Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

       Nhìn đống bình giữ nhiệt cô nhíu mày suy nghĩ, mỗi khi ngủ trưa dậy cô luôn nhìn thấy một cái bình giữ nhiệt đặt ở trên bàn bên trong là canh bổ thay đổi mỗi ngày. Canh không phải là ngon nhưng dần tốt lên chứng tỏ tay nghề người nấu đang dần nâng cao tay nghề. Hỏi y tá, y tá không biết, hỏi mẹ cùng Lạc Thiên thì nhìn bộ dạng ngơ ngác của hai người thì cũng đủ hiểu không cần hỏi thêm.

      Vết thương tốt lên thì tay chân cô bắt đầu ngứa ngáy, bản vẽ cô đã hoàn thiện bây giờ cô muốn bắt tay vào làm việc ngay không thể chờ thêm nữa.

     Nói là làm cô vơ tay lấy điện thoại gọi cho chú hai:

- Alô.

- Chú à.

     Nghe tiếng Lạc Vi Lạc Phẩm Trần liền hỏi thăm vết thương của cô:

- Vi Vi vết thương của con sao rồi?

- Haizzz đừng mỗi lần gặp con là hỏi chuyện vết thương nó lành từ đời nào rồi chú à. Lạc Vi ngán ngẩm lên tiếng.

- Còn không phải ta quan tâm tới con sao. Lạc Phẩm Trần đau lòng nói có lòng tốt mà không được biết tới mà.

- Vâng vâng là con nói sai.

- Sao tìm ta có việc gì?

- À là chuyện bản thiết kế ấy mà bản vẽ con đã hoàn thiện xong rồi chúng ta bắt đầu tiến hành được rồi. Lạc Vi nghiêm túc nói.

- Nhanh vậy sao đừng nói với ta là con lén làm đấy nhá. Lạc phẩm Trần ngạc nhiên nói.

- Chú thừa biết ở bệnh viện rất chán mà. Lạc Vi đáng thương nói.

- Rồi ta cũng đã tuyển thêm một số nhà thiết kế con muốm xem không?

- Ok không thành vấn đề! À, mà chú đã tìm được nhà cung cấp vải chưa? Sản phẩm con cần không chỉ là mẫu mã đẹp mà ngay cả chất lượng nó cũng phải tốt tuyệt đối á. Lạc Vi nói lên tiêu chuẩn mà mình cần.

- Được ta đã tìm được một số nơi nhưng vẫn chưa xem xét lại lát nữa ta sẽ gửi mail cho con.

- Ok ok vậy không làm phiền chú nữa
bye.

- Tạm biệt con khi nào rảnh thì dùng bữa với chứ nhé.

- Vâng.

    Sau khi cúp máy ngồi trên giường đăm chiu suy nghĩ điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ của cô.

- Tiểu Thiên.

- Bây giờ em đang trên đường đến bệnh viện chị muốn ăn gì không?. Giọng nói trầm thấp của Lạc Thiên vang lên.

- Pizza pizza á mua cho chị suất lớn. Cô nói ngay thứ mình đang thèm thuồng.

- Chị ăn nổi không lát nữa còn phải dùng bữa tối nữa đó?. Lạc Thiên tỏ vẻ không đồng ý.

- Được mà được mà. Cô nhanh chóng nói.

- Rồi rồi em biết rồi.

- Ừ! vậy đi nha. Cô lập tức cúp máy như sợ cậu sẽ đổi ý.

      Lạc Thiên vừa đi vừa nhìn điện thoại bất đắc dĩ mỉm cười cô càng ngày càng giống con nít. Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ba người trước mặt sắc mặt cậu trầm xuống lạnh lùng, làm như không thấy tiếp tục đi về phía cửa.

     Hai người trợ lý đi ở phía sau cúi đầu chào phó TGĐ trong kinh ngạc hai người vừa thấy gì? Phó TGĐ cười đấy! Ô chuyện lạ có thật nha. Lộ Phong nhíu mày nhìn Lạc Thiên đi ngang qua mình. Hắn ta vừa nghe thấy cái gì? Nếu như không nghe lầm thì cái cô Lạc Vi kia đang ở trong bệnh viện. Cô bị thương? Từ khi nào mà quan hệ hai người họ trở nên tốt đẹp như vậy chứ?.

