Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

- Mẹ mày nữa Satang! Mắc cái đéo gì năm giờ sáng chủ nhật mày lôi tụi tao ra đây vậy?- Gemini còn ngái ngủ nên cáu, chửi nhặng lên.

-  Im mồm đi mày. Mở hai cái mắt cún của mày ra mà nhìn mặt thằng đằng trước kìa. Đen ngòm.- Mark đi cạnh Gemini tốt bụng nhắc nhở.

   Satang vẫn không nói gì, chân chạy đều đều. Tới khi đã đủ 2km mới cho hai đứa đằng sau dừng lại. Tay thì chuyền cho mỗi đứa một chai nước nhưng mặt vẫn đen kịt. Mark cũng không đủ kiên nhẫn để chịu cái bầu không khí căng thẳng này thêm một phút nào nữa, liền lên tiếng.

- Hơiii! Rốt cuộc là có chuyện quái quỷ gì vậy? Mày đùng đùng sang nhà bọn tao lôi bọn tao dậy rồi bắt bọn tao chạy liền một mạch 2km mà chẳng giải thích giải oan gì cả.

- Chúng mày có 10 giây để giải oan đấy. Hôm qua chúng mày nói gì với Winny để nó đòi giảm cân vậy?

     Xịt keo. Cứng người. Hoá đá. Lỡ đụng tới “bạn thân” của Satang thì khác gì động vào ổ kiến lửa không? Không khác là bao. Hai đứa cố vắt óc để nghĩ ra chúng nó đã nói cái gì với Winny, sau một hồi thì Gemini nhận tội đầu tiên:

-     À. Tao chỉ bảo nó là dạo này nó chạy hơi chậm, dễ bị cướp bóng thôi mà. Mày biết tao vừa là chủ tịch hội học sinh, vừa là trưởng đội bóng rổ của trường nên tính có chút cầu toàn ấy.

-  Mày quên là tháng trước Winny vừa bị bong gân nên  tới giờ nó chạy vẫn chưa được nhanh lắm hả?- Satang nghe giải thích xong mặt lại càng đen. 

       Gemini cứng họng liền. Đúng là nhóc Gem quá bận bịu nên đã quên mất điều này. Thậm chí  nhóc Gem còn nói Winny hơi ỳ, có lẽ chính điều này làm Winny nhầm tưởng rằng phải giảm cân mới có thể chạy đủ nhanh.

-  Còn mày thì sao Mark?- Trong khi Mark đang liên tục niệm “Sa tuu” vì ngỡ rằng Satang đã quên mất nó thì cậu ta quay sang hỏi.

- Tao biết lỗi rồi!! Tha cho tao!- Mark mồ hôi tuôn như suối, chắp hai tay xin lỗi Satang.

-  Bỏ đi, lần sau đừng nới với Winny như vậy nữa. Nó hay suy nghĩ nhiều, dễ bị tổn thương.

-  Vậy nên một overthinker như nó nên gặp một overlover như mày.- Hai đứa kia rất tự nhiên ngồi xuống hai bên Satang trên chiếc ghế đá ở công viên.

-   Winny là lí do hôm ấy mày máu me thương tích đầy người đúng không?

-     Sao…chúng mày biết?

       Mark lắc đầu, thật ra ai chơi với Satang đều đã sớm biết. Satang có thể giấu mọi người, giấu cả Winny, nhưng mẹ nó, nó sẽ không giấu giếm gì cả. Vậy nên gồm cả Winny hôm ấy hôn mê trong bệnh viện, mọi đứa bạn của Satang đều rõ lý do sao bạn mình phải nghỉ học.

       Winny từng bị bắt nạt, chỉ vì nó có một cơ thể gầy gò và vì nó không chăm sóc ngoại hình nhiều. Khi ấy cuộc sống trung học cơ sở của Winny chỉ xoay quanh Satang. Nhưng hai đứa khác lớp, Satang lúc ấy chỉ là một đứa mọt sách, không giờ ra chơi  nào bước chân ra khỏi lớp và Satang thường có những buổi học thêm sau giờ học nên trống tan trường là cậu sẽ mất hút. Cậu hoàn toàn quên mất Winny đáng thương đã cô đơn sợ hãi tới nhường nào. Winny bị trấn lột, đổ sữa lên người, thỉnh thoảng còn bị đánh. Nó đã nghĩ tới Satang nhưng nó chỉ dám nghĩ, chứ không dám kể cho một ai. Đến một ngày, Satang thấy người bạn mà mình nâng niu như nhành hoa đẹp đẽ đang không ngừng bị người ta tàn phá, cậu ta đã nổi điên.

