Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 6

Ngồi trên ghế ở công viên hơi cúi người đưa tay đấm đấm đầu gối cho đỡ mỏi rồi cầm chai nước suối uống một hơi cạn cả nữa chai. Vô thần nhìn dòng người tấp nập cô không khỏi mệt mỏi, thể lực nguyên chủ quá yếu cô chỉ mới đi bộ một chút xíu thì đã mệt bở hơi tai rồi. Sau khi ăn trưa xong với chú hai cô đã đi dạo một vòng ở một số cửa hàng quần áo thấy được phong cách nhu cầu ăn mặc của những người ở đây không khác gì mấy so với nơi cô ở lúc trước. Như vậy thì cô có thể yên tâm tìm ý tưởng cho bộ sưu tập của mình là được rồi.

Linh đang linh đinh........

Đưa tay vào túi xách tìm điện thoại.

- Alô!

- Em đã làm thủ tục chuyển trường giúp chị rồi, có thời gian rảnh thì chị đến chỗ cô nhỏ xem thử đi. Đầu dây bên kia giọng nói trầm thấp của Lạc Thiên vang lên.

- Ừ! chị biết rồi. Cô đáp.

- Chị đang ở bên ngoài?. Nghe tiếng ồn bên kia Lạc Thiên nhíu mày hỏi.

- Ừ! Chị có chút chuyện cần xử lí nên ra ngoài một chút, lát chị sẽ ghé chỗ cô luôn, nói với mẹ chị sẽ về trễ nha. Cô mệt mỏi cúi đầu di di mũi giày trên đất nói.

- Cần em đón chị không? Cậu nghe giọng cô có chút không ổn.

- Không cần đâu, không biết khi nào mới xong, chị tự về được rồi.

- Vậy chị đi cẩn thận.

- Chị biết rồi, tạm biệt tiểu Thiên.

- Tạm biệt.

Nhìn điện thoại Lạc Thiêb không tự chủ chìm vào suy nghĩ, từ khi tỉnh dậy sau lần bị ngất ngày hôm qua chị ấy rất lạ không giống với người mà cậu biết. Bản tính con người có thể thay đổi nhanh vậy sao?. Từ một người chua ngoa kiêu căng trở thành một người trầm tĩnh ngoan hiền như vậy sao, thói hư tật xấu biến mất sau một đêm?. Ngày hôm qua là lần đầu tiên từ khi cậu có trí nhớ tới nay chị ấy đến gần cậu như vậy lúc nào chị ấy cũng nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét, tránh xa cậu như rắn rết. Đó căn bản là hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Ngón tay từng nhịp gõ lên mặt bàn âm thanh vang vọng trong không gian yên tĩnh, người khác nhìn vào không biết thanh niên đang ngồi trên ghế kia nghĩ gì.

Sau khi cúp máy cô bắt taxi đến đại học A, đi vào cổng trường cô không khỏi tặc lưỡi lớn quá làm sao biết đường đi đây, cô là người mù đường nha, chặn một người lại hỏi:

- Bạn ơi! Cho mình hỏi bản đồ hướng dẫn trường nằm ở đâu vậy bạn?

- À bạn đi thẳng về phía trước đến đại sảnh là thấy đấy. Người đó chỉ xong rồi chạy vội đi.

Làm gì mà chạy nhanh thế, bĩu môi cô đi về phía trước, tìm được bản đồ liền lấy điện thoại ra chụp lại rồi cô bắt đầu đi tìm phòng hiệu trưởng. Đại học A trực thuộc Viện Giáo dục nghiên cứu AI bao gồm từ cấp bậc nhà trẻ mẫu giáo đến đại học,.... khuôn viên rộng lớn, không gian học tập thoải mái, kí túc xá, căn tin, có khu vui chơi cho học sinh sinh viên hèn chi rộng đến vậy.

----------------------------------------------------------

Từ lúc nhìn thấy cô ở cổng trường anh đã chú ý đến cô , chân không tự chủ đi theo phía sau cô. Mái tóc đỏ rực nổi bật, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, cách ăn mặc đơn giản nhưng thu hút ánh nhìn làm anh không thể nào rời mắt. Nhìn vẻ trầm tĩnh đầy mệt mỏi trên mặt cô khiến anh đau lòng. Cúi đầu cười khổ anh không tin nhất kiến chung tình nhưng đây là lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm qua khiến anh rung động như vậy.

------------------------------------------------------------

Băng qua đại sảnh cô thấy rất nhiều người tụ tập lại sân vận động tiếng hò hét vang trời. Cố gắng nhảy lên để nhìn nhưng rất tiếc cô không nhìn thấy được gì. Chợt thấy điện thoại trong túi rung lên, nhìn trên màn hình là số lạ cô cẩn thận nghe máy. Đó là thói quen của cô những số lạ cô rất ít khi nghe.

