Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 27: Get well soon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái trận chiến dưới mưa với cái cảm giác ấm áp dần bén rễ trong lòng của Mikey, hôm nay tác giả quyết định sẽ cho em đi tìm Thiêm Trúc chơi. Em nhớ Izana với Kaku-chan quá... 

"Chị~ Em muốn đi tìm Izana~" Takemichi mè nheo với chị mình, mặc dù biết là có khi đến đấy còn gặp nguy hiểm.

"Em dám sao?" Hanko đang đọc cuốn sổ của mình, tay chị vuốt vuốt mái tóc thơm mùi kẹo của em "Với cả, bọn nó kiểu gì cũng đến đây kéo em đi thăm cho mà xem." Mái tóc màu nắng được Hanko chăm chuốt từ bé mà khi chạm vào đều mềm mượt như nhung.

"Kéo đi?" Bé con nghiêng nghiêng đầu "Touman sao?"

"Không lẽ Tenjiku hay là Vallahan?"

"Hì hì... Em nghĩ là Brahman cơ!"

"Hay là Black Dragon?"

Tiếng cười rộn vang căn nhà nhỏ, hai chị em nhà Hanagaki mãi mới có một ngày không mưu tính gì, đơn giản là chỉ bên nhau nói cười vui vẻ. Cảm giác yên bình chẳng mấy chốc bị phá vỡ bởi mấy tiếng xe moto ầm ĩ ngoài kia. 

/Rầm rầm/ Tiếng đập cửa từ bên ngoài kiến hai người có chút chán nản, mấy người này không phải con người rồi. Sao mà thiếu kiên nhẫn quá vậy? Chắc là vì làm bất lương quá lâu nên mạch não có chút chập rồi.

"Mở cửa ra đi Hankooooooo!!!!" Mikey gào thét đòi mở cửa, cái cánh cửa này hắn đạp không vỡ T~T.

"Nè!!! Mau mở cửa cho bọn tao đi!!" Smiley hét tiếp, hôm nay anh sẽ làm phiền hai người này tới chết thì thôi "Mở cửa nhanh cho bọn tao vào chơi đi!!!!"

Bên trong nhà, Takemichi nhìn Hanko, trong mắt biểu thị sự bất lực. Em chẳng muốn ngồi dậy đâu, em thích nằm cơ~ Bé Omega nhà mình hôm nay làm biếng, nằm hoài chưa chịu dậy. Mà Hanko đã đắp lên người em một cái áo khoác, che đi đôi chân trắng nõn, đứng dậy vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho đám giặc kia.

Hanko đặt cái đĩa chứa đầy bánh kẹo lên bàn, sắn tay áo chuẩn bị đi ra đánh chết đứa nào đập cửa.

"Đ*t m*!!!!" Hanko bật tung cửa, đập vào đầu Mikey khiến hắn ta kêu oai oái "Chúng mày không nghĩ cho tao thì cũng phải nghĩ cho hàng xóm chứ!!!"

"Hề hề..." Bọn nó cười cười hối lỗi "Mời bọn tao vào nhà đi mày."

"Đéo!"

"Takemitchy ới ời ơi~" Mikey sau khi đứng dậy được liền lao vào nhà. Tìm kiếm người thương của hắn.

"Au..." Takemichi em đang nằm trên sofa một cách lười biếng liền cảm nhận được một cái bao nặng 50kg quăng xuống em. "Mày...Mikey-kun à..."

"Hì hì... Takemitchy~" Mikey dụi dụi đầu vào vai trắng nõn của em. "Đi chơi đi~"

"Không!" Takemichi cự tuyệt người trước mắt "Mày mau xuống cho tao!"

"Không!!!" Mikey lại dãy đành đạch đòi người "Sao Takemitchy lại làm thế với tao?"

"Haizz..." Chịu thua "Được rồi..."

"Yêu Takemitchy nhất♡♡!!"

"Tao thì đéo thích mày đâu Mikey!"

"Còn không mau xuống khỏi người em tao!?"

"Khôngggggg Hanko!!!! Sao mày nỡ lòng nào chia cắt bọn tao thế??"

"Tao còn cắt cu một thằng rồi cơ"

"..."

