Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 7

      Cô nhìn thấy được gì, cô thấy được bản thân mình đang nằm trong phòng ở thế giới bên kia của cô. Nhìn chính bản thân mình trên giường cô không biết tư vị trong lòng mình như thế nào, chua chát hay nực cười. Cửa phòng chợt mở ra, cô nhìn thấy A Thiên đi vào ngồi bên giường, tay nhúng khăn vào thau nước vắt sạch rồi cầm khăn lau tay cô. Cô biết A Thiên là người rất ôn nhu chu đáo, luôn chăm sóc cô dù cô có tuỳ hứng quậy phá như thế nào thì đã có A Thiên chống lưng cho cô, cô thích ăn nhưng lại hay kén chọn chỉ vừa miệng mới ăn còn không thì thà nhịn đói chứ nhất quyết không ăn, mà A Thiên liền đi học nấu ăn, những lúc cô thấy mệt mỏi chỉ cần quay đầu lại luôn sẽ thấy A Thiên đứng sau lưng cô. Nhưng giờ cô không trở về được nữa rồi, không có cách nào trở về với mọi người nữa rồi.

- Vi Vi em đã ngủ lâu rồi đấy ha ha. Trình Minh Thiên cuối đầu cười khổ. "Em chỉ mới nằm đây hai ngày mà anh đã thấy lâu lắm rồi. Làm sao đây anh rất nhớ em, nhớ những lúc em làm nũng ôm anh mỗi khi muốn anh nấu ăn, muốn anh dẫn em đi chơi, nhớ em những lúc gây đại hoạ lấm lét tìm anh trợ giúp. Vi Vi em tỉnh dậy được không? Mọi người rất nhớ em, các thầy đã trừng trị tên hung thủ kia rồi, bọn kia đã xử lí đám tai hoạ ngầm hết rồi. Lâm Phong nói nếu em tỉnh thì lượng công việc nửa năm sau của em nó sẽ làm hết". Vành mắt Trình Minh Thiên trở nên đỏ hoe. Lạc Vi đưa tay lau mắt nhưng càng lau nước mắt càng nhiều lau không hết được. "Đến lúc đó, anh sẽ cố gắng làm xong việc thật nhanh rồi hai chúng ta sẽ cùng đi du lịch, không phải em rất thích xem cực quang hay sao chúng ta sẽ đi, em muốn đi đâu anh đưa em đi hết."

     Lạc Vi khóc nấc lên, A Thiên...... cô muốn trở về, cô không cần sống trong thế giới truyện kia. Rồi như có vòng xoáy cuốn cô vào trong tất cả chìm vào bóng tối.

- A Thiên em nhớ anh, nhớ mọi người.

     Trình Minh Thiên như nghe thấy giọng Lạc Vi, đứng phắt dậy nhìn xung quanh nhưng không cảm nhận được gì.

-----------------------------------------------------------

      Vân Từ đang dự hội thảo ở Mỹ thì nhận được điện thoại của Thẩm Thiên Vũ liền bay chuyến bay nhanh nhất để quay về. Lúc chạy đến bệnh viện tìm được Thẩm Thiên Vũ thì thấy anh ta đang dựa vào tường mắt nhìn chăm chăm vào một phòng bệnh. Đi đến vỗ vai bạn tốt cười cợt nói:

- Làm gì gọi tao về gấp dữ vậy?

- Điều trị cho cô ấy. Mắt vẫn hướng về phòng bệnh.

     Khó hiểu nhìn bạn tốt Vân Từ nhìn vào phòng bệnh thấy có một cô gái nằm trên giường dù không nhìn rõ nhưng hắn thấy rõ cô gái đó có mái tóc màu đỏ rực. Không nói nhiều hắn cầm điện thoại gọi:

- Đưa bệnh án của bệnh nhân phòng 901 đến phòng làm việc của tôi. cúp máy rồi bước đi đột nhiên quay đầu lại nhìn Thẩm Thiên Vũ vẫn còn đứng đó anh thở dài.

- đi thôi.

------------------------------------------------------------

    Trong phòng bệnh .