         Mặc kệ Winny ngăn cản, cậu ta lao vào đám bắt nạt đánh tới tấp. Vì từng được học võ, Kittiphop thân thủ rất tốt, né được nhiều lần đánh. Còn đám bắt nạt bị Satang ra tay rất tàn nhẫn, những vệt máu vương lại trên người cậu ta hôm ấy, là máu của lũ bắt nạt. Winny vì mất máu nhiều đã ngất đi, lúc ấy Satang mới hoàn hồn mà gọi cấp cứu. Sau ngày hôm ấy, bố mẹ Winny và Satang mới biết chuyện. Cha mẹ của những đứa trẻ đi bắt nạt Winny mới đầu nghe những đứa con “ngoan” của mình nói về Kittiphop thì nổi giận, họ muốn kiện. Nhưng sau khi nghe những học sinh chứng kiến tường thuật lại, họ cũng là người hiểu chuyện, chấp nhận cho con họ hạ một bậc hạnh kiểm còn Satang thì bị quản giáo. Chuyện đó ban đầu được hiệu trưởng yêu cầu những người liên quan và chứng kiến giữ kín.

         Winny cũng nghe lời bố mẹ mình, cũng quyết định giấu kín chuyện này đi. Lúc đó là thời điểm cuộc thi chuyển cấp đã tới gần, mọi người đều thống nhất quẳng chuyện đó ra sau đầu để lo cho tương lai của con trẻ. Chúng đã cùng đỗ, gắp lại những người bạn thời tiểu học như Joong, Dunk, Pond,… Thà là gặp nhau khi còn trẻ con nhưng sẽ bên nhau trên quãng đường đời dài rộng còn hơn thấy mặt suốt một thời cấp hai mà chỉ gây ra đau khổ.

-   Cả tao lẫn Winny đều không muốn nhắc lại những kí ức ấy. Cậu ấy chưa dám đối mặt, tao cũng không muốn cậu ấy phải đối mặt một lần nào nữa. Tao không muốn Winny chỉ ôm tao vì cậu ấy sợ hãi.

-   Mày đã giữ thói quen bảo vệ nó từ khi nó không thể bảo vệ mình, giờ nó đã tự bảo vệ được mình rồi, mày vẫn giữ thói quen ấy. Thói quen thì duy trì được lâu nhưng tình yêu thì đâu thể giấu mãi?- Mark nói.

-  Được, giấu được cả đời thôi. Còn hơn phần đời còn lại cậu ấy không còn muốn bên cạnh tao.- Nói xong Satang liền đứng dậy, bước đi trước.

-   Và suốt phần đời còn lại, mày đi mà chứng kiến cậu ấy ôm người khác, hôn người khác, được người ta nâng niu và gọi là “tee rak”, còn mày, mãi chỉ là “pươn”.- Gemini bỗng dưng nổi đoá, sao mày lại hèn nhát như vậy chứ?

       Những bước chân của Satang đình trệ. Đúng là cậu mong nó hạnh phúc nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ tới việc Winny vẫn sẽ sống tốt nếu không có Satang bên cạnh. Những ý định và niềm tin của Satang vì Gemini mà lung lay. Không thể phản bác được gì, Satang chỉ có thể tiếp tục bước đi.

- Dậy đi nào Winny.- Satang ngồi bên cạnh giường, nhẹ giọng gọi bạn thân vẫn đang say giấc nồng dậy.

-   Cho tao ngủ thêm đi!!!!!! – Con mèo lười kia mê giường như thế, đương nhiên là không chịu dậy, thậm chí còn kéo chăn chùm lên đầu.

        Satang thôi không gọi nữa, cậu bế cả chăn cả người lên trên tay. Winny trong chăn giống như một cái kén vậy tới khi cảm nhận được cơ thể đang được nâng lên mới kéo kéo chăn để ló đầu ra.

-          Không hề nặng, đúng chứ?- Satang mỉm cười.

     Trước mặt là trai đẹp đang cười lộ cả má lúm, Winny tin rằng mình đã mở mắt đúng cách.  Dù chưa tỉnh hẳn nhưng nghe câu nói như rót mật vào tai của Satang làm nó có chút xao xuyến. Cậu lớn lên cùng nó, yêu quý nó và luôn để tâm mọi cảm xúc, suy nghĩ thậm chí cả những gì Winny làm. Satang trong mắt mọi người là cục đá nhưng trong lòng Winny là ngọn lửa luôn cháy rực khiến trái tim nó tan ra, dù Winny ngốc quá chẳng biết ngọn lửa ấy là thích thầm. 

-          Đừng cứ nhìn tao mãi thế! Đánh răng đi rồi cùng đi picnic. Đừng nói với tao là bạn quên hôm nay là chủ nhật đấy nhé.

-          Không có!- Winny ngại ngùng, hai vành tai đỏ ửng. Nó có một thói quen rất đáng yêu, cứ khi nào ngại là sẽ rúc mặt vào cổ bạn thân, nếu là chốn đông người thì sẽ núp sau lưng  Satang.

-          Nào dậy đánh răng đi, Winny.- Satang nhẹ nhàng đặt bạn thân xuống giường rồi xuống dưới chuẩn bị đồ.

“  Ây Pond! Mày chắc là chúng nó sẽ đi picnic chứ?”

“ Điêu tao hoá cún.”

“ Mày quên đợt trước mày nói nếu mà quay lại với Phuwin thì mày làm chó hả?”

“ Gâu”

“ Chúng mày thấy chưa?”

“ Bạn bè đéo tin được cái gì.”

