Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

×_#3_×

Chiếc đồng hồ cát của Định mệnh đang đếm ngược.

...

     Mấy ngày nay, lâu đài nhỏ trong rừng của anh em nhà họ luôn luôn bận rộn. Ai cũng đều có suy tính và công việc riêng của bản thân, nhất là với Cloak và Clarity, khi thời gian của chủ nhân họ không còn nhiều nữa.

     Lần này, liền sẽ là tư vị gì đây...

     Ngoại trừ hai người và một số lão già thân cận biết được bệnh tình của chủ nhân thì tất cả đều không biết. Chỉ sợ chủ nhân giấu không nổi nữa, nên mới triệu tập sớm trước một năm. Đúng ra phải là ngày này năm sau. Phong phanh của chuyện này truyền tai nhiều người, mưu mô tranh đoạt ghế chủ tọa cũng đầy rẫy... Suy xét kỹ lưỡng, có khi đây là đợt thanh trừng quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

     Vậy nên, hai người anh lớn quyết định gọi cả Parasite về nhà. Trong một tháng, tập huấn phối hợp ăn uống nghỉ ngơi điều độ cho lũ em này.

    "Anh nhận Steam Teen. Em nhận Spring hôm nay nhá." - Cloak tỉnh bơ nói, khoác vai Steam Teen.

    "Được rồi. Spring Hand, đi tới phòng anh và chuẩn bị giấy bút. Giấy cỡ B5 có thể tìm trong phòng làm việc của Steam, nhanh một chút nhé." - Clarity mắt đeo kính, vác theo những cuộn giấy lớn nhỏ không rõ để làm gì.

     Cậu thiếu niên ngớ người. Sao không phải như thường lệ? Chẳng phải về những mặt này cậu và Spring Hand rất yếu hay sao...?

    "Chính vì yếu, nên mới cần luyện tập." - Cloak như biết Steam Teen thắc mắc điều gì, đáp. - "Đã là rèn luyện, thì phải rèn luyện những cái mình còn yếu và thiếu sót, cũng như cải thiện kỹ năng bản thân đã nắm rõ. Không thể cứ để em chúi đầu vào sách vở mãi được, lính đánh thuê chúng ta là dựa vào hành động và sức mạnh. Ít ai nói lý như anh hai của em lắm."

   "Nhưng với giới thượng lưu thì không đâu, anh cả. Nói chuyện bằng nắm đấm với họ, chỉ có rước họa vào thân thôi." - Clarity nhìn cậu nhóc ủ rũ nãy giờ mà buồn cười. - "Học xong sẽ có bánh cho em. Muốn ăn loại nào, anh sẽ làm. Được chưa?"

    "Vậy còn Parasite?" - Spring Hand trong nháy mắt tươi tỉnh trở lại, hướng hai người hỏi. Quả nhiên dùng bánh để dụ cậu vẫn rất hiệu quả nha.

    "Parasite ngày mai mới về. Đầu tiên đương nhiên là học cách ăn mặc..."

    Nói đến điều này, Clarity chỉ muốn chui xuống hố. Từ nhỏ Parasite đã rất thích cái kiểu "Hòa mình vào thiên nhiên", không có lúc nào ăn mặc một cách nghiêm chỉnh cả. Thậm chí là đến khi lên bốn cậu mới biết nói...

    Phận làm anh hai trong nhà, đây là nỗi thất bại của Clarity nha. Mà lại bù được cái cậu nhóc này có thể chất tốt, ít khi nhiễm bệnh. Anh cũng không muốn bắt ép cậu. Nhưng nếu tham gia một số dạ hội hay tương tự, cậu phải chịu mặc vest trong nhiều tiếng đồng hồ. Còn cách giao thiệp, Parasite làm gián điệp lại phải dạy gì nữa sao.

     Cloak thấy vẻ chột dạ của Clarity, vỗ vỗ vai cậu.

    "Parasite vốn đã thế, cậu nhóc có cái đặc trưng riêng của mình mà không ai sửa đổi nó được. Không phải là do em đâu, anh thấy vậy cũng tốt mà." - Anh có thể khẳng định rằng Parasite có uốn nắn thế nào cũng không thể thay đổi tính cách vốn có của nó. Cái anh ngưỡng mộ cậu nhóc là sự tự do. - "Nếu đứa nào cũng là bản sao của em, thì anh sẽ chết mất."

