Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

      Satang có chút hồi hộp, đi đi lại trong phòng trang điểm. Đây là lần đầu tiên cậu chính thức tham gia một cuộc thi âm nhạc. Thật ra ban đầu cậu không định đăng kí, nhưng nhóc bạn thân đáng yêu nào đó lại ngày ngày thủ thỉ những lời đường mật vào tai Satang. Nào là “Satang ơi Satang đứng trên sân khấu đẹp trai lắm đó”, “Satang ơi, cả bạn, tài năng của bạn và cả cây đàn đẹp đẽ này đều phải được thế giới biết tới”, “Satang ơi, Winny muốn thấy bạn xuất hiện trên sân khấu lớn.”

   Tất cả đều là vì mong muốn của Winny. Ngôn ngữ tình yêu của Satang đến từ cả lời nói và hành động, cậu không thừa nhận nhưng rõ ràng, ai cũng biết nếu Winny nói cậu nhóc muốn có sao trên trời, Satang cũng sẽ trèo lên  mà hái xuống.

-          Bạn yêu. Sẵn sàng chưa?

   Giọng Winny hôm nay êm ái đến lạ, không hề phảng phất một nét tinh nghịch nào của thường ngày. Dịu dàng tới mức chính người nói cũng không nhận ra có ngày mình dùng tông giọng này để giao tiếp. Và cũng hoàn toàn không ngờ, những ân cần này chỉ dành cho đúng một người.  Satang hơi giật mình hướng ra cửa, rồi lại ngẩn ngơ nhìn người trước mặt. Bạn thân của nó hôm nay rất đáng yêu, lời ăn tiếng nói lại nhẹ nhàng, e thẹn đến lạ, khác hẳn với hình ảnh Boy Phố Winny mà cứ nhắc tới Satang lại buồn cười.

Mái tóc được tạo kiểu xù nào đó mà một kẻ mù thời trang, tóc tai như Satang chỉ nhớ được mang máng là kiểu tóc rối uốn nhẹ*. Thân hình to lớn của Winny lọt thỏm trong chiếc áo hoodie quá khổ và quần lửng ống rộng. Trông nó hôm nay như một người khổng lồ vậy, dù sao thì, việc đó cũng không ngăn Satang nhìn Winny như một đứa trẻ đáng yêu luôn cần được cưng chiều. Satang yêu Winny, yêu mọi điều mà Winny muốn trở thành.

-          Lại đây!- Satang làm hành động hất hất hai bàn tay vào trong, ra hiệu cho Winny  bước vào.

-          Bạn ai mà đẹp trai thế này?- Winny nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi cảm thán. Có lẽ vì nó đặc biệt yêu thích hình ảnh bạn mình trong bộ vest cùng mái tóc vuốt. Đôi lúc nó còn nghĩ sẽ dụ dỗ cậu nhuộm xám. Cháy đét!

-          Còn em bé của ai đây mà trắng trẻo, thơm tho, ngoan xinh yêu thế này?- Satang rót những lời đường mật vào tai Winny làm nó nhột nên khúc khích không thôi. Hai tay cậu vẫn đang đặt ở hông trên của nó để giữ nó không buồn cười quá mà lăn đùng ra đất.

-          Faen Satang.- Nói xong còn cười nhếch mép lên như kiểu đã chiến thắng rồi, dù đôi mắt long lanh đang ngước lên nhìn Satang kia chẳng có chút sát thương tình ái nào.

   Tai Satang đỏ bừng lên, vội vã đẩy cái đứa siêu quậy ra khỏi vòng tay. Không yêu người ta mà cứ khiến người ta rung rinh suốt thôi. Cậu ngẫm nghĩ xem có nên dạy nó mấy cái cơ bản về tình trường không nhỉ, chứ cứ đi xung quanh rắc thính như này kiểu gì cũng sẽ có đứa hẫng tay trên.

-          Đừng lo lắng quá, Satang sẽ làm tốt thôi. – Tiếng gọi Satang dịu dàng quá khiến vành tai cậu thêm hồng.

-          Tao biết rồi. Mày ở đây là tao không còn lo lắng nữa rồi. Nào, ra cánh gà thôi.- Nói xong liền kéo cổ tay bạn thân ra khỏi căn phòng.

