Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 8

     Từ lúc tỉnh dậy cho tới nay đã được một tuần trừ ba ngày đầu vùi đầu vào ngủ thì những ngày sau hầu như đầu óc cô luôn tỉnh táo, cô đã chấp nhận được thực tại nhưng lòng cô vẫn không buông bỏ được. SDA luôn là cái gai trong lòng cô ngoại trừ dành thời gian tìm cảm hứng cho bộ sưu tập thì phần lớn cô dùng trí nhớ để vẽ lại những gì đã trải qua ở thế giới bên kia. Chỉ có như vậy cô mới cảm thấy dễ chịu đôi chút.

       Hôm nay sau khi dùng bữa sáng xong trò chuyện với mẹ đôi chút rồi từ biệt bà. Cô lại xuống gốc cây trong công viên nhỏ ở bệnh viện để vẽ tranh. Đang chăm chú vẽ chợt cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, cô quay người lại thì thấy vị bác sĩ phụ trách chữa bệnh cho cô Vân Từ. Cúi đầu khẽ chào cô lại chăm chú vào bức tranh của mình.

     Vân Từ đi lại im lặng ngồi xuống kế bên Lạc Vi hắn cũng không lên tiếng làm phiền cô chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn cô. Đến khi cô buông bút xuống hắn đưa tay chỉ vào một người trong hình hỏi:

- Đây là cô sao?

    Nhìn theo ngón tay của hắn nhìn người trong tranh một hồi lâu cô mới khẽ "ừ" một tiếng.

- Những người kia là ai?. Nhìn cảnh trong tranh chỉ cần nhìn thôi hắn cũng cảm nhận được không khí rất vui vẻ mọi người đang vây quần bên bếp người thì nhào bột, người thì đánh trứng, người thì nấu nước gọt rau củ..... tạo nên không khí nhộn nhịp đặc biệt cô trong đấy cười rất tươi. Trong tranh cô đang đưa tay quẹt kem lên mặt một người đàn ông còn người đó cười bất đắc dĩ nhìn cô trong mắt tràn đầy ôn nhu sủng nịnh. Từ lúc cô tỉnh dậy tới nay hắn chưa từng thấy cô cười dù có cũng là nụ cười gượng gạo.

      Mơn trớn từng nét từng nét trong bức tranh cô khẽ cười dịu dàng:

- Họ rất quan trọng đối với tôi.

       Nhìn nụ cười của cô hắn thoáng thất thần. Cô như thiên sứ xinh đẹp lạc vào trần gian, làn trắng ngần dưới ánh nắng dường như trở nên trong suốt. Ánh mắt dịu dàng làm cho người khác như muốn chìm đắm vào trong đấy khiến hắn khát khao muốn ôm cô vào lòng mình. Khẽ vươn tay như muốn chạm vào khuôn mặt cô chợt hắn giật mình rụt tay lại. Hắn đang làm gì vậy chứ, cô là người mà anh em chí cốt của hắn yêu sao hắn có thể động tâm với cô được. Không thể được. Hắn đứng phắt dậy không nói một tiếng rời đi trong hỗn loạn. Lạc Vi khó hiểu nhìn bóng người đang rời đi.

       Ngồi một lúc lâu cô bắt đầu thu dọn đồ trở về phòng bệnh. Toan bước đi thì nghe thấy có người gọi tên cô. Quay đầu lại nhìn thì thấy có hai người con trai đang đi nhanh tới trước mặt cô. Quay đầu nhìn trái phải rồi đưa tay chỉ vào mình cô thận trọng hỏi:

- Hai người gọi tôi?

      Người con trai có mái tóc vàng rực liên tục gật đầu khẳng định.

- Tôi..... tôi quen biết hai người sao?

     Trịnh Dã liếc nhìn Trịnh Dương đang làm đà điểu rồi quay đầu ôn nhu nhìn cô:

- Hôm nay tôi đưa em trai tôi đến đây để xin lỗi em về chuyện ở sân bóng ngày hôm đó.

- A thì ra là chuyện đó!. Cô ngạc nhiên.

      Trịnh Dã nhìn thấy cô đang xách giá vẽ kệ nệ khẽ nhíu mày đưa tay ra nói:

- Em muốn đi đâu tôi xách giúp em, em còn chưa khỏe đừng làm những việc nặng. Cô không biết tự lo cho bản thân gì cả.

     Nhìn giá vẽ đã rơi vào tay của Trịnh Dã Lạc Vi cũng không giành lại người ta đã muốn làm thì để người ta làm.

- Tôi muốn trở về phòng bệnh hai người muốn nói gì thì về phòng đi rồi nói sau. Nói xong cô xoay người đi trước Trịnh Dã cùng Trịnh Dương nhanh chóng bước theo.