     Có thể nói bởi vì bản thân xuất thân từ nghèo khó nên hắn ta rất ghét những người vì có tiền mà kiêu ngạo mà Lạc Vi là điển hình cho loại người đó. Hắn thậm chí chán ghét từ vẻ bề ngoài đến tính kiêu ngạo coi thường người khác của cô cho nên mỗi lần nhìn thấy cô hắn điều rất khó chịu. Từ việc lấy danh nghĩa là con gái của TGĐ công ty đại diện để suốt ngày đeo bám hắn, gây khó dễ với những người trong đoàn phim.... mặc cho hắn lạnh lùng xem cô như không khí thì cô vẫn đi theo hắn. Hắn cảm thấy cô rất phiền phức, ồn ào. Nhưng đến khi không nhìn thấy cô thì hắn lại có chút không quen. Đến khi nghe được cuộc nói chuyện của hai người nhân viên kia thì hắn cảm thấy mình nên suy nghĩ lại chuyện này. Việc trợ lý của hắn ăn nói nặng nhẹ với cô hắn thật không biết nhơng đáng lẽ với tính cách của cô thì phải làm ầm lên, đuổi việc người trợ lý kia rồi chứ làm sao mà im lặng như vậy được. Lộ Phong càng nghĩ thì càng khó chịu còn cả vụ scandal mới đây nữa chứ. Lộ Phong đau đầu.

--------------------------------

       Lạc Vi ngồi trên giường miệng nhai bánh pizza Lạc Thiên vừa đem tới đột nhiên nhớ tới cái gì đó cô đưa tay ngoắc ngoắc Lạc Thiên đang đọc sách ở bên cạnh.

- Tiểu Thiên chị nói với em cái này nè.

- Hử?. Buông quyển sách trên tay xuống Lạc Thiên xích lại gần cô tí xíu.

- Em nói với mẹ chị muốn xuất viện nhá. Cô thận trọng nhìn khuôn mặt của Lạc Thiên thấy cậu nhíu mày cô liền nói.

- Ấy đừng nhíu mày, vết thương đã không sao rồi nếu chị còn ở đây nữa thì chị sẽ bị buồn tới chết luôn đó. Cô làm ra vẻ muôn vàng đáng thương nói.

- Thật?. Lạc Thiên nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.

- Thật còn hơn ngọc trai luôn. Cô gật đầu thật mạnh bày ra vẻ "tin chị đi, tin chị đi".

- Để bác sĩ kiểm tra rồi nói sau. Lời nói không thể bàn cãi.

     Haizzz thật là chỉ có xuất viện cô mới nhanh chóng thực hiện được kế hoạch nha.

    Nhìn bộ dạng âu sầu của người nào đó, cậu vươn tay xoa đầu cô.

- Thật sự buồn như vậy sao?

- Ân rất chán đó, đi mà Tiểu Thiên xuất viện nha. Cô năn nỉ.

- Em sẽ về nói với cha mẹ. Cậu thỏa hiệp.

- Tiểu Thiên muôn năm. Cô vui mừng nhảy lên hôn lên má cậu một cái thật kiêu.

---------------------------------

        Nhờ Lạc Thiên mà ngày hôm sau cô đã thoát khỏi bệnh viện. Nhìn mẹ đang thu xếp đồ phụ cô chợt cô nhớ tới cái gì đó liền nói với mẹ có chuyện cần ra ngoài cô bước ra khỏi phòng bệnh. Gõ cửa phòng làm việc của Vân Từ nghe được tiếng mời vào cô liền đẩy cửa bước vào.

- Hi!!. Lạc Vi thò đầu vào cười cười nhìn người đang chăm chú đọc tài liệu sau bàn làm việc.

      Vân Từ ngẩng đầu lên nhìn thấy Lạc Vi đang đứng trước cửa liền mời cô vào hai mắt nhìn cô lóe lên một tia sáng nhưng Lạc Vi đang chăm chú nhìn chậu hoa trên bàn làm việc nên không nhìn thấy.

- Lạc tiểu thư có chuyện gì sao?

- Là đến cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc tôi, hôm nay tôi xuất viện rồi. Lạc Vi nói mắt vẫn chăm chú nhìn chậu hoa tay thỉnh thoảng nghịch cánh hoa.

- Vậy thì tốt không cần cảm ơn tôi đó là trách nhiệm của tôi. Vân Từ từ tốn nói.

- Dù sao cũng muốn cảm ơn anh,  đây là hoa cẩm chướng sao?. Cô quay đầu nhìn Vân Từ hỏi.

- Phải.

- Đẹp thật!. Cô không keo kiệt cho lời khen.

- Nếu cô thích thì lấy đi tôi tặng cô đấy. Bác sĩ Từ hào phóng tặng cho cô miễn sao cô thích là được.

- Thật sao?. Cô mở to mắt.

- Ừ! Coi như là quà mừng cô xuất viện.

- Ô. Cô vui vẻ cười.

    Chợt điện thoại của cô vang lên.

- Alô mẹ!

- Vâng con về liền đây.

- Dạ.

- Tôi phải đi đây tạm biệt. Cô đưa tay chào tạm biệt Vân Từ rồi xoay người đi về phía cửa.

