Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 04: A little talk with Hanko-neesan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Như đã nói ở chap trước thì Takemichi em đã có một quyết tâm cực lớn về việc bảo vệ chị Hanko của mình nhỉ? Nhưng mà em vẫn chưa hiểu lắm về con người chị. Mặc dù em thật sự sẽ bảo vệ chị nhưng mà chị ấy có đâm sau lưng em không thì em vẫn chưa biết được. Em hơi sợ điều này xảy ra với em lắm vì Takemichi thích chị ấy lắm. Mãi mới có được một người chị mà :(

   Em nằm trên đùi Hanko mà nhìn chị một hồi lâu, thầm nghĩ ngợi về những thứ có thể xảy ra trong tương lai có thể nguy hại đến với chị. Thấy em nhìn mình một hồi lâu nên Hanko có hơi buồn cười. 'Em ấy dễ thương quá đi mất' Cô thầm nghĩ  'Em mình có khác'

"Sao thế Take-chan? Em có gì cần hỏi hay sao?" Chị xoa đầu em, từ tốn hỏi nhỏ. 

   Sự dịu dàng này của chị lại khiến em ỷ lại hơn nữa mà vùi mình vào chị. Đến chịu với việc làm nũng này của em, Hanko vẫn rất cưng chiều mà hỏi lại lần nữa:

"Takemichi! Chị thấy em có tâm sự! Bây giờ em tự nguyện hay để chị dùng biện pháp đây?" Hanko mặc dù thấy cách này co chút gì đó là cưỡng ép nhưng mà nếu mà em không nói bây giờ thì cô sẽ quên luôn đấy. Nên là tự giác đi Take-chan!

   Bé con sau khi thấy chị mình tự nhiên nghiêm túc như vậy thì bé liền có cảm giác khẩn trương là thế quái nào nhỉ?? Nhưng mà em không muốn chị ấy bị cuốn vào rắc rối giống em tí nào cả :<

   Bé à, anh hùng đâu phải là cứu gánh trọng trách một mình đâu?? Truyện cổ tích luôn có các anh hùng cùng với cả phụ tá của họ cơ mà...  Cớ sao em lại đẩy mọi người đi như thế?? Sự trợ giúp là luôn cần thiết mà.

   Thấy em vẫn chưa có ý định khai báo, Hanko liền bế bé con ngồi thẳng dậy mà nhìn vào mắt chị. Đôi mắt của em luôn trong vắt và xinh đẹp. Vậy mà giờ thì nó đang bị bao phủ bởi những lo lắng muộn phiền cùng một niềm đau buồn khó tả. Nhìn em mình như vậy ai chả đau,nhất là khi đây là đứa em mà mình chiều nhất nhà chứ? 

   "Không sao mà Take-chan. Chị không phán xét em đâu, và chị cũng sẽ không thắc mắc về nó. Chỉ cần em nói ra thôi, những muộn phiền của em sẽ biến mất đó" Vừa nói Hanko vừa vuốt nhẹ lên bầu má phúng phính của em. Chị không muốn một đứa trẻ mới có 9 tuổi mà đã mang muộn phiền trong mắt như vậy đâu. Chị biết là Takemichi luôn là đứa trẻ trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ khác vì công việc của bố mẹ nhưng chị vẫn muốn em có một tuổi thơ thật ngọt ngào như bao đứa trẻ khác mà.

   "Nee-san, chị có tin vào siêu năng lực không?" Takemichi quyết định là một trong những điều ngu ngốc nhất đời em, kể cho người mà em không hề biết chút gì về khả năng của mình.

   "Khả năng siêu nhiên sao? Ừm... khá là khó tin nhỉ?" Hanko hơi khó hiểu nhìn em

    "Ừm... nếu em nói em có thì sao?? Em sẽ không là một người lập dị chứ?" Takemichi càng nói càng nhỏ dần âm lượng của mình.

   "Sao lại vậy? Như vậy không phải em lại càng đặc biệt hơn hay sao? Thích hợp làm siêu anh hùng nhỉ?" Chị nhẹ nhàng mỉm cười nói với em và xoa cái đầu xù xù của em.

   Thấy chị mình nói vậy, những giọt nước mắt như ngọc trai lăn xuống gò má của em. Đưa tay quệt đi những giọt nước mắt mặn chát, Takemichi từ từ kể lại cho chị những gì mà em đã trải qua ở cái thế giới khốn khổ kia. Từ khả năng của em cho đến hành trình cứu người rồi đến cả việc bọn họ bỏ em như thế nào. Càng kể nước mắt em càng rơi lã chã trên gương mặt trắng nõn. Ư... khóc nữa chị cũng khóc theo đấy Takemichi.

   Hanko nhẹ nhàng ôm em vào lòng mà xoa lưng an ủi. Cứ như thế, một người kể một người nghe chuyện, không cần nói thì họ vẫn hiểu nhau mà. Khóc được một lúc thì Takemichi mệt mỏi thiếp đi trên người của người chị mới của mình. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của em, Hanko cảm thấy thật xót xa cho bé cưng của mình. Em ấy dành cả thanh xuân để làm anh hùng nhỉ? Nếu một người mà lâm vào trường hợp như vậy thì họ đã bỏ cuộc rồi đó. Vậy mà em vẫn ở đây, xinh đẹp và tươi sáng như vậy. 

   Càng nghĩ thì Hanko lại càng tức. Em còn cứu bọn họ hết lần này đến lần khác mà nhạn lại là sự ghẻ lạnh? Mấy người này bị úng não hay sao?? Takemichi của tôi dễ thương như này mà!!! Bọn nhóc phiền phức không biết thưởng thức cái đẹp tí nào cả!!! Nhà Hanagaki này còn cưng chưa hết mà mí người muốn làm bé con nhà này đau đúng không???

   Hanko tự nhủ sau này nếu gặp bọn kia lần nữa thì nhất định sẽ đấm vào mặt bọn nó một cái thật mạnh cho hả dạ!! Hừ!! Đụng vào em bà là bà cho ăn đấm đấy nhé!!

   Nhưng mà nói thật thì vấn đề này vẫn là này ở em ấy thôi nhỉ? Em ấy cứng đầu lắm cơ mà, chỉ cần là em ấy thích là em ấy sẽ làm mà nhỉ? Haizzz... thật rắc rối mà... Nếu em ấy thích thì chị vẫn sẽ cố gắng giúp em vậy.

   Một lần nữa lại nhìn đứa trẻ đang ngủ trong lòng mình. 'A... Em ấy càng ngày càng đẹp rồi... Sao mà chị gả đi được đây???' Gào thét trong lòng vì nhan sắc trời ban của em.

   Hôn nhẹ vào trán em, Hanko cô tự hứa bản thân sẽ luôn cố gắng giúp em nhiều nhất có thể. Kéo chăn cho em, Hanko ôm em vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.

    Mong em sẽ luôn xinh đẹp như vậy, dù là trong hoàn cảnh khó khăn nhất, Takemichi!

                                                                                                    -Hanagaki Hanko-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top