     Rót nước mời hai người trước mặt nhẹ nhàng nói:

- Chuyện hôm đó chỉ là ngòai ý muốn thôi hai người đừng để trong lòng.

- Nhưng....trán của cô. Trịnh Dương ấp úng nói chỉ vì chuyện này mà anh hai đã lạnh nhạt với anh suốt một tuần đấy Trịnh Dương đau khổ nghĩ.

     Lạc Vi đưa tay sờ sờ trán cười cười:

- Là do tôi cũng có một phần bất cẩn nếu lúc đó tôi không nghe chú tâm điện thoại thì đã tránh được trái bóng rồi làm sao có thể trách cậu được.

      Trịnh Dương vỗ đùi một cái chân chó quay sang anh trai mình nịnh nọt:

- Thấy chưa không phải em cố ý mà.

     Lạc Vi bậc cười khi nhìn thấy vẻ mặt của Trịnh Dương như vậy. Trịnh Dã lạnh nhạt nhìn em trai mình.

- Vết thương của em không sao chứ. Trịnh Dã nhìn Lạc Vi hỏi, ngữ khí đầy lo lắng.

     Lạc Vi lắc đầu trả lời:

-  Đã không sao lâu rồi, là nhà tôi nghiêm trọng hóa vấn đề muốn tôi ở lại bệnh viện kiểm tra lâu một chút ấy mà.

- Vậy thì tôi yên tâm lần sau tôi lại đến thăm em. Không muốn làm phiền cô nghỉ ngơi Trịnh Dã kéo Trịnh Dương đứng lên tạm biệt cô ra về.

      Tiễn hai người kia xong cô đi lại giường ngồi xuống xem lại những bản vẽ thiết kế sau một hồi xem xét chỉnh sửa tạm hài lòng nhìn đồng hồ gần 11h30 cô nhanh chóng đem bản vẽ giấu dưới nệm giường bệnh. Từ lúc cô ở bệnh viện ngày nào mọi người trong nhà cũng thay phiên đem thức ăn cho cô vì sợ thức ăn ở bệnh viện cô ăn không quen. Cô không muốn giấu mọi người nhưng bây giờ cũng chưa phải lúc để nói ra.

        Mở tivi xem một chút, ngoài những phim truyền hình, show giải trí ra chuyển kênh qua lại cô không thấy có gì hay cả, thật là chán mà!. Bước xuống giường rót nước uống tivi đang phát tin tức giải trí giọng cô phóng viên lảnh lót đưa tin "Hai ngày trước phóng viên tòa soạn Nhật Phát đã chụp được hình ảnh ảnh đế Lộ Phong và ảnh hậu Lâm Mẫn Mẫn đi ăn cùng nhau......" Ai dô! Thì ra đây là ảnh đế chậc chậc không hổ mang danh ảnh đế nhìn bề ngoài đúng là không chê vào đâu được hèn gì nguyên chủ nhất kiến chung tình với anh ta. Không chỉ có cái mã bên ngoài mà còn có thực lực mới leo lên được cái ngôi ảnh đế này nha. Tuy mới đến đây nhưng với con mắt nhìn người của cô thì cô biết, là người của công ty cha cô thì sẽ không có chuyện đút lót hay đi cửa sau đâu nha, lại càng không có chuyện mua giải ở đây, công ty chỉ đào tạo những người có năng lực nếu không có năng lực thì sẽ bị công ty loại trừ . Ảnh đế hẹn hò cùng ảnh hậu chà ba cô một phen đau đầu vì phải giải quyết chuyện này đây. Dùng tiền ém tin xuống, cho hai người giả thành thật, họp báo nói đó là giả, kiện tòa soạn báo đã đưa tin...... không biết cha cô dùng cách nào?

       Đang mải mê suy nghĩ căn phòng chợt im bặt ngước đầu lên thì thấy Lạc Thiên đang đứng trước mặt cô tay cầm điều khiển tivi. Tươi cười nhìn Lạc Thiên cô bĩu môi nhăn mặt ôm bụng đáng thương nói:

- Tiểu Thiên may mà em đến kịp nếu không chị đói chết rồi.

      Lạc Thiên không nói gì chỉ nhìn cô một cái thật sâu rồi im lặng đem thức ăn bày lên bàn.

     Lạc Vi trợn mắt nhìn Lạc Thiên thái độ gì vậy chứ không cười được một cái nữa chứ.

     Lạc Vi mặt hầm hầm dùng sức trút giận lên thức ăn. Lạc Thiên thở dài nhìn Lạc Vi:

- Chị đừng làm như vậy nữa thức ăn sẽ nát ra đấy.

Cô hừ lạnh một tiếng

- Được rồi là em sai.

    Lúc bấy giờ cô mới tươi cười đưa hai tay ra câu lấy cổ Lạc Thiên đầu dụi vào cổ cậu làm ra vẻ tủi thân nói:

- Tiểu Thiên không nên rùng mình với chị nha! Nếu không chị sẽ rất rất là đau lòng đó.