“ Đi núp mà mồm như cái trống vậy chúng mày”

“ Kìa hai đứa nó tới kìa”

“ÚI”

“ Mẹ mày nữa Gemini. Im coi.”

“ ÔI VỜ LỜ SATANG ÔM WINNY KÌA”
“ ĐM AOU”

    Satang và Winny nghe thấy tiếng động phát ra từ bụi rậm đằng sau liền quay phắt qua. Gemini vô tri không nghe thấy tiếng đôi bạn thân nói chuyện nữa liền ngó đầu lên xem có chuyện gì. Kết quả là bốn ánh mắt kì thị tương tác với avatar của Gemini, nhóc Gem còn gãi đầu hì hì rồi thụp xuống cứ như thể hai đứa kia vẫn chưa biết gì.

-          Ra đây coi!- Satang gằn giọng khiến bọn bạn đang trốn trong bụi rậm xoắn hết cả ruột gan. 

-          Chúng mày có năm phút để tường thuật lại sự việc trước khi pháp luật không còn khoan hồng.

   Bọn nhóc chơi với Satang quá lâu để hiểu tính bạn mình vậy nên thay vì giải thích, chúng nó liền quay qua Winny xài mưu hèn kế bẩn. Winny vừa vô tri lại dễ động lòng, ngay lập tức đồng ý cho bọn nó tham gia buổi picnic vốn là của riêng nó và Satang, à đâu, còn có cả con mèo nhà Satang nữa chứ, nhỏ đó tên là Melody.

-          Melody! Lại đây với por. Mấy chú này là người xấu đó con, con lại gần cẩn thận chú Joong, chú Pond cạp đầu con đó.

-          Con ơi con đừng có tin lời por con, lại đây với chú nè.- Joong nghe bạn nói thì tức cái mình ghê gớm, Dunk cũng đang ở đây, mày không giữ cho tao chút thể diện là cơm không lành, canh không ngọt hay gì thằng kia!?

   Không phụ công mong mỏi của Joong, nhỏ Melody quay mông, nhảy khỏi lòng Satang… phi thẳng vào lòng Winny. Chúng bạn Joong thấy một màn bị phũ như vậy thì cười nắc nẻ, chừa tội tự luyến nhé bạn ơi. Nhỏ Melody còn rất thoải mái và kiêu ngạo cạp má Winny vài phát.

-          Nó đang nhận mae đó bây.- Boom nói một câu mà cả Satang và Winny đều đỏ lựng hết lên. Boom đã không nói thì thôi chứ đã phát biểu thì chỉ có trúng tim đen.

-          Con por Tang có khác ha.

-          Là sao Aou?- Mọi người thắc mắc lên tiếng.

-  Vậy là bây chưa biết gì về “phớt im   pờ rét sần” của SatangWinny à?

-          Nó nói gì đó Boom dịch cho cả bọn nghe coi.- Pond lên tiếng, không quên móc mỉa thằng bạn.- Ba điểm anh mà hay “ra dẻ” quá.

-          It’s first impression. Ấn tượng đầu tiên ấy mà.

-          Ối!!! Cảm ơn em yêu nha. Còn chúng mày im cho tao kể.- Nói xong liền nhận được ánh mắt chất chứa yêu thương của anh em. Đúng là cái thằng vừa điên tình vừa tào lao.- Nhìn gì? Không nghe thì thôi nhé.

-          Kể đi mất thời gian ghê.

-          Theo như Mae Sa kể thì chúng nó gặp nhau lần đầu năm hai tuổi…

-          Sai!! Gặp nhau lần đầu hồi còn ở trong nôi nhá, mae Nie khoẻ khoẻ tí đã bế Winny  sang nhà tao rồi.- Satang bất mãn.

-          Im coi! Lúc đó bây chưa có nói chuyện được. Satang hồi đó thấy Winny trắng thơm xinh xẻo quá, chẳng hiểu nhóc Satang nghĩ thế nào mà ra cạp một phát vào má phải trắng trắng mềm mềm của  bé Winny một phát rõ mạnh, như kiểu gặm kẹo dẻo á. Tất nhiên rồi, Winny đau nên khóc ré lên nhưng thằng nhóc kia vẫn không chịu nhả răng ra mà còn ngu ngơ thắc mắc sao bạn lại khóc nhè. Sau hôm đấy, Satang bị một trận đòn, hai mông nó đỏ ửng lên nhìn buồn cười vãi! Sau hôm đấy, Satang quyết tâm cạch mặt “bạn xinh đẹp” của nó mấy ngày liền, tới khi Winny mang cái đàn ukelele sang nó mới hết giận mà.

   Cả bọn nghe về ẩn tượng lần đầu gặp thì cười nắc nẻ, không ngờ một người simp Winny như Satang lại là người không thích Winny sau lần đầu gặp. Đôi nhân vật chính ngượng quá nên chẳng biết nói gì cứ ngồi gãi đầu gãi tai miết.

Đáng yêu mà nhỉ?



Chúc mọi người một ngày tốt lành, đừng quên vote cho mình nhé

Grazie♤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #satangwinny