    Nói đến đây, người anh cả quay sang Steam Teen. Cậu nhóc này... E là phải cần một khoảng thời gian kha khá. Steam quá dựa vào Clarity, cái gì cũng nghe anh hai nó răm rắp. Nếu không giúp cậu nhóc tìm được cái "tôi" của chính mình, nó sẽ mãi không thể trưởng thành.

    Steam Teen không hiểu ý nghĩa ánh nhìn của Cloak. Cậu cảm nhận rằng, anh cả của cậu đang rất nghiêm túc và quyết tâm.

...

     "Ta sẽ chỉ học một tiếng cho hôm nay, vì anh đang ưu tiên giữ sức vào buổi tối cho em"

     Trở lại với phía của Clarity, Spring Hand ngồi rất ngay ngắn chăm chú lên bảng. Trông cậu nhóc khá giống học sinh tiểu học, còn anh hai cậu là giáo viên.

    "Giới thượng lưu nói chung và nói riêng, có rất nhiều. Nhưng chúng ta chia ra làm ba tầng lớp thượng lưu chính ở Eternity: Hoàng Hằng, Hoàng Thiên và Hoàng Tiền." - Những nét chữ ngay ngắn xinh đẹp dần hiện trên bảng, Clarity đẩy nhẹ cặp kính. - "Anh sẽ giải thích sơ qua, em chú ý lắng nghe và ghi chép. Nếu có gì chưa hiểu, em cứ hỏi thoải mái."

    Cậu nhóc gật gật đầu, bắt đầu ghi chép. Đống giấy bút đặc chế của anh Steam Teen đặc biệt tốt nha, cậu sẽ chôm một chút vậy.

    "Hoàng Hằng là lớp cao nhất. Hằng trong vĩnh hằng, Hoàng trong hoàng gia. Họ là tầng lớp đứng đầu của Eternity, trụ cột của nơi này. Vừa có tiền lại vừa có quyền, em hiểu đơn giản vậy thôi. Dưới trướng họ có rất nhiều lính đánh thuê làm việc dựa theo chỉ đạo, cùng với một số công ty buôn bán hoặc bất động sản. Nhiệm vụ gần đây của em là đi phá một chi nhánh buôn bán của Hoàng Hằng đấy." - Để tiện cho việc ghi chép, Clarity vẽ ra một sơ đồ nho nhỏ. - "Từ Hoàng Hằng lại chia ra hai nhóm nhỏ hơn, Royal Soul và Soul. Anh sẽ nói sâu hơn vào ngày mai."

    "Anh hai anh hai, tại sao lính đánh thuê lại chấp nhận làm việc cho họ?" - Spring Hand giơ tay hỏi.

    "Lính đánh thuê chúng ta cần nhất là cái gì?" - Clarity nghĩ cái này chắc Spring Hand sẽ biết.

    "À, em hiểu rồi." - Đương nhiên là tiền. Người ta có nhiều tiền, không làm việc cho mới là lạ.

    Nhân tài ở Eternity có rất nhiều. Chỉ tội họ là một khu vực cấm của Châu Âu, không được chính phủ công nhận. Có thể nói là một quốc gia độc lập.

    Mà ngoài đánh đấm ra, họ rất khó kiếm được nghề nào khác. Nói cho dễ hiểu, châm ngôn chung của Eternity là "Ở đây chúng tôi nói chuyện bằng tiền và thực lực".

    "Đứng sau Hoàng Hằng là Hoàng Thiên. Hoàng gia, Thiên Chúa. Họ là những tín đồ của Chúa, thường tránh xa thị phi của giới thượng lưu với nhau. Nhưng thủ đoạn đặc thù tương đối tàn nhẫn, thiếu nhân tính. Động vào Chúa của họ, liền thăng thiên. Em nên tránh chạm trán với họ nhiều một chút." - Clarity dùng phấn màu đỏ gạch chân in đậm. Vừa quay đầu xuống thì thấy Spring Hand trong miệng ngậm kẹo phồng cả má.

   "Em ngậm kẹo cho tỉnh táo-" - Kẹo mà cậu ngậm đều là kẹo chua và kẹo nổ. Nó giữ cho Spring Hand tỉnh táo hơn.

    Steam Teen bày cho cậu nhóc cách này. Khi học quá muộn, Steam thường ngậm một vài cái kẹo hoặc nhấm nháp cà phê.

     Clarity gật đầu. Giờ là chín giờ ba mươi tối, đã quá giờ đi ngủ của Spring Hand. Cậu nhóc không quen cũng phải.

