đây là cây của chú nhá. Đưa tay nhanh chóng ôm lấy chậu cây thân yêu ông xót xa nói.

    Cô bĩu môi khinh thường nhìn hành động của ông.

- Không phải là một chậu cây thôi sao, chỗ mẹ con có một nùi luôn kia kìa.

    Ông trừng mắt nhìn cô.

- Không giống nhau hiểu chưa?

    Cô nhún vai không thèm quan tâm.

- Ba tháng sau con sẽ cho ra bộ sưu tập mới của con, chuyện còn lại nhờ chú nhá.

- Nhanh vậy sao? Ông ngạc nhiên không thể tin nhìn cô.

- Không nhanh đâu vừa kịp. Cô nhếch miệng tính toán "Chú à lần này con không đùa đâu là nghiêm túc đấy."

     Nhìn vẻ nghiêm túc của ông cũng thôi đùa giỡn nghiêm túc nói:

- Được, không muốn nói cho cha con biết sao? Ông dám chắc con bé này chưa nói cho cha nó biết nếu không dễ gì nó tới tìm mình. Khà khà nếu em trai ông mà biết được không phải sẽ ganh tị chết sao.

- Không cần đâu chưa tới lúc. Cô bất đắc dĩ nói, dù sao nguyên chủ cũng là cho cha mẹ quá thất vọng cô muốn chờ mình thành công rồi nói cho họ biết sao tới lúc đó cũng không muộn. Liếc nhìn đồng hồ treo trên tường.

- Tới giờ ăn trưa rồi, chú đi ăn thôi con đói bụng rồi.

- Chú đưa con ra ngoài ăn nhá.

- Ăn dưới căn tin được rồi con cũng không kén chọn. Cô lắc đầu đứng dậy vươn vai nói.

- Được được theo ý con. Ông vui vẻ đưa tay xoa đầu cô rồi cùng cô đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top