Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 18: A cute tiger?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi chào tạm biệt chị mình thì Takemichi cùng Takuya nắm tay nhau đi vào trường. Em khá là vui vì sắp được gặp lại hội bạn ngốc nghếch của mình. Do là ngày khai trường nên khá là đông học sinh, em cùng Takuya vừa bỏ tay nhau ra được có mấy giây thôi mà đã lạc mất nhau luôn rồi.

   Hai em bé lùn lùn cố gắng nhón chân để tìm nhau trong đám đông, dù hai bé đã cố gắng lắm rồi nhưng vẫn không thể tìm thấy nhau được. Quả là một điều đáng buồn.

   'Reng' 'Reng'

   "Này Takuya-kun, cậu ở đâu vậy?" Takemichi qua điện thoại lo lắng hỏi han người bên kia đầu dây.

   "Tớ đang ở gần hội trường nè. Cậu đang ở đâu vây?" Takuya hơi lo sợ cái người bạn ngây thơ của mình bị bắt cóc, gấp gáp hỏi vị trí của bạn mình.

   "Tớ cũng không biết nữa." Takemichi nhìn xung quanh, chỗ này là đồng mông hưu quạnh mà. Trường mình làm gì có chỗ này?

   Đang ngó nghiêng xung quanh thì em bỗng thấy một bóng người đang ngủ ở dưới gốc cây gần đó liền vội cúp máy mà chạy lại phía người đó. Cả cái cánh đồng trong xanh như vậy thì có một gốc cây cổ thụ ở trên đồi. Xa xa còn có cả một vườn hoa hướng dương đang nhảy múa dưới nắng. A~ Quả là một nơi tuyệt vời nhỉ? Takemichi thầm nhủ tại sao bản thân lại chưa từng tìm thấy nơi này trước đây. Câu trả lời chắc chắn là do lũ nào đó rồi.

   Càng đến gần thì Takemichi cảm thấy khí tức của người này quen thuộc đến kì lạ. Mùi vanilla ngọt ngào quanh quẩn mũi Takemichi khiến cho em lại càng hoài nghi hơn. Người này nhìn thì có vẻ đáng sợ nhưng mà cái mùi vanilla này là từ người này ra hả? Hay là có ai đang làm bánh vậy? Kì lạ ghê?

   Takemichi đến gần liền nhận thấy mái tóc đen vàng xen lẫn lại càng khiến em chắc chắn về linh cảm của mình. Kazatora-kun này!! Đây là lý do  tại sao cậu ấy hay trốn học hả? Chắc là vậy rồi.

   "Ne ne, Kazutora-kun!! Dậy đi nè!!! Sắp đến giờ khai giảng rồi kìa ~" Takemichi khẽ lay người vị đàn anh này dậy.

   "Ưm... Tránh ra cho tao ngủ..." Kazutora cục súc khi nghĩ rằng tên Baji khốn kíp lại gọi hắn dậy.

   "Thôi nào Kazutora-kun. Mau dậy đi chứ!!" Em vẫn cố gọi hắn dậy để hắn còn dẫn em về lại với bạn mình ở bên hội trường chứ.

   "Kệ đi~ Chốn một buổi cũng có sao đâu mà ~" Kazutora nửa tỉnh nửa mơ nhận thấy con người kế bên sẽ không dừng lại liền nói như vậy. Sau đó còn ngang nhiên dùng sức của mình kéo người bên cạnh ngã xuống mà ôm vào lòng. Cánh tay lực lưỡng còn vắt ngang qua eo của người bên cạnh.

   Takemichi chưa kịp nhận ra thì đã thấy bản thân đang được người kế bên ôm lấy mà ngủ tiếp và có lẽ là em cũng chẳng đi đâu được cho đến khi người kia tỉnh dậy. Thở dài đầy ngao ngán, Takemichi lại lôi cái điện thoại be bé ra, gọi điện cho Takuya mà thỏ thẻ về cái tình huống oái oăm của mình. Takuya sau khi mà nghe xong liền cảm thấy linh tính của bản thân cũng không phải dạng vừa đâu, biết ngay là cái mặt trời ngây thơ này kiểu gì cũng dính tới rắc rồi mà...

   "Vậy cậu cứ ngồi ở đó đi nhá. Đợi người ta tỉnh dậy rồi đi sau cũng được." Takuya thầm nghĩ 7749 cách mà bé yêu của mình gặp chuyện, tính tới tính lui thì cũng chỉ còn cách ngồi đó là an toàn nhất. Cậu bạn liền chỉ cho Takemichi ngồi yên đó.

   "Được ~" Mà Takemichi cũng nghe lời mà ngồi đó chứ bộ. Em cũng biết là không thoát được đâu mà. Nghĩ nó chán gì đâu á.