     "Em có hiểu không?" - Trước khi giảng giải tiếp, nên hỏi cậu nhóc đã. Dạy dần hiểu dần, nước đổ lá khoai thì công cốc mất.

    "Em hiểu. Anh hai cứ dạy tiếp đi." - Spring Hand rất phối hợp ghi ghi chép chép, tiếp tục dương to cặp mắt chăm chú quan sát. Học như vậy cũng không tệ nha! Cậu còn tưởng sẽ khó như mười tám tầng địa ngục hồi còn tới Anh học chương trình cấp ba*.

    "Cuối cùng là Hoàng Tiền."Tiền" ở đây nếu hiểu theo tiếng Hán của người Châu Á là người đi trước, họ gọi là tiền bối - hậu bối. Nhưng "Tiền" trong Hoàng Tiền là nghĩa đen." - Clarity học qua về nền văn hóa của một số nước, cũng có am hiểu nhất định. Ở Châu Á, hai quốc gia được nhắm tới nhiều nhất là Trung Quốc và Ấn Độ. Nguồn nhân lực rẻ mạt, tài nguyên phong phú cùng diện tích đất đai là thứ hấp dẫn với các nước đế quốc ngày xưa. Nhất là ở Trung Quốc, sau khi cuộc chiến tranh Trung - Nhật thất bại và từ thế kỷ XIX, chế độ phong kiến mục nát. Bây giờ là thời hòa bình, nhiều quốc gia đã lớn mạnh hơn rồi.

    "Hoàng Tiền không có đe dọa quá lớn đối với bất kỳ tổ chức hay tầng lớp nào. Nhưng cái họ có thừa là tiền. Họ có thể dùng tiền quật chết đối phương, dùng tiền xây thành lũy, dùng tiền làm củi đun." - Nói đến đây, anh thở dài. Tiền tiền tiền, nói chuyện với lũ quý tộc đó chỉ xoay quanh chủ đề lấy tiền đập ai, chán vô cùng. Đã vậy sao không rải mưa tiền cho người khác hưởng thay đi, còn lấy tiền làm thảm lót chân rồi củi đun nước nấu.

   "Họ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy nha?" - Cậu nhóc thắc mắc. Nếu giàu như thế, không phải là mọi người đều bị họ tống tiền bắt cống nạp đấy chứ?

   "Giao thiệp của họ với giới Bạch đạo rất nhiều. Công ty ở Châu Âu, phần lớn cũng là của họ. Khả năng tài chính của Hoàng Tiền thượng lưu cực kỳ cao, chỉ tiếc là nhiều tiền quá nên đầu óc đa phần có vấn đề." - Phải rồi, hoa hồng làm bằng tiền.

    "Ô ô..." - Gật gù, cậu nhóc nằm bẹp trên bàn. Cậu mệt quá...

    Clarity cầm lấy chập giấy của Spring Hand lên xem. Tương đối đầy đủ, cậu nhóc còn cẩn thận ghi lưu ý bằng màu bút đỏ. Trình bày có chút rối, mà không sao.

    "Đợi anh một lúc, ăn nhẹ trước khi đi ngủ nhé?" - Xoa xoa mái tóc nâu mềm mại, Clarity bước vào căn bếp kế cạnh. Tarte Tatin* đi, không tệ.

...

    "Steam Teen, em không thể vùng mạnh con dao lên được nữa?" - Cloak thở dài. Đã hết một tiếng, Steam Teen chưa hề đạt được yêu cầu nào của anh.

    "Em..." - Cậu không hiểu tại sao, nhưng tay cậu trở nên đau nhói mỗi khi vung con dao mạnh.

    "Kỹ năng mà em học được đều là từ Clarity. Nhanh, gọn, lẹ và sạch sẽ, Clarity thường tấn công vào những điểm chí mạng trên cơ thể. Ra tay nhanh nên lực đạo không được mạnh mẽ. Giả sử là cận chiến, đối thủ không có sơ hở thì em có ép được hắn hay không?" - Quả nhiên như Cloak đang lo ngại.

    Spring Hand rất dễ tiếp thu. Cậu nhóc không bị bó buộc quá bởi bất cứ thứ gì, nhanh chóng tiến bộ và phát hiện chỗ thiếu sót. Còn Steam Teen lại bị ảnh hưởng bởi Clarity quá nhiều, trong đầu nó toàn những kiến thức và khuôn khổ nó đặt cho chính mình. Steam Teen không có cái "chất riêng". Làm việc quá máy móc rồi...