-          Gớm. Tâm tình với nhau cái gì mà lâu thế không biết.- Dunk nở nụ cười trêu chọc.

-          Lo việc của mày đi staff!- Winny giận dỗi lên tiếng.

   Mark và Gemini kịp đem cây đàn của Satang tới. Thật ra Satang không quên đàn ở nhà, nhưng cậu muốn thi đấu bằng cây đàn yêu quý do bà tặng. Satang mất quá nhiều thời gian để phân vân suy nghĩ xem nên mang cây nào đi nên tới tận ngày thi đấu mới chọn cây màu trắng do bà tặng. Những đứa bạn chí cốt đã không ngại đường xa mà tới tận nhà bà cậu lấy. Cả đám mới chỉ ở ngưỡng mười bảy, đều chưa đủ tuổi sử dụng ô tô hay xe ga, lại lặn lội dùng mấy con xe máy dưới 50 cc di chuyển suốt hai tiếng đồng hồ giữa trưa hè nắng nóng để lấy một cái đàn. Satang chỉ nhẹ nhàng cảm ơn rồi hứa sẽ bao hai thằng bạn chí cốt một bữa BBQ thật to, coi như để trả công. Hai đứa kia chỉ lắc đầu cười, công lao cái gì không biết, thi cho tốt vào.

-          Ôi ai đây! Satang Kittiphop Sereevichayasawat à? Lâu quá rồi không gặp nhỉ?

    Cả bọn đồng loạt quay qua hướng đang phát ra tên cúng cơm của Satang. Trông đểu cáng thật, ai cũng thấy vậy, cả Joong, Dunk, Gemini và Mark. Còn Satang vẫn giữ trên mặt nó một biểu cảm lãnh đạm, ai lại cần đá một cục đá ven đường đi trong khi họ cần thực hiện một cuộc hành trính dài đúng không? Không đáng để tâm. Riêng Winny run rẩy, có chút sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt. Satang cũng biết điều này, nên vỗ  vỗ mấy cái vào vai nó như một hình thức trấn an.

-          Ơ kìa? Không giới thiệu tao với bạn mày sao, bạn? Nể tình tao từng thích bạn đi chứ?

-          Mắc cái đéo gì tao phải làm vậy, Hunger?- Satang cọc cằn lên tiếng. Tên khốn này lúc nào cũng phiền phức.

-          Satang! Bình tĩnh lại. Giữ tâm lý thoải mái  để thi nữa.- Gemini níu tay Satang, phòng trường hợp cậu sẽ không nhịn được mà lao vào đấm kẻ không ra gì trước mặt.

-          Thôi nào! Đẹp trai thì đừng cọc cằn vậy chứ. Cậu nhìn bé yêu của cậu kìa, xuề xoà chết đi được. Tôi không nghĩ bản thân từng thích cậu đấy. Cậu cũng chỉ là đứa thất bại, dễ gục ngã y như nó thôi.- Hunger tiến tới khoác vai Satang như thể thân mật lắm, điều không ngờ là, y ác ý vò mạnh mái tóc vuốt vuốt sửa sửa suốt một tiếng đồng hồ của Satang.

       Winny nhìn cảnh ấy, nóng mắt vô cùng. Tất cả cơn giận dữ và sự căm ghét nó dành cho Hunger trong từng ấy năm quật ngược trở lại khiến nó bộc phát, để rồi trút vào một cú đấm thật mạnh vào má phải của Hunger. Mọi người ở cánh gà muốn ngăn lại nhưng Winny dường như không làm gì thêm, ánh mắt hằn lên những tia máu của nó làm Hunger hồn bay phách lạc

-          Bắt nạt tao xem ra chưa thoả mãn sự thú tính của mày nhỉ? Tao đã từng ôm chân Satang để ngăn cậu ấy đá thật đau vào bụng mày, vì tao biết, chỉ một cú thôi mồm mày có thể sẽ hộc máu và nội tạng mày sẽ nát bươm. Ai lại muốn bạn mình đi tù vì một con chó, đúng chứ?- Winny nắm đầu Hunger, rồi hất ra như hắt nước bẩn.- Cái hất này, coi như bao nhiêu ân oán mà tao cũng đéo biết tại sao mày lại từng đưa cho tao, coi như tao trả lại mày. Còn cú đấm này, con mẹ mày, mày từng quấy rối bạn tao bằng nụ hôn trộm lên má phải nhỉ, trả công cho cái trò biến thái kinh tởm của mày.