   Nói chưa được vài ba câu thì bên phía Takuya vang lên tiếng thông báo, hai bé vội tạm biệt rồi cúp máy luôn. Takemichi nhìn xuống con hổ ngày trước luôn miệng nói tại Mikey rồi sau này vì làm nhiệm vụ mà chấn thương đến mức hôn mê đến mấy năm trời liền không khỏi có chút thương cảm cho tên này. Vuốt vuốt cái đầu đen vàng lẫn lộn của hắn, em lại càng ngửi thấy mùi vanilla nồng hơn rồi. Lạ thật đấy... Rút ra từ trong cặp một quyển sách về các thế võ mà chị Hanko đã cho em, dưới cái tiết trời mùa thu thanh mát cùng cái nắng cuối hạ dịu nhẹ, Takemichi thầm nhủ sau này sẽ trốn đến đây chơi nhiều hơn.

--------------Gần 1 tiếng sau--------------

   Kazutora tỉnh dậy sau cơn mê - à không, giấc ngủ mà lâu rồi hắn mới có được. Từ khi mà hắn phạm phải cái sai lầm đó, hắn không còn ngủ ngon được nữa, bóng dáng về một cậu trai nhỏ tóc đen nằm trong vũng máu, chìa tay về phía hắn mà liên tục kêu cứu. Đấy chỉ là một giấc mộng nhỏ thôi nếu như mà tần suất về sự đau đớn và sự cầu cứu ngày càng có dâu hiệu tăng chứ không hề giảm, các vết thương trên mặt người con trai đó ngày càng có thêm nhiều vết thương mới. Kazutora hắn không hiểu sao bản thân lại có linh cảm phải cứu lấy người con trai trước mặt nhưng đôi chân của hắn chỉ có thể cứng đờ ở đó, bất lực cùng đau đớn mà nhìn người con trai đó từ từ chết đi trước mắt mình. Nếu như có đối mặt với chuyện này thì nhiều người cũng sẽ giống hắn mà thôi : không thể ngủ được nữa. Giống như một cách trốn chạy khỏi sự yếu đuối của mình, con người sẽ có nhiều cách để phủ nhận và trong trường hợp này, tâm trí và cơ thể sẽ không giúp chúng ta đến với nơi có trải nghiệm đó nữa. Và cũng vì thế, chứng mất ngủ của Kazutora được hình thành và có dấu hiệu chuyển biến xấu đi.

   Khá may mắn cho hắn khi mà gặp được Takemichi ở đây mới có thể có được một giấc ngủ ngon đến vậy. Lờ mờ nhận ra có người bên cạnh, Kazutora nhanh chóng bật dậy, thủ thế chuẩn bị đánh người. Nhưng vì còn hơi ấm của giấc ngủ ban nãy nên dáng đứng hơi xiêu vẹo.

   "Mày là thằng chó nào!?" Kazutora gằn giọng, hoàn thoàn không nhìn rõ người phía trước mà vẫn phải tỏ ra đáng sợ.

   "À a~. Kazutora-kun không cần phải tỏ ra đáng sợ như vậy đâu ~" Takemichi đang cầm sách đọc thì bị người bên cạnh bật dậy, ngây người mà nhìn cái con người đang cố gắng tỏ ra đáng sợ kia.

   "Mày nói cái đéo gì cơ?" Có vẻ như Kazutora sắp bùng nổ thật rồi các bác ạ.

   "Thôi mà Kazutora-kun. Mau giúp đàn em này về lại hội trường được không?" Takemichi gấp cuốn sách lại rồi nhẹ nhàng nói với hắn. Giọng điệu này khiến Kazutora hắn giống như đang được vỗ về vậy.

   Dụi lại mắt trong khi vẫn còn đang thủ thế, Kazutora bây giờ mới nhìn ra được người trước mắt. Hắn nhìn thấy có một cái động vật nhỏ đang e thẹn(thật ra là hơi sợ) đang đứng ôm một quyển sách về võ thuật, chờ đợi câu trả lời của hắn. Kazutora từ từ bỏ cảnh giác xuống, nhận thấy người phía đối diện hoàn toàn vô hại liền có ý định trêu trọc tiếp.

   "HAH?!? Mày nói cái đéo gì cơ?!? Tại sao tao lại phải dẫn một đứa nhỏ như mày về lại cái trường nhàm chán đó chứ?" Dù sao thì con hổ này vô hại cơ mà, nhe nanh chút chắc không sao đâu nhỉ?