"Ờm....Bỏ qua chuyện này đi nhá." Takemichi cảm thấy chị mình bị sao á, dạo này cứ trêu cái bọn Touman điên khùng này làm gì?

"Nè Takemichi, mày có định đi thăm Draken không đó?" Chifuyu nhìn cái Omega nằm trên ghế sofa, bày ra một bộ dáng lười biếng liền cảm thấy tâm có chút ngứa ngáy. Thiên thần của cậu nhìn càng ngày càng đẹp... 

"Phải đi sao~?" Bé con lười biếng hỏi lại, em muốn đi ngủ!! Em muốn đi ăn bánh kem!! Em tự nhiên muốn gặp Izana cùng Kaku-chan!!!!

"Nếu mày không đi thì thôi." Smiley cầm một cái bánh ăn nhồm nhoàm. Má! Bánh nhà con quễ này ngon thế!?

"Ừm, không cần quá cố mình." Angry với khuôn mặt nhăm nhó cùng giọng nói dịu dàng nói với Takemichi. "Mệt rồi thì không đi nữa."

"Ừm" Mikey đang ăn mấy cái bánh Taiyaki mà Hanko đã chuẩn bị trước. "Mày ở nhà đi, tao bảo Ken-chin cho."

"Hừm...." Takemichi khá phân vân, nếu đi thì tên này có bị khùng khùng điên điên như ở kia không còn nếu không đi thì em nên làm gì đây? "Thôi vậy~ Thế thì tao đi~"

Bé con đứng dậy, khiến cái áo khoác được đắp lên người tuột xuống , để lộ ra cái áo sơmi rộng rãi cùng đôi chân trắng nõn. Takemichi bước xuống chiếc ghế sofa, lững thững đi lên phòng của mình. Mỗi bước chân của em là mỗi lần mấy tên Alpha đều nhìn theo chăm chú đến lạ thường.

Mặc dù Angry có lòng tốt cực độ nhưng mà cậu vẫn là đỏ mặt chút ít đi. Cái Omega này không ý thức được trong nhà mình có 4 tên Alpha hay sao vậy? Mặc quần áo hở hang thế này hả? Nhỡ rồi không phải bọn họ đến mà là mấy tên biến thái thì sao?

Anh à, nhìn chằm chằm con người ta cũng đã được coi là biến thái rồi đó...

"Chúng mày nhìn gì bảo bối nhà tao mà ghê thế?" Hanko thấy bọn anh em đồng chó nhìn chằm chằm vào chân cầu thang một hồi lâu rồi đó. "Mấy đứa chúng mày biến thái hay gì mà nhìn em ấy chằm chằm thế?"

"!!!" Bọn kia bị giật mình, đánh bật khỏi cơn umê, bối rối quơ chân múa tay cố gắng giải thích nhưng mà Hanko có tin không? Tất nhiên là không rồi :) Ai ngu đâu mà tin bọn biến thái chúng mày?

"Mitsuya đâu?"

"Nó bận chăm em rồi." 

----------------------------------------------------------------

Mà ở nhà Mitsuya, Takashi tiếc đứt ruột vì không được gặp lại tiểu Omega mềm mềm mà bị mẹ tống cho đi chăm em. Mitsuya muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ người yêu!!

"Anh ơi!"

"Anh đây!"

------------------------------------------------------------------

"Mọi người~ Đi nào~" Bé con mặc một bộ thủy thủ do chính mẹ em ban tặng năm sinh nhật 14 tuổi, mãi đến khi mà em hết quần áo mới lôi cái bộ này ra mặc.

Bé con khoác lên mình bộ đồng phục thủy thủ màu xanh biển, trên đầu còn có một cái mũ nồi, mặc quần lửng, tất dài cùng một đôi giày búp bê. Nhìn em như trẻ mới 10 tuổi ý. Túi đeo chéo lại càng khiến em thêm phần trẻ con. Làn da trắng sáng ửng hồng cùng đôi mắt trong veo và nụ cười tươi tắn, thật khó có thể tin được người này năm nay đã được hơn 40 tuổi rồi....

