Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 05: The new babysister

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhạc nghe xinh lắm các bạn ạ. Tôi ngồi nghe cái này hơn một tiếng rồi đấy :D

-----------------------------------------------------

 Sau hai tuần chờ đợi mòn đít ở trong bệnh viện, hai chị em nhà Hanagaki đã được bố mẹ cho xuất viện. Hai em đã có ý định xuất viện từ lâu rồi đấy nhưng bố mẹ hai đứa cứ bắt ở lại với lý do là hai đứa chưa khỏe. Và điều này khiến cho bọn em cảm thấy chán đời lắm, trong đấy làm gì có gì để chơi đâu. Toàn là hai đứa nói chuyện với nhau thôi à, chân của Hanko không thể chạy được nhiều. Đã thế điều khủng bố đối với bọn em đó chính là bọn em bị cấm động vào thiết bị di động!!!!! Huhu, điều này thật độc ác đối với hai đứa trẻ mới tiểu học =((.

   Hai đứa trẻ xuất viện trong niềm vui sướng tột cùng, miệng nhỏ cứ tươi cười mãi. Xách hai cái balo nhỏ ra khỏi nơi nhàm chán nhất thế giới, Hanko cùng Takemichi tung tăng nắm tay nhau đến chỗ đậu xe của ba mẹ. 

   "Cuối cùng cũng đã được đi chơi rồi!!!!" Hanko hét lên một cách vui sướng khi nhảy vào trong xe. 

   Ông bà Hanagaki nhìn vậy cũng chỉ biết thở dài. Hai đứa trẻ nhà này thật sự là năng động mà. Chiếc oto di chuyển về ngôi nhà quen thuộc trong tâm trí em. Ngôi nhà dù không nguy nga tráng lệ nhưng mà nó tạo cho người ta cảm giác cảm giác sang trọng với tông màu kem ở bên ngoài căn nhà. Những cây hoa giấy màu hồng bao quanh những bức tường làm cho chúng đã nổi bật lại càng thêm nổi bật vì màu sắc tương phản của chúng. Bên ngoài nhà sân vườn tươi mát với rất nhiều các loại cây cỏ khác nhau, từ những chậu cây bonsai hay cho đến những khóm hoa cẩm tú cầu màu tím hay những khóm mẫu đơn đầy màu sắc. Các bạn hỏi tại sao mà nhà em nhiều cây á?? Mẹ với em thích chúng lắm đấy. Chăm sóc hoa cũng là một sở thích của em đấy.

   Nhìn căn nhà trước giờ đều lạnh lẽo bây giờ lại ấm áp và đầy màu sắc như vậy, Takemichi có cảm xúc muốn khóc. Chưa bao giờ mà em có cảm giác muốn về nhà như vậy. Sờ lên trái tim đã lạnh lẽo từ lâu, cảm nhận sự ấm áp len lỏi trong tim. 

   'Cảm giác thật tuyệt' Takemichi lần đầu nhận được sự ấm áp đã lâu không thể cảm nhận được bỗng chốc cảm thấy bản thân thật già cỗi. Phụt cười trước suy nghĩ này của mình, Takemichi nghe được tiếng gọi của mẹ vào ăn trưa. Ngắm nhìn một lần nữa căn nhà nhỏ này, khoảng khắc luôn nghi nhớ mãi trong tim luôn là những điều nhỏ nhặt nhất mà nhỉ?

   "Con vào ngay đây ạ" Takemichi nhanh chân chạy vào nhà. Tương lai chắc chắn sẽ thuận lợi mà.

   Bữa trưa hôm nay là kiểu bữa trưa truyền thống với cá ngừ chiên và súp miso. Đơn giản nhưng lại mang đầy bản sắc dân tộc. Đang thưởng thức ngon lành thì ông Hanagaki nhận được một cuộc điện thoại. Sau hai phút nghe máy thì ông bước vào với gương mặt bình tĩnh nhưng mà làm sao qua mặt được vợ ông? Bà Hanagaki nhận thấy sự việc có vẻ nghiêm trong như không hề tỏ vẻ lo lắng, vẫn chú tâm đến việc ăn uống như thường. Lại còn gắp cho hai đứa trẻ miếng cá nữa chứ.

   Dỗ hai đứa trẻ lên phòng ngủ trưa, cuộc nói chuyện bí mật mới bắt đầu.

