Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 1: Đầy Rẫy Bóng Tối

Nhắm mắt lại mở mắt, một mảng tối đen trong căn phòng ẩm ướt. Một cô gái đang nằm trên chiếc giường lạnh lẽo. Cô đưa tay sờ cơ thể bản thân nhưng cơ thể cô lại khiến cho cô cảm giác căm ghét nó. Những tấc da thịt đầy rẫy vết thương mới cùng vết thương cũ chưa lành. Cô lại đặt bàn tay trơ xương lên che khuất đi khuôn mặt. 1 2 3....10s chưa đến giây thứ 11 lại nghe thấy tiếng chửi bới. Một người đàn ông thô ráp, với thân hình như con lợn béo, gương mặt râu ria dữ tợn, những câu từ ông ta văn ra cùng với những câu chửi tục tiểu:

" Con mẹ nó, con nô lệ suốt ngày không làm nằm ăn không, ông đây chỉ mới đánh mày mà mày đã không còn sức. Đồ thứ vô dụng, cút cmm đi"

Cô vẫn im lặng, cô chỉ đưa mắt nhìn trần nhà với mảng tối âm u. Phải cô căm ghét thế giới và cuộc sống này. Cô chỉ mong mình chưa từng sinh ra trên đời.chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân cô ngó lơ người đàn ông ấy.

Ông ta thấy cô hờ hững như vậy liền nổi điên, ông ta bước từng bước đến bên cô trực tiếp nắm tóc cô giật mạnh.
Mỗi lần dùng sức nhiều hơn. Nhưng nhìn cô như không có cảm giác mắt cô vẫn luôn đặt trên trần nhà. Cứ như thế cho đến khi trên tay ông ta có một nắm tóc, ông ta buông ra quay đi và gằn giọng nói:

" Cứ ở đó chờ chết đi" rồi lại nghe tiếng đóng cửa lại. Mắt cô lúc này cũng lay động, cô khẽ cười nụ cười che lắp đi tâm trạng khiến không ai hiểu cô đang nghĩ gì. Cô xoè bàn tay trước mặt nhưng lại không thấy tay mình không phải vì không có ánh sáng. Không phải vì sự tăm tối trong cơ thể mà là vì căn bản cô không thể thấy đường.

Đúng vậy là cô chính cô bị mù. Nụ cười của cô càng ngày càng nặng cô lại xoay người đưa cơ thể đau nhức của mình di chuyển lúc này cô chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy. Cô chỉ ước mình thấy được ánh sáng thấy được bầu trời tươi sáng và rực rỡ, thấy được dù trong tâm tối như thế nào thì cô vẫn mong có một tỉa sáng lẻ loi khẽ lướt qua.

Nhưng vẫn là không thể. Những suy nghĩ tiếp theo của cô chợt ngưng lại khi nghe tiếng gọi khẽ: " Mặc Vũ, Mặc Vũ " Phải cô tên là Mặc Vũ nhưng cô chưa bao giờ nói cái tên này với một ai khác. Chính vì thế ngay khi tiếng gọi cất lên thì tâm cô chợt động. Cô chưa thể trả lời vì cô cho rằng chưa ai đối xử tốt với cô cả. Cô không thể lên tiếng cô sợ họ sẽ đánh đập cô, họ sẽ tra tấn cô bằng những dụng cụ quái đảng.

Nhưng tiếng gọi chưa kịp nghe lại thì một âm thanh khác lại lên tiếng : " haizzz còn sống cơ đấy, chết đi cho xong, mày sống chỉ thấy chật đất thôi. Đồ thứ ngu ngốc ". Là giọng một cô rất trẻ, nghe qua thì có thể nghĩ cô ta đang lo cho cô nhưng thật chất là đang muốn cô chết sớm. Nhưng cô chưa bao giờ nghe giọng cô gái này bao giờ mà giọng nói này lại không giống như giọng gọi tên cô.

Trong khi cô đang suy ngẫm người này là ai thì giọng người đàn ông lúc nãy lại lên tiếng nhưng không phải thô tục như ban nãy thay vào đó là sự dịu dàng, ôn nhu hiếm khi cô nghe được từ ai đó

" Cục cưng của ba, sao con lại xuống chỗ hôi hám này, chỗ này chỉ dành cho những thứ chuột thôi con. Nô lệ kia ta sắp xếp con chơi chưa đủ sao. Hay ta kiếm thêm cho con nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#nguoc