- Tạm biệt. Hắn đứng dậy chăm chú nhìn cô.

     Đột nhiên cô quay đầu lại.

- Bữa nào đó tôi mời cơm anh cảm ơn chậu bông nhá.

     Vân Từ nhìn cánh cửa khép lại trong mắt là đau khổ càng ngày hắn càng không thể khống chế chính mình.

--------------------------------

       Đứng trước cổng bệnh viện chờ cha đến đón cô líu ríu kể chuyện cười cho mẹ nghe khiến bà cười tít cả mắt nhưng cũng không mất đi vẻ đoan trang của quý bà. Hai mẹ con đang nói chuyện vui vẻ đột nhiên một chiếc xe hơi chắn ngang trước mặt hai người. Cửa xe mở ra một vị phu nhân bước ra, vị phu nhân này rất đẹp a, da mặt được bảo dưỡng rất tốt nha. Phu nhân đó nhìn hai mẹ con cô tươi cười:

- Hạ Nhi sao bà lại ở đây?

- Lộ Lộ, đợt trước con bé Vi Vi nhà tôi bị thương phải nằm viện bữa nay tôi tới đón nó xuất viện ấy mà. Lạc phu nhân mỉm cười với người vừa bước xuống xe.

- Con bé bị thương? Đến đây cho dì xem xem, bà cũng thật là sao lại không nói cho tôi biết. Hạo phu nhân lập tức kéo Lạc Vi đến nhìn khắp người cô nhìn Lạc phu nhân với ánh mắt trách cớ.

- Quên mất thôi. Lạc phu nhân nhún vai nói mặt không chút tội lỗi.

- Cái bà này! Nào Vi Vi con vết thương của con sao rồi?. Trừng mắt nhìn bà bạn tốt rồi quay sang hỏi thăm Lạc Vi.

- Dì Lộ con không sao đã lành rồi, dì đừng lo. Làm ra vẻ ta là thục nữ Lạc Vi mỉm cười nhỏ nhẹ trả lời.

- Haizzz tại sao lại bị nặng như vậy chứ. Bà đau lòng sờ cái trán còn đang quấn băng của cô.

- Ngoài ý muốn thôi dì à. Tiếp tục là thục nữ.

- Hai người lên xe đi tôi đưa hai người về.

- Không cần đâu Ngạo đang trên đường đến đây rồi. Lạc phu nhân thẳng thừng từ chối.

      Khinh bỉ liếc nhìn bà bạn sực nhớ con trai mình còn đang ngồi trong xe bèn gõ cửa bảo nó đi xuống.

- Chậc! Đúng rồi! Hạo Dương đến đây. Hạo phu nhân nhanh chóng kéo Hạo Dương đến giới thiệu con trai mình cho hai người trước mặt "chào dì Lạc cái nào".

- Dì Lạc. Hạo Dương gật đầu chào Lạc phu nhân nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm người con gái trước mặt.

- Ừ. Lạc phu nhân gật đầu.

- Đây là Vi Vi con gái của dì Lạc. Hạo phu nhân tiếp tục giới thiệu.

        Từ khi nhìn thấy Hạo Dương Lạc Vi có cảm giác như sét đánh ngang tai sắc mặt dần dần tái nhợt mặt không còn hột máu, hai tay nắm chặt lại, hơi thở trở nên dồn dập. Không thể nào, không thể nào.

      Tiếng còi xe phía sau vang lên cắt đứt không khí kỳ lạ của hai người. Lạc Thiên cùng Lạc Thiên Ngạo xuống xe đi đến chỗ bốn người. Nhìn sắc mặt tái xanh của cô Lạc thiên lo lắng:

- Chị! Chị không sao chứ?

- Kh..... không. Lạc Vi nói không nên lời.

- Mặt tái nhợt như vậy còn không sao cái gì. Sắc mặt Lạc Thiên Ngạo trầm xuống đã bảo nên ở thêm vài ngày nữa mà.

- Chắc tại trời nắng quá thôi. Bà Lạc lo lắng sờ trán cô nói.

- Đi thôi, em đưa chị lên xe ngồi. Nói xong Lạc Thiên liền bế cô lên đi về phía xe.

- Con bé không sao chứ. Hạo phu nhân lo lắng hỏi.

- Tôi đi trước có gì liên lạc bà sau. Lạc phu nhân nhanh chóng nói lời tạm biệt mắt vẫn dõi theo con gái.

- Thay chú gửi lời hỏi thăm Hạo Trần. Lạc Thiên Ngạo nhìn Hạo Dương nói xong rồi quay người đi về phía xe.

     Hai mắt Hạo Dương vẫn chăm chú nhìn theo chiếc xe vừa rời đi. Trong mắt dấy lên mạch sóng đang dâng trào chứng tỏ chủ nhân nó đang rất hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top