"Bé con nhìn đáng yêu quá!!!" Hanko mắt trái tim nhìn em trong bộ đồng phục thủy thủ mà mẹ hai đứa mua cho, lấy tay che mũi ngăn máu chảy mà cô muốn hét lên với thế giới rằng em cô là nhất.

"Vậy thì tao đèo Takemitchy!!" Mikey phải tranh chỗ trước chứ?

"Em trai tao sẽ đi với tao!! Mikey!!" Hanko không thương tiếc cắt bỏ ý định mới chớm nở của thằng bạn Alpha nhà Touman mình.

"Ơ..."

"Ơ cái gì mà ơ?" Hanko muốn vùi chết thằng bạn một lần.

"..." Mikey cũng buồn lắm, hắn muốn đèo em cơ...

Bọn họ ra xe của mình. Đây có thể nói là lần đầu tiên em thấy cái xe moto của chị mình. Hanko mặc cái quần bò bó sát, leo lên xe như một người mẫu chính hiệu, chính bản thân Takemichi cũng cảm thấy chói mắt.

"Lên xe!!"

"Vâng!" Trong vô thức, em đã tự hỏi là chị mình đi có an toàn không nhưng em đã gạt bỏ hoàn toàn ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

---------- Bệnh viện nơi lươn chúa nằm----------
Takemichi cầm một hộp cháo, vui vẻ bỏ lại phía sau những con người của biển cả đang cãi nhau ỏm tỏi lên mà bước đến phòng của Dra-lươn thị-ken.

"Draken-kun!!!" Takemichi với giọng điệu như một cô bạn gái đang thăm bạn trai của mình, em bật mở cánh cửa mà hào hứng chào người bệnh.

"!!!" Draken đang thả hồn trên mây liền bị tiếng nói ngọt ngào của Takemichi đánh thức. Anh đang còn nhớ đến mấy lời nói em thủ thỉ trên đường...

Thật khiến người khác đỏ mặt mà...

"Mày bị sốt sao, Draken-kun?" Takemichi đặt hộp cháo xuống cái bàn ngay cửa, bước nhanh đến vụ bệnh nhân ngẩn ngơ kia mà lo lắng hỏi han.

"Mày có cần gì không Ken-kun?"

"!!!" Làm thế này là chết anh rồi Omega nhỏ ạ.

"Ken-kun!!!"

"..."

"Ke-"

Không cho em nói thêm lần nữa, Draken kéo Takemichi vào lòng, khóa chặt đầu em vào lồng ngực anh. Anh không thể để em nhìn thấy cái bộ dáng ngại ngùng của anh được. Draken cúi xuống, tận hưởng mùi dịu ngọt của hương kẹo sữa, trong đầu không tự chủ mà bật ra mấy cái viễn cảnh không mấy hay ho...

Toàn thân tiểu Omega trắng muốt, điểm trên đó là mấy dấu hôn đỏ chói cùng những dấu cắn. Gương mặt bé con ửng hồng như phủ qua một lớp phấn, đôi mắt xanh ngọc của em mờ ảo trong nước mắt. Khóe mắt em đã đỏ ửng lên vì khóc quá nhiều. Giọng em cũng đã sớm khàn đi vì cuộc làm tình...

"Ken~ Ah~ M...mạnh hơn nữa a~"

"Draken-kun!!" Takemichi nằm trong lòng lươn chúa, vươn tay đập bẹp một cái lên khuôn mặt đẹp trai đang dần ửng hồng kia.

"Mày có phải nghĩ cái gì không phù hợp lứa tuổi rồi đúng không?" Takemichi tra hỏi, em thấy hơi nghi nghi à nha...

"K-không!" Draken bị nói trúng tim đen liền ấp úng một hồi "C-có mày mới nghĩ bậy bạ!!"

"Rồi rồi~" Đành chiều theo ý tên này thôi.

"Ne~" Takemichi nên nói gì đây nhỉ "Mày á! Tên nghiệp quật cho phát có đau không?"

"???"

"Mày nhé! Mày cứ đi làm mình làm mẩy với người ta, người ta ghét cho. Bây giờ thế này đó."

"Haha..."

"Không lẽ tao nói sai sao...?"