-          Winny! Đủ rồi.- Satang can lại.

-          Tao chưa nói xong!

   Winny quắc mắt nhìn sang bạn thân rồi lại nhanh chóng đặt ánh mắt khinh thường lên kẻ kia mà hoàn toàn không biết trong lời nói, ánh mắt và cả đôi môi của Satang đều đang mang chút ý cười. Cậu ta bất ngờ đấy, chưa bao giờ Kittiphop nghĩ sẽ có ngày Thanawin sẽ đấm người khác chỉ vì Kittiphop bị xúc phạm. Dù bị nạt, nhưng trong lý trí của một kẻ si tình như Satang, cậu ta vẫn thấy bạn thân lúc này quyến rũ chết đi được.

-          Mày nói mày từng thích bạn tao à? Thích? Hay vì muốn tiếp cận để đẩy cậu ấy khỏi vị trí thứ nhất. Mày luôn là đứa thua cuộc thôi, dù là trong học tập hay những cuộc thi như thế này. Tao nhẫn nhịn  sự bắt nạt thú tính của mày suốt 4 năm được. NHƯNG ĐIỀU ĐÓ ĐÉO ĐI ĐÔI VỚI VIỆC MÀY ĐƯỢC PHÉP ĐỘNG TỚI BẠN TAO. Dỏng cái tai lên mà nghe  nói cho rõ: Hunger Rottisai Huangvarit còn đéo phải là cái móng chân của Satang Kittiphop Sereevichayasawat.

    Nói xong liền kéo tay Satang đi một mạch tới phòng makeup. Còn hai tiết mục nữa là tới phần thi của bạn nó, tức là  chỉ có gần ba mươi phút nữa, Kittiphop sẽ phải xuất hiện trên sân khấu. Kiểu tóc này tốn gần một tiếng để hoàn thành, còn có đúng một nửa thời gian, thôi thì sửa tới đâu được thì sửa. Satang nhìn người trước mặt cứ ngắm ngắm vuốt vuốt không ngừng mà bật cười. Con người hùng hổ chửi lộn lúc nãy với bạn má mềm đang chăm chú lên mái tóc của cậu có phải là một không vậy. Rối quá à, ai cho Satang câu trả lời với. Khuôn mặt dễ thương cứ lượn qua lượn lại trước mặt làm cậu không nhịn được mà nhéo hai cái má trắng xinh:

-          A. Đau Winny!- Chết rồi, tim Kittiphop dừng đập rồi. Đột nhiên nó lại đổi xưng hô vậy?

-          Được chưa, Winny?- Winny vốn chỉ định trêu Satang một chút bằng cách đổi xưng hô, ai mà ngờ được cậu lại gọi tên nó như thế chứ, ngại chết đi thôi.

-          À… à, được rồi.

     Satang nhìn vào gương ngắm nghía một chút, kiểu tóc có không đẹp bằng hồi nãy một chút, nhưng cũng giống gần 90% rồi. Tay nghề của Winny đúng là đỉnh thật, nó có thể làm hairstylist được rồi đấy.

-          Hết sức mình nhé Satang!!- Winny nói, tay nắm lại làm ra hành động biểu hiện sự quyết tâm. Satang bật cười, rồi ai đi thi vậy? Sao bạn yêu còn lo lắng hơn cả mình nữa.

-          Ừ. Tao biết rồi.

      Tiết mục của Satang cuối cùng cũng đã đến. Winny, Mark, Ford, Aou,Boom, Gemini với Fourth cùng rất nhiều người ở trường cấp ba có mặt để xem Satang biểu diễn, có thể thấy, Satang được nhiều người ủng hộ như thế nào. Fourth thấy hôm nay Winny ăn mặc rõ là dễ thương, liền không nhịn được mà nựng mấy phát vào má nó:

-          Đau tớ bạn ơi!- Winny khe khẽ kêu lên. Winny bình thường đã đáng yêu hết phần thiên hạ, hôm nay còn dùng cái giọng nhõng nhẽo mà chỉ mình Satang có phước được nghe làm Fourth mê tít. Winny giống y hệt mấy con mèo nhà nhỏ Fourth vậy.