- Alô!

- Vi Vi, cô nghe tiểu Thiên nói con đến trường sao.

Thở phào thì ra là cô nhỏ, tên nhóc Lạc Thiên kia nhanh miệng thật.

- Dạ con vừa mới tới.

- Vậy con đến chỗ ta đi. Giọng cô nhỏ hưng phấn nói "Con biết đường chứ có cần ta gọi người đưa con lên không?"

- Con biết mà cô không cần phiền phức vậy đâu. Cô cười khì khì nói.

Bởi vì chỉ lo tập trung vào nghe điện thoại nên cô không biết rằng nguy hiểm đang đến gần. Một vật thể từ sân bóng bay thẳng về phía cô với vận tốc ánh sáng đập thẳng vào vai cô khiến cô ngã chúi xuống đất, điện thoại văng ra xa, trán va mạnh vào cạnh bồn hoa rách cả một mảnh da máu tuôn ra như thác, đau đớn ập đến làm cho cô không còn cảm nhận được gì tai như ù trước mắt tối sầm lại. Trước khi cô ngất đi chỉ muốn nói " Số nhọ".

- Vi Vi có chuyện gì vậy? Alô alô Vi Vi.

Lạc Nhã nghe âm thanh va chạm rồi điện thoại mất kết nối khiến bà hoảng hốt vội vàng cầm điện thoại phóng nhanh ra ngoài. Lỡ như con bé có mệnh hệ gì anh bà sẽ giết bà mất.

----------------------------------------------------------

Trên sân là một mảnh hỗn loạn đám người trên sân nhanh chóng vây quanh người bị thương. Trịnh Dã
phóng nhanh đến tách đám đông ra nâng cô lên giận dữ hét với đám người:

- Đáng chết mau gọi xe cứu thương.

Rồi bế cô chạy nhanh hướng về phía cổng trường, nhìn trán cô không ngừng chảy máu tim Trịnh Dã nhói lên. Nếu lúc nãy anh luôn theo sát cô, nếu anh không bị đám con gãi kia chặn lại thì đã có thể chặn trái bóng kia cho cô, cô cũng không bị như thế này.

Xe cứu thương nhanh chóng chạy đến Trịnh Dã đặt cô lên xe cứu thương rồi lên theo, tay vẫn nắm chặt tay cô.

Lúc Lạc Nhã chạy đến bệnh viện thì Lạc Vi đã được đẩy vào phòng cấp cứu. Bà nhanh chóng gọi điện thoại cho hai anh trai, cùng với cha mình.

Sau khi gọi điện xong cô quay sang nhìn đám nam sinh trước mặt sốt ruột hỏi:

- Làm sao con bé ra nông nổi này?

- Xin lỗi hiệu trưởng là lỗi của em! Là do em đánh lạc trái bóng nên mới văng trúng vào bạn ấy. Một nam sinh mái đầu màu vàng cuối đầu xin lỗi.

Trịnh Dương biết lần này cậu gây ra đại hoạ, lúc trái bóng lạc hướng bay ra rồi sau đó nghe có tiếng người hét lên lúc cậu chạy tới thì đã thấy anh cậu bế một đứa con gái đầu đầy máu chạy ra ngoài tim cậu không khỏi run sợ. Cậu cùng đám bạn vội vàng chạy theo đến bệnh viện thấy anh cậu đứng đó mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu mà không quan tâm quần áo dính đầy máu ngay cả cậu hỏi cũng không thèm trả lời chỉ lạnh lùng nhìn cậu rồi quay đi.

Nghe Trịnh Dương nói xong Lạc Nhã không khỏi đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. Tiêu bà rồi phải nhanh chóng gọi ông xã tới nếu không bà chết chắc.

----------------------------------------------------------

Ông Lạc cùng Lạc Thiên đang họp nhận điện thoại của lạc nhã xong liền bỏ dở cuộc họp chạy nhanh đến, lúc hai người đến bệnh viện thì Lạc Phẩm Trần đã có mặt, bước vào phòng bệnh nhìn Lạc Vi sắc mặt tái nhợt nằm đó ông không khỏi đau lòng. Ngồi xuống cạnh bên giường đưa tay vuốt nhẹ má cô. Nhìn vết thương đã được băng bó trên trán của chị mình mặt Lạc Thiên trầm xuống đáy mắt loé lên tia sắc lạnh. Tầm mắt chuyển sang nhìn cô nhỏ đang núp sau lưng chồng:

- Cô nhỏ tại sao chị ấy lại như vậy?