"..." Anh cũng đến chịu người trước mắt rồi "Cái gì mày nói cũng đúng hết..."

"Đúng không?"

Lại im lặng mất rồi... Draken cùng Takemichi dường như chẳng có gì để nói với nhau cả...

Draken ôm người trong lòng, cố hết sức nghĩ ra cái gì đó để nói chuyện với cái người đang làm tim anh chạy loạn này. Từ hôm qua tới giờ, mỗi lần nghĩ đến em lại là một lần tim anh đập nhanh hơn. Chính bản thân Draken còn không biết đấy có phải là một cái thứ tình cảm nào đó phát triển giữa anh với người này không...

Rõ ràng người anh thích là Emma cơ mà...

Mà Takemichi nguồi trong lòng Draken cũng không hề có ý kiến gì cả. Mùi gỗ đàn hương làm tâm trạng em thoải mái hẳn... Em cảm thấy nên ôm tên titan này nhiều hơn nữa quá. Người cậu ta cũng ấm nữa~ Quả là thích hợp cho một cái túi sưởi mùa đông a~

Nghĩ như vậy, Takemichi lại càng dụi đầu vào cơ ngực săn chắc của anh, thiếu điều chui tọt vào chăn cùng anh luôn rồi. Chứ cái kiểu ngồi trên giường rồi bị ôm thế này làm em đau cổ quá.

"Ừm... Draken-kun..." Em ngẩng đầu lên hỏi nhỏ "Mày có thể bỏ tao ra được không?"

"..."

"Tao đau cổ quá..."

Nghe đến đấy, người kia tự động thả cái đầu vàng xù ra, cả người bỗng dừng cứng ngắt như con robot, nằm xuống giường rồi chúm chăn lại. Giống như một loại  trốn tránh vậy...

"Mày sao vậy Draken-kun? Bị đau ở đâu hả?" Takemichi thấy người này bỗng nhiên nằm xuống, cuống quýt hỏi han. Chẳng lẽ chỗ khâu của cậu ấy lại bục ra rồi?

"Tao gọi bác sĩ!" Takemichi trong tâm thế lo lắng tột độ đứng dậy chạy đi gọi bác sĩ kiểm tra.

/Cạch/ Tiếng mở cửa làm em giật bắn cả mình, tiểu Omega nhìn ra cửa phòng liền thấy đám người Touman cùng chị mình đã cãi nhau xong liền hấp tấp kéo chị mình.

"Chị ơi!! Hình như Ken-kun cậu ấy-"

"Ken-kun!?" Hanko cảm thấy chuyện hai đứa này tiến triển nhanh hơn mình nghĩ rồi.

"!?...Ken-kun..." Bọn người Touman mới vào sốc không nói lên lời mà trực tiếp hóa đá.

"Ken-chin!!!!" Mikey cảm thấy máu mình sôi lên. Takemitchy của hắn chưa bao giờ gọi hắn là Majirou trước mặt mọi người cả.

Mikey nhảy bổ lên người bệnh nhân, tức cái mình mà còn vùng vẫy cho người bên dưới thêm khó chịu. Draken vùng lên, tóm lấy cổ Mikey mà ném xuống.

"Mày làm cái đéo gì đấy Mikey!!" Draken mặt còn đỏ phừng phừng, mắng chửi người dưới đất.

"Mày ổn rồi sao Ken-kun?" Takemichi lo lắng đến phát sợ rồi, tên kia lúc nãy còn đâu lắm cơ mà sao bây giờ lại vận động mạnh thế? Không sợ cơn đau tái phát à?

"...!?" Mà Draken vừa nghe chứ Ken-kun liền trực tiếp bị trúng thính, sung sướng mà ngất đi. Nghe được tên phát ra bởi giọng nói ngọt ngào ấy là ước mơ của bao nhiêu tên Alpha đứng đây đó.

"Takemitchy!!!" Mikey không ăn vạ được không phải là Mikey "Mau gọi tao là Majirou đi!!!!"

"Hửm? Majirou-kun?" Bé con nghiêng đầu.

Mikey trực tiếp chết ngất trong sung sướng.

"Còn tao?"