    Khi hai chị em tỉnh dậy cũng đã là hơn 5h một chút, hai đứa trẻ nhìn nhau rồi bật cười. Ai biết được hai đứa cười vì chuyện gì đâu?? Để tác giả tung hint nhá. Takemichi vì muốn một lần nữa cứu bọn vô ơn kia nên đã bắt tay vào lập kế hoạch như Kisaki các bác ạ. Ngạc nhiên chưa? Diều này đã bị nhìn thấy bởi Hanko và chị cũng muốn 'giúp' một tay(thật ra là lấy thông tin để tránh mặt các bạn ạ). Kế hoạch dù lập hơi sơ sài một chút nhưng mà Takemichi vẫn cảm thấy rất tự hào về bản thân lắm. Hôm nay được hôm thông minh như Kisaki nên em rất tự hào.

   Hai đứa trẻ nhẹ nhàn đi xuống nhà để tìm đồ ăn thì thấy ba mẹ của mình đang chuẩn bị hành lí đi đâu đó. Lại gàn bên hai người, Hanko tò mò nhìn vò đống hành lí nhiều đến nỗi mà cô tưởng là bố mẹ cô đi cả một năm vậy.

   "Bố mẹ định bỏ bọn con để đi chơi à?" Bỗng tiếng nói non nớt của Takemichi vang lên.

   Mọi người quay qua nhìn em rồi bật cười. Lý do kiểu gì vậy?? Haha

  "Không, bố mẹ chỉ là phải đi công tác tháng này mà thôi." Bà Hanagaki chiều chuộng xoa đầu em.

   "Ơ! Thế bọn con lại ở nhà một mình ạ?" Sao giọng điệu của Hanko lại có vẻ vui vậy?

   "Không hề. Bọn ta tìm được người giữ trẻ cho hai đứa rồi. Người quen cả, không phải sợ." Ông Hanagaki bấy giờ mới lên tiếng.

   "Vậy sao..." Giọng của Hanko sao lại ỉu xìu vậy em? Em chuẩn bị đi xem em rể còn gì ? :D

   'Nhà mình có thân với ai sao?' Takemichi chưa bao giờ nghe đến việc này ở thế giới kia. Tò mò ghê á.

   "Vậy hai đứa đi chuẩn bị một ít đồ đi nhé. Nhà người đó gần nhà mình lắm, không cần mang nhiều đồ đâu." Bà Hanagaki nhẹ nhàng đưa ra chỉ thị cho hai đứa làm trong buổi chiều hôm nay.

   Sắp xếp đồ đạc thì cũng đã hơn 7h. Chuyến bay của hai ông bà Hanagaki là lúc 8h30 nên có hơi vội vàng. Đi bộ đến nhà của người giữ trẻ chỉ cách nhà mình có 6 cái nhà, Takemichi có cảm giác thân quen là lạ nhưng em vẫn không hề nhớ ra đây là đâu cả.

   'Cốc' 'Cốc'

   Gõ cửa của một căn nhà màu xanh nhạt tràn đầy cảm giác tươi mát. Tiếng bước chan dồn dập kèm theo đó là tiếng :"Ra ngay đây!!" vọng ra từ trong nhà. Một lần nữa sựu quen thuộc lại tràn về với em. Takemichi vẫn cố gắng nhớ ra đây là ai nhưng vẫn không có kết quả

     'Cạch'

    Chào đón gia đình Hanagaki là mái tóc màu đen cùng gương mặt vừa quen vừa lạ : Sano Shinichirou. Bất ngờ không mí bạn?\

   "A! Chào cô chú! Hai người đi luôn sao?" Shinichirou nhìn vào hành lý của hai người mà hỏi. 

     "Ừ. Cháu trông hai đứa nhỏ này hộ bọn cô nhé!" Bà Hanagaki mỉm cười nhìn người con trai trước mặt.

     "Cô cứ trông chờ vào cháu! Cháu nhìn thế nhưng biết trông em đó." Huynh trưởng nhà Sano một lần nữa lại khẳng định tài năng của mình.

     "Tin cháu hết. Thế cô chú đi đây." Hai người đẩy hai em lên trước rồi đi ra khỏi cổng. Trước khi đi thì hai ông bà còn vẫy tay chào tạm biệt ba người nữa chứ.

   Nhìn chiếc xe đi xa dần, Shinichirou nhìn xuống hai đứa trẻ dưới chân mình. 'Ừm, bọn nó có vẻ ngoan hơn Manjirou nhiều.'

    "Hai đứa vào nhà rồi ăn tối luôn nhé!" Mỉm cười nhìn hai đứa nhóc rồi xách cặp của bọn chúng vào nhà.

     'Aaaaaaa.... Là anh trai Mikey-kun!!!!!!' Khônggggg, thế này thì em sẽ gặp bọn họ sớm hơn dự kiến saoooo???

---------------------------------------------------------

Cho mí người miếng ảnh nè :>. Hôm qua toi thi giữa học kì môn văn xong quên mất:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top