- À là do bất cẩn bị bóng văng trúng. Lạc Nhã không khỏi rung sợ nói, ai không biết Vi Vi là hòn ngọc quý của Lạc gia với Bạch gia. Dù con bé có điên cuồng tới cỡ nào thì vẫn là No.1 nha, nay lại bị thương trên địa bàn của mình không phải mình chết chắc rồi sao. Nghĩ đến đây Lạc Nhã càng ôm chặt chồng mình. Nhìn hành động của vợ mắt Dương Quý Hàn hiện lên ý cười xoay người ôm cô vào lòng.

- Bị bóng đánh trúng. Ông Lạc nhíu mày .

- Đúng....đúng vậy a. Đầu càng rút sâu vào ngực chồng mình.

Lạc Thiên lạnh lùng nhìn xung quanh ngoài người nhà ra thì không còn ai khác.

- Dượng đã cho thằng bé đó đi rồi. Dù sao cũng không phải cố ý, chờ Vi Vi tỉnh rồi giải quyết dù sao con bé cũng không thích chúng ta nhúng tay vào chuyện của nó. dường như hiểu ý của Lạc Thiên, Dương Quý Hàn từ tốn nói. Lạc Nhã trốn trong lòng của chồng liên tục gật đầu.

Nghe nói vậy ông Lạc không nói gì chỉ cuối đầu nhìn con gái nằm trên giường.

Lạc Thiên hừ một tiếng nói " Con đi đón mẹ" rồi bước thẳng ra ngoài, cậu không dám gọi nói mẹ trước sợ bà lo lắng gấp gáp chạy đến sẽ xảy ra chuyện.

Còn ở quân khu nào đó Lạc tư lệnh đang lo lắng sốt ruột cho cháu gái nhưng không rời đi được liền gọi cho bạn già Bạch lão gia, Bạch lão gia hay tin cháu gái bị thương nhập viện liền lên cơn đau tim may mắn cấp cứu kịp thời nên không xảy ra chuyện gì. Hai nhà Bạch Lạc nhốn nháo không ngừng.

-----------------------------------------------------------
Tại phòng làm việc của tổng giám đốc Thẩm thị.

Reng....reng.....

Thẩm Thiên Vũ đưa tay nhấn nút nghe, mắt không rời bản kế hoạch trong tay.

- Alô! Giọng nói lạnh lùng vang lên.

- Thẩm tổng Lạc tiểu thư bị thương hiện đã được đưa đến bệnh viện thành phố. Người đầu dây bên kia cung kính nói.

- Cái gì?. Bàn tay đang lật văn bản chợt siết chặt vò nát cả một góc giấy.

Không khí trong phòng hạ xuống nhanh chóng sắc mặt Thẩm Thiên Vũ trầm xuống, ánh mắt hiện lên tia giận dữ giọng nghiến răng nói:

- Tại sao cô ấy bị thương?

Nhận thấy ông chủ giận dữ, người đàn ông thận trọng trả lời:

- Lúc Lạc tiểu thư đi ngang qua sân bóng thì bị bóng từ sân bóng bay lạc hướng nên bị văng trúng, khiến Lạc tiểu thư té ngã trán đập vào cạnh bồn hoa đã được Trịnh đại thiếu gia đưa đến bệnh viện, trái bóng đó là do Trịnh nhị thiếu gia đánh.

Thẩm Thiên Vũ cau mày Trịnh gia sao.....

- Tiếp tục theo dõi tình hình rồi thông báo lại cho tôi.

- Vâng, thưa ông chủ. Người đàn ông cung kính trả lời.

Sau khi cúp máy Thẩm Thiên Vũ vội vơ lấy áo vest được vắt trên ghế bước nhanh ra ngoài. Dù hiện giờ anh và cô chỉ có thể nói là mới quen biết nhau nhưng anh vẫn không kiềm lòng được mà đi nhìn cô. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ở Trung tâm thương mại thì anh đã đánh mất tim mình. Lúc nào anh cũng nghĩ đến cô, anh thậm chí cho người theo dõi hành tung của cô, không tiếc tìm cách hợp tác với Lạc thị để tìm cái cớ tiếp cận cô, trời không phụ lòng người hôm ký hợp đồng với Lạc thị anh đã gặp lại cô. Nhưng hôm nay anh lại nhận được tin cô bị thương, khiến tim anh đau đớn, cô nhỏ bé như vậy làm sao chịu nổi. Càng nghĩ càng điên lên đạp chân ga phóng nhanh đến bệnh viện. Chợt nhớ tới cái gì đó, đưa tay lấy điện gọi cho ai đó:

- Từ nhờ cậu......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top