    Đưa tay ôm cô vào lòng điều chỉnh tư thế thoải mái cho cô rồi cậu mới từ tốn nói:

- Còn không phải em lo lắng cho chị sao.

- Hử? Cô ngốc đầu dậy ngạc nhiên nhìn Lạc Thiên. "Có biến sao?"

      Đè đầu cô xuống vai mình nhét vào tay cô miếng táo cậu vừa gọt xong.

- Là em sợ chị còn quan tâm tới tên kia.

      À. Cô ngân một tiếng dài cười hì hì đấm nhẹ vào vai Lạc Thiên miệng thì nhai chóp chép nói:

- Không phải chị đã nói không quan tâm nữa rồi sao. Là em không tin chị hay là đang nghi ngờ lời chị nói đây. Giọng nói pha lẫn chút tức giận "Em nghe cho rõ đây chị không có thích anh ta, sau này không cho phép nghi ngờ lời chị nói". Cô vừa nói vừa cắn một miếng táo phần dư còn lại nhét vào miệng Lạc Thiên.

        Nhìn Lạc Vi đang chơi đùa bàn tay mình cậu không khỏi thở dài. Lúc mở cửa vào phòng bệnh thấy trên tivi đang phát tin tức về tên kia còn chị ấy thì cúi đầu cậu không nhìn thấy mặt cô nên cậu cũng không biết cô đang nghĩ gì. Cậu là đang lo lắng cô sẽ đau lòng khi nhìn thấy tin tức đó nên vội vàng tắt tivi ai ngờ cô lại tưởng cậu giận cô. Những ngày gần đây cậu và cô đã thân thiết hơn trước, cô sẽ tùy thời làm nũng đùa với cậu. Mọi thứ thay đổi quá nhanh khiến cậu lo lắng đó không phải là thật. Trước mặt cô, cậu không thể bày ra khuôn mặt lạnh lùng vì khi đó cô sẽ trưng vẻ ủy khuất làm cậu đau lòng dần đà cậu chỉ biết sủng nịnh chăm sóc chìu chuộng cô như đứa trẻ.

        Cuối đầu nhìn người mới giây trước còn cầm tay cậu đùa nghịch giờ thì lại dựa vào người cậu ngủ ngon lành. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường cúi người đắp chăn cho cô đặt lên trán cô một nụ hôn rồi quay người trở về công ty.

     Thẩm Thiên Vũ đẩy nhẹ phòng bệnh nhìn người mình nhớ thương đang ngủ trên giường, mắt nhu hòa. Đặt bó hoa hồng cùng bình giữ nhiệt xuống bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô. Khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, nhìn khuôn mặt cô trở nên hồng hào hơn trước anh mừng trong lòng. Anh chỉ đến thăm cô những khi cô ngủ chỉ khi đó anh mới đến gần cô được. Quan hệ của hai người bây giờ không thân không quen, anh không muốn vì minhi quá vội vàng mà làm cho cô hoảng sợ.

--------------------------------
    Tại studio phía Tây thành phố
  
Hai nhân viên hậu trường trong lúc nghỉ trưa cùng nhau nói chuyện phím.

- Này, cậu có thấy gần đây không thấy con gái của TGĐ xuất hiện nữa hay không? Người A nói.

- Không phải cô ấy thấy khó mà lui chứ? Lúc trước chỉ cần ở đâu có ảnh đế ở đó có cô ấy nha. Người B nói.

- Không biết, mà nếu tôi là cô ấy chắc tôi không có mặt mũi nào mà ngày nào cũng vây quanh ảnh đế như vậy đâu, mà còn ăn mặc khó coi như vậy nữa.

- Cũng phải, không chỉ bị ảnh đế lạnh nhạt xem thường mà còn bị trợ lý của anh ta mắng te tét nữa chứ.

- Cái gì không phải chứ người ta là con gái của TGĐ đấy cô ta chán sống rồi sao.

- Xì.... không phải lần một lần hai đâu tôi nghĩ cái cô Lạc Vi phải thích ảnh đế Lộ Phong dữ lắm mới có thể nhịn nhục như vậy, nếu không với cái tính kiêu căng ấy đã cho cô ta chết rồi chứ ở đâu còn ở đây vênh váo.

- Đúng nha,  tưởng mình làm trợ lý của ảnh đế thì ngon lắm sao suốt ngày mặt ngước lên trời không coi ai ra gì.

- Ê, có khi nào cái cô Lạc Vi đó có người mới nên mới không đến tìm ảnh đế nữa không?

- Có lý, dù sao người ta cũng là con nhà giàu mà.

       Hai người nói hăng say mà không biết rằng ở góc khuất có một bóng người mới vừa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top