-          Eo ơi!!! Ngày quan trọng của “chồng yêu” có khác ha, Winny hôm nay xinh xẻo đáng yêu quá đi mất. Boy Phố Thái Lan Winny Thanawin hôm nay lại chịu mặc quần short, áo hoodie hồng, tóc rối nhè nhẹ cơ đấy. Dịu keo lắm luôn.

-          Tại Ford bảo mặc như thế này thì Satang sẽ có tinh thần hơn á!- Winny ngây ngô khai thật. Nghe thấy hai chữ “chồng yêu” làm hai má mềm hồng nhẹ.

-          Sao? Cưng thấy Ford Allan này phối đồ đỉnh chưa?- Ford hất mặt lên nhìn Fourth, mặt bạn ý chắc sắp song song với trời rồi.

-          Mày không sợ Satang thay vì ôm đàn nó lao xuống đây ôm Winny à Ford?- Fourth nhìn Winny, mỉm cười trêu chọc. Hành động đó thành công làm má mềm của ngoan xinh yêu Thanawin phiếm hồng.

-          Au! Lo gì, Mark với Gem sẽ lôi lại nó lên sân khấu thôi.- Ford ngơ ngơ không hiểu ẩn ý Fourth nên thật thà trả lời.

“ Tiếp theo sau đây là một thiếu niên trẻ tới từ trung học Niyomsil, Satang Kittiphop Sereevichayasawat. Không biết bạn Satang có thể cho anh cùng với tất cả khán giả ở đây biết tại sao em lại chọn “Just being friendly” của Tilly Birds để dự thi không nhỉ?”

“ Đây là bài hát mà em đã đánh cho khán giả đầu tiên của mình, cũng là khán giả trung thành nhất. Cảm ơn cậu vì đã luôn bên cạnh tớ! Bài hát này cũng là những dòng tâm tình mà em muốn gửi tới một người.”

         Hai tiếng nói phát ra từ phía sân khấu, từ đầu tới cuối câu trả lời đều chỉ hướng ánh mắt vào chàng trai cao 1m80 mặc hoodie hồng rộng thùng thình. Winny nghe xong có chút ngẩn ngơ, ngoài nó ra Satang còn muốn dành tặng bài này cho ai nữa. Lòng nó có chút bâng khuâng, buồn một chút nhưng nó vẫn sẽ hát theo để bạn thân nó vui.

 ….

Thật bối rối, liệu có phải vùng an toàn không?

Phải đối xử với nhau thế nào cho đúng mực đây?

Tớ cứ luôn phải ngăn những cảm xúc bên trong thôi khuấy động

Mỗi khi ta lại gần, những cảm giác ấy quá đỗi chân thật

Tâm tình tớ lại ắp đầy những thắc mắc

Vượt qua cả sức chịu đựng của tớ rồi

Hãy cho tớ biết nếu cậu dám liều lĩnh một lần

Nếu chỉ muốn hai ta mãi làm bạn, thì đừng bước ra khỏi vùng an toàn.

Nhưng…

Nếu tớ vượt qua lằn ranh ấy, liệu cậu có thành của riêng tớ không?

Cho tớ câu trả lời liệu bạn yêu có muốn cùng tớ sánh bước

     Tiếng đàn guitar vẫn vang lên trong không gian náo động, nhưng đâu đó văng vẳng bên tai đôi bạn thân là tiếng trái tim của bản thân đang đập rộn ràng.

Xin hãy nhớ rằng, đôi mắt tao hướng về mày, tình yêu này dành cho mày, trái tim tao thuộc về mày



P/S: Chap này tớ vẫn chưa thật sự ưng, nhưng vì đã spoil nên tớ sẽ up luôn trong tối nay.
Comment và vote cho tớ nhé, please.

Good night

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #satangwinny