    Cô gái nằm trên giường từ từ mở mắt ra chậm rãi thích ứng với ánh sáng, nhìn thấy rõ cảnh vật xung quanh. Mắt cô đông đầy nước mắt, vội vàng nhắm mắt lại nước mắt không khống chế được mà rơi xuống vẫn không trở về được, vẫn không trở về được.

     Lạc Thiên mở cửa đi vào ngồi xuống chiếc ghế kế bên giường đưa mắt nhìn người trên giường bệnh, thấy mặt cô còn vươn nước mắt, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô.

- Chị yêu anh ta đến như vậy sao? Yêu tới mức ngay cả hôn mê cũng khóc được. Anh ta không yêu chị, thậm chí chán ghét chị để cho trợ lý anh ta xỉ nhục chị như vậy mà chị vẫn yêu anh ta được sao?

     Nghe Lạc Thiên nói Lạc Vi không khỏi suy nghĩ yêu? À thì ra đang nói tới tên ảnh đế kia. Yêu chứ nhưng đó là chị cậu yêu còn tôi thì không.

     Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh. Lạc Thiên cầm lấy điện thoại đi về phía cửa sổ nghe máy. Lúc này Lạc Vi mới mở mắt ra, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ con ngươi tối đen sâu thẳm tràn ngập đau thương ánh mắt vô hồn.

    Lạc Thiên nghe xong điện thoại xoay người lại thì thấy cô đã tỉnh vội vàng đến gần vội vàng nhấn nút thông báo bác sĩ.

- Chị! chị tỉnh rồi.

     Mắt khẽ đảo qua nhìn Lạc Thiên miệng khẽ "ân" một tiếng rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Lạc Thiên định nói gì đó thì bác sĩ đã đi vào tiến hành kiểm tra cho cô. Vân Từ nhìn cô gái trước mặt, nhìn kỹ người đã làm cho Thẩm Thiên Vũ gấp gáp đến như vậy. Cô rất đẹp nhưng ánh mắt của cô lại tràn ngập đau thương. Vì sao? Vân Từ tự hỏi. Nhìn cô gái trước mặt hắn nhẹ giọng nói:

- Xin chào, tôi là Vân Từ là bác sĩ chữa trị của cô, cô cảm thấy bây giờ thế nào rồi?

    Quay lại đầu nhìn người đàn ông trước mặt đôi môi nhợt nhạt khẽ mở:

- Đầu rất đau. Phải vết thương trên trán cô rất đau nhưng không đau bằng nỗi đau trong lòng cô.

    Nhìn biểu hiện lạnh nhạt của cô Vân Từ chỉ cười cười gật đầu nói:

- Không sao đó là biểu hiện bình thường sau khi tỉnh dậy, tôi sẽ kê thêm thuốc giảm đau cho cô. Rồi quay sang nói với Lạc Thiên đang đứng bên cạnh. "Bệnh nhân vừa mới tỉnh lại thân thể còn yếu người nhà nên cho bệnh nhân dùng thức ăn thanh đạm đừng quá nhiều dầu mỡ".
Lạc Thiên chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

    Đợi đến khi ra ngoài Vân Từ cầm điện thoại lên gọi cho một người.

- Cô gái đó tỉnh rồi..........

- Lạc Thiên. Cô nhẹ giọng gọi âm thanh có chút khàn khàn.

- Sao?

- Chị muốn ngủ. Rồi nhắm mắt lại.

- Được chị ngủ đi. Cậu đưa tay đắp chăn lại cho cô.

-----------------------------------------------------------

    Đến khi cô tỉnh dậy thì đã là sáng ngày hôm sau, mấy ngày tiếp theo đôi khi cô tỉnh dậy uống một chút canh, một chút cháo còn bao nhiêu phần lớn là ngủ. Cô cần thời gian để đè lại nỗi đau trong lòng cô. Trong lúc cô ngủ, hai nhà Lạc Bạch có đến thăm cô nghe thấy cô đã tỉnh thì mọi người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Bà Lạc đau lòng rơi nước mắt khi nhìn thấy con gái sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường. Hai anh em nhà họ Trịnh đến thăm nhưng bị đuổi về. Thẩm Thiên Vũ nghe tin cô tỉnh thì nhanh chóng chạy tới nhưng chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn vào.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top