   Nhận thấy người đối diện đang giả vờ tỏ ra đáng sợ, Takemichi liền cười thầm. Quả là tên ngốc này vẫn vậy nhỉ? Vẫn cố tỏ ra mình mạnh mẽ như vậy..."Tại vì Kazutora-kun rất chi là tốt bụng nha~" Em thật lòng nói. Takemichi biết là cái tên hổ này là người tốt mà, chả qua là có cái cách suy nghĩ hơi lạ đời một chút thôi.

   Kazutora nhìn cái động vật nhỏ trước không khác gì một cái mèo nhỏ đang đợi chủ nhân nó dẫn đường, tim hắn mềm nhũn. Chưa ai nói hắn là người tốt cả... Bọn họ nhìn vào cái cách hành xử giả tạo cùng cái hình xăm của hắn mà phán xét... 

   "Ồ... Mày thấy tao là người tốt sao?" Nhưng, vì cái quá khứ đau buồn kia, Kazutora vân phải chắn chắc thêm một lần nữa.

   "Hửm? Tại em thấy Kazutora-kun tốt mà?" Em nghiêng đầu hỏi cái người vẫn nhe nanh với mình.

   Trái tim của Kazutora bây giờ mềm nhũn luôn rồi, tại sao lại có cái vật nhỏ đáng yêu thế này tồn tại cơ chứ? Càng nhìn thì Kazutora hắn càng cảm thấy mình trúng mánh hời rồi, tự nhiên lại có một động vật nhỏ chủ động bắt chuyện với hắn, đã thế hình như là lúc nãy hắn có ôm cái eo mềm mềm của em ấy mà ngủ thì phải...

   "Cái này... Lúc nãy mày là người gọi tao dậy là mày hả?" Lỡ cáu gắt với cái vật nhỏ này mất rồi...

   "Vâng ạ?" Takemichi không hiểu tai sao hắn lại hỏi như vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời.

   'Chết mẹ rồi..." Kazutora hắn muốn quay lại vả cho mình một cái qua đi mất.

   "A~ Em không giận Kazutora-kun đâu." Takemichi biết tên này nghĩ gì rồi nhá.

   "Vậy sao..." Hắn sao lại cảm thấy nhẹ nhõm thế nhỉ? 

   "Vậy Kazutora-kun có thể dẫn em về lại hội trường được không? em bị lạc bạn mất tiu rồi..." Mặt trời nhỏ mặt buồn thiu, nói.

   Nhìn cái vật nhỏ buồn thiu như vậy thì ai chả muốn giúp, đúng không? Mà Kazutora lại thích những vật nhỏ nhỏ như vậy liền không do dự mà đồng ý luôn. Tên này còn ranh ma hơn khi mà lấy cái lí do lạc đường của bé mà nắm tay, ôm eo các kiểu nhưng bé con bên cạnh cũng ngây thơ để kệ cho hắn ăn thoải mái đậu hủ luôn.

   Takuya đứng đợi bạn mình ở hội trường một lúc thật lâu mới thấy được em bé của mình đi với một người có vẻ là đàn anh năm trên đang cười nói vui vẻ đi về phía cậu. Chỉ nhìn từ xa thôi mà Takuya cậu cũng cảm thấy cái không khí không hề phù hợp đang tỏa màu hồng kia ở phía hai người. Cậu bạn bước nhanh về phía bọn họ, mỉm cười chào vị tiền bối hổ rồi kéo Takemichi đi luôn.

   'Tên đàn anh kia vừa nhìn là biết không tốt rồi. Kéo em bé này đi không thì anh ta sẽ làm gì bé này mất.' Takuya nắm bàn tay mềm mại của em kéo đi rồi tính toán một chút 'Sau này chắc phải mua thêm cái gì đó để cột hai người lại quá đi mất.' Mong là Takuya-chan sẽ làm được...

----------------------------------------------

   Kazutora nhìn bóng của động vật nhỏ ngày càng xa dần, hơi ấm trong tay cũng tiêu tan dần khiến cho hắn cảm thấy có chút mất mát. Đúng là vật nhỏ mà hắn cần đây rồi, ngay tại địa bàn trường hắn luôn, lợi thế còn gì nữa. Mong là sau này hắn sẽ mang được cái vật nhỏ này về.

   'Reng' 'Reng'

   "Oi! Đi ăn peyoung không?" Tiếng đầu dây bên kia vang lên đầy sự phóng khoáng và hoang dã.

   "Đi luôn!" Kazutora trả lời, hôm nay hắn có tâm trạng khá vui mà.

   Kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi, Kazutora mong ngóng một ngày nào đó sẽ bỏ túi được cái vật nhỏ kia. Sẽ nhanh thôi...

Nè ~ Vật nhỏ hôm nay ngoan lắm đó ~ Đến đây anh thưởng cho bé con nào ~

                                                                                                -Hanemiya Kazutora- 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top