    "Muộn rồi, để thân thể thoải mái nghỉ ngơi." - Cậu cần vượt qua cái mặc định này của bản thân. Là một người anh, Cloak chỉ có thể giúp cậu nhận ra vấn đề. Còn người giải quyết vấn đề ấy, phải là Steam Teen. - "Trước giờ em chiến đấu vì cái gì vậy Steam? Anh mong mấy ngày tới em có câu trả lời của mình."

     "Em hiểu rồi."

     Từ sau "vụ việc đó" đến giờ, không phải cậu cầm đao vì mọi người sao? Không, không đúng lắm... Rốt cuộc là sai ở chỗ nào?

...

    "Spring? Em chưa ngủ?" - Cậu thiếu niên ngạc nhiên nhìn cậu nhóc nằm bò trên bàn lẩm nhẩm. Giờ này Spring Hand đáng ra đã ngủ say lắm rồi chứ?

    "Anh Steam à... Mặc dù em hiểu những gì anh hai nói, nhưng mãi vẫn không nhớ được..." - Trong giọng nói đầy sự uất ức rầu rĩ, Spring Hand làu bàu.

    "Hừm..." - Steam Teen nhìn qua một chút. - "Sao em không thử sáng tạo cách riêng của em để nhớ? Này nhé, trong một chiếc bánh kem có bao nhiêu phần chính?"

    "Ba phần!" - Cậu nhóc nhanh nhảu đáp. Về bánh kem cậu tuyệt đối hiểu biết nha!

    "Theo em, phần nào quan trọng nhất?"

    "Phần bánh! Nếu không có bánh thì ăn bánh kem làm gì..."

    "Vậy ví phần bánh như Hoàng Hằng, là cấp bậc cao nhất. Rồi tới Hoàng Thiên là kem và Hoàng Tiền là các loại gia vị topping đắt đỏ."

   Nghe Steam Teen nói xong, cậu nhóc như được khai sáng vậy. Nếu vậy cậu sẽ nhớ nhanh hơn, vừa không mất phần quan trọng lại rất thú vị.

   "Topping tránh ăn những thứ ngọt ngấy nhiều chocolate sữa vì nó rất chán, đã thế còn nhiều tiền. Phần kèm thì tương đối ổn, tuy thế không nên cho quá nhiều kem trên một cái bánh. Nói là kem, nó có thể khiến cổ em ngán ngấy và muốn đâm đầu xuống đất-" - Steam Teen nhìn phần lưu ý. Cậu dùng từ ngữ không quá trau chuốt, cũng chưa chắc đã đúng. Nhưng miễn nó phản ánh đủ cái lưu ý cần nhớ. - "Bánh thì em biết rồi nhỉ?"

    "Cảm ơn anh!" - Spring Hand không phù hợp với làm việc có quy tắc. Một cái gì đó mà cậu quen thuộc, một cái gì đó thú vị với cậu sẽ luôn hiệu quả.

     "Không có gì. Em nên ngủ sớm đi, nửa đêm rồi." - Steam Teen cười cười. Miệng thì nói vậy, nhưng cậu thiếu niên lại tiếp tục rúc vào một góc cùng đống máy móc của mình.

     Cậu nhóc chạy bay lên giường nằm, vùi mình thành một cái kén. Mấy ngày sau sẽ mệt lắm đây...

    ×__Loading...✨__×

-*Tarte Tatin: Hay được gọi là bánh táo Tatin. - Là một loại bánh trái cây "ngược" với phần trái cây (thường là táo) được thắng trong đường và bơ trước khi phần vỏ được nướng.

-  Ai đọc Vanitas no Care của má Jun thì chắc sẽ biết loại bánh độc đáo của Pháp này.

-  Thì như mọi người đã biết, FTour đang diễn ra. Trong đó thì JackNaib cũng lên sàn-

- JackNaib đội khá nhiều nồi rồi... Là chiến hạm cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó. Tôi mong đến lúc vote thì mọi người bình tĩnh mà vote, suy nghĩ kỹ trước khi làm gì hay viết gì. Đừng vì một cuộc thi mà khiến người khác có cái nhìn xấu về OTP. Có rất nhiều cách để thể hiện tình yêu với couple mình thích mà đúng chứ?

-  Tôi là tôi không muốn nhìn OTP đi bán nồi sỉ lẻ nữa đâu huhu.

[24h_]

    

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top