"Nahoya-kun?"

"Tao nữa!"

"Souya-kun?"

"..."

"Hì hì. Chifuyu-kun~" Tên cộng sự của em ngại ngùng thật dễ thương!

"(o///o)" Chúng mày định bày ra bộ dáng ngại ngùng cho ai xem? Tính làm diễn viên Hollywood hay gì?

Sau một hồi vật vã trong cơn umê, Touman cũng đã thoát ra được khỏi mị lực chết người của tiểu Omega màu nắng. Chắc là bọn họ sẽ chết sớm trong sự sung sướng mất thôi.

"Nghe này Takemitchy!" Mikey bày ra bộ dáng nghiêm túc "Mày phải gọi bọn tao bằng tên khi ở riêng nghe chưa?"

"Ừm" Mặc dù thấy nó vô lí quá nhưng mà đánh phải nghe theo thôi.

"Nhớ đó!!! Chỉ khi có mày với bọn tao thôi!" Gật gật cho có chứ em có hiểu gì đâu?

Hanko nhìn mấy con người mất liêm sỉ vây quanh em mình, lại còn bày ra bộ dáng nghiêm túc để bảo em mình làm mấy cái vớ vẩn này. Cái thế giới này nợ chúng mày một giải Oscar. À- không, mấy chục cái giải Oscar chưa đủ nữa. Nhìn mấy cái tên này hành động còn chậm hơn cả Izana, Kakuchou với anh em nhà Haitani quá. Cô muốn một trận đấu thật là công bằng.

Haizzz, nghĩ thế nào thì cô vẫn thấy là gả cho Kakuchou cùng Izana sẽ tốt hơn chăng? Thôi thì đến đâu được thì đến vậy...

------------------------------------------------------------------

"Bọn tao đi về đây !" Hanko kéo tay em mình về nhà sau khi mà mấy tên Alpha này xoa xoa nắn nắn sờ mó tiểu Omega các kiểu.

"Không !!!" Huhuhu, bọn họ sờ còn chưa đã nữa!!! Mau đưa Takemichi đây!!!

"Tao biết chúng mày nghĩ gì đấy nhưng mà đéo nhé !!"Lại một lần nữa trực tiếp xóa đi mộng tưởng ban ngày của mấy em bé mới lớn.

Nhìn bản mặt buồn xụ của đám bạn mình, Takemichi chỉ đành giỗ ngọt, hứa là sẽ cho bọn họ đến nhà Hanagaki thoải mái khi nào họ muốn. Mặc dù sau này em chỉ muốn đấm mình một cái vào mặt vì tội chơi ngu nhưng mà bây giờ cứ để thế đã nhé. Mà năm người kia nghe thấy thế liền nhảy bổ lên vì sung sướng. Đã được thế thì làm tới sẽ không còn là chuyện nhỏ trong tương lai nữa !!!. Vì một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta !!! 

"Và..." Em đứng dậy tiến về chỗ lươn chúa đang nằm trên giương kia "Chúc mày khỏe nhanh nhé <3!" Rồi hôn chóc một cái lên má của lươn chúa.

Draken được sủng như vậy liền ngất đi trong sung sướng. Trong đầu anh chỉ còn lại độ mềm mại của môi em chạm lên má anh, còn có mùi kẹo sữa ngọt ngào khiến Draken anh như muốn ngất đi vậy... Quả là làm người bệnh là tốt nhất !!!

Sau đó thì phòng bệnh loạn thành một đoàn, mấy người kia thấy tình địch của mình được hưởng đãi ngộ như vậy liền cố gắng ăn vạ cho bằng được. Cơ mà nó vô ích thôi mấy anh bạn à, Hanko cô đây không cho phép nữa đâu.

"Kệ chúng nó đi Take-chan." Hanko nắm tay em rồi kéo em ra cửa "Chúng ta đi về thôi nào~" Mặc kệ lũ Alpha vô liêm sỉ kia đi em bé của chị. Bây giờ chỉ cần tập trung vào chị là được~ 

Takemichi em được chị cho ngồi lên cái xe moto xịn xò mà đi về... 

Trên đường họ còn gặp được đại nhân vật nào đó nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top