Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 28: You can stay at my house !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói thì trên đường về là hai chị em nhà Hanagaki có gặp một đại nhận vật nào đó đúng không?

Ờm... thì chuyện là hai chị em quyết định hôm nay sẽ ghé qua cửa hàng tạp hóa gần đó để mua một chút bánh cho Takemichi. Mà hai người chưa kịp vào thì đã bị cái giọng nói ngả ngớn làm rùng cả mình rồi.

"Mấy anh muốn chơi đúng không~?" Tiếng nói quen thuộc phát ra từ trong con hẻm bên cạnh cửa hàng.

"Hô hô- Cô em đây là chọn đúng người rồi đó. Bọn anh sẽ làm em dục tiên dục tử mà." Má cái tiếng nghe hiếp dâm tai ghê.

"Vâng~" Lại thêm một giọng nói quen thuộc nữa này.

Không lâu sau đó thì tiếng kêu gào thảm thiết bắt đầu xuất hiện. Và Hanko đã phải bịt tai Takemichi lại để cho em khỏi nghe mấy cái tiếng ghê tởm này. Hai người cùng nhau bước vào con hẻm tối để thấy năm cái xác người phủ đầy máu đang nằm sõng soài trên đất cùng với hai người 'con gái' đang ôm nhau 'thắm thiết'.

"Ran-san !? Rindou-san !?" Ôi chao, mấy tên điên nhà Haitani đang làm gì ở đây thế ?

"Michi-chan !"

"Take-chan !"

Sáu mắt nhìn nhau, Haitani bỗng cảm thấy chột dạ. Em ấy thấy hết rồi sao ? Em ấy có ghê tởm mình không ? Em ấy có... ?

Bao nhiêu dòng suy nghĩ tiêu cực ngổn ngang bỗng chốc giống như lũ mà ùa về tâm trí hai người. Cái cảm giác sợ sệt bị ghét bỏ dần bao trùm lấy tâm trí hai người. Những suy nghĩ vặn vẹo... đã bén rễ trong một góc nhỏ nào đó lại có xu hướng phát triển.

"Hai người không sao chứ ?" Tiểu Omega không sợ máu hay hình ảnh kinh dị mà lao về phía hai anh em.

Miệng nhỏ không ngừng hỏi thăm bọ họ, em còn lấy khăn tay từ trong túi lau máu trên mặt cho hai người nữa. Mây đen bỗng chốc được xóa sổ trong lòng, ánh dương dịu nhẹ an ủi bọn hắn... Cảm giác này còn trên cả tuyệt vời nữa...

Ấm quá...

"Huhu - Hai người bị thương rồi đúng không ? Tại sao lại không trả lời em vậy ?" Bé con lo lắng đến phát khóc rồi kìa, mau dỗ bé đi chứ ?

"Ah k-không ! Bọn anh không sao mà !" Rindou luống cuống lau mấy giọt nước mắt trên má bé con còn Ran thì lại xoa lưng mà vỗ về bé.

"Hức... Mấy anh nói dối mà... hức..."

"Không sao cả bé cưng à, bọn anh chỉ hơi...ờm...thả lỏng tí xíu thôi !"

"Đ-đúng đó ! Là thả lỏng đó !"

"Hức...đúng không đó...?" Bọn hắn gật đầu mấy cái thật mạnh để minh chứng cho em.

"Ừm..." Khựng người lại vài chút, Takemichi bỗng nhận ra em đã ở đây từ khi nào rồi. Cơ thể dường như có sự sai khiến mà chạy về phía hai người. Em đưa tay xoa xoa má mềm, quả thật là có nước mắt thật này.

"Ah-" Bất ngờ bị bế lên, Takemichi liền kêu lên một tiếng, tay nhỏ tự động quàng qua vai người kia để cố định thân thể.

"Bé cưng đang đi mua đồ sao ?" Rindou đi bên cạnh hỏi em, có vẻ như hắn đang cực kì hưng phấn khi thấy em ở đây.

"Ừm ừm ! Em đi cùng nee-chan !" Takemichi bấy giờ mới nhận ra là chị mình bị lạc mất tiêu rồi. Huhu chị ơi--

"Hanko ?" Ran nhìn quanh "Anh có thấy nó đâu ?" Chả lẽ nó lại bỏ vợ anh một mình ở đây?

"Bây giờ mới nhớ tới chị mày ?" Hanko tay xách nách mang mấy túi đồ lớn, bước ra từ cửa hàng tiện lợi gần nhà. Trong lúc mà ba người này bận tán tỉnh nhau thì cô đã chui đi mua đồ ăn luôn rồi. Chứ ngồi đợi mấy nhóc này có mà đến mòn cả thanh xuân mất.

"Nhóc con ! Còn dám để em ấy một mình ở đây ?" Rindou lên tiếng chất vấn người trước mặt.

"Không phải còn có chúng mày ở đây à ?" Hanko ung dung cất túi đồ lên xe, trả lời câu hỏi của người kia. Cái gì mà còn chất vấn con này ? Lại còn muốn biến cô thành người xấu hay gì má ?

"Hì hì.. Em quên chị mất tiêu á. Em xin lỗi." Bé con cúi đầu hối lỗi, em đâu có muốn quên chị yêu của mình đâu... Đấy là nhà Haitani dụ dỗ em đó ! Chị phải tin em !!

"Haizzzz.... Được rồi..." Cô đảo mắt, thật sự là muốn giận cũng không thể giận được mà.

Bé con vỗ vỗ cơ ngục rắn chắc của Ran, ý bảo mau bỏ em xuống. Ran cảm nhận  được mấy cái đập nho nhỏ của em, tim gan liền mềm nhũn, chỉ đành thả em xuống thôi. Bé con sau khi được thả xuống liền chạy về phía chị mình làm nũng, nếu không thì chị ấy sẽ không cho mình ăn snack khoai nữa đâu !

Hai anh em nhà Haitani nhìn nhau, cặp anh em này được nói là 'tương thông ý hợp', rất nhanh đã hiểu nhau, không nhanh không chậm điều khiển mặt của mình, khiến cho nó buồn bã hơn. Bọn hắn nghĩ là cách này chắc chắn sẽ thành công dụ dỗ được em ấy !

Takemichi cùng Hanko đang dắt tay nhau đi về, tiểu Omega đã định leo lên xe thì chợt nhớ ra người anh em không cùng chí hướng này, liền vội vàng quay đầu mày hỏi. Em vừa quay đầu thì em bỗng cảm nhận được hai lực đạo đang ghì mạnh lên eo mình. Không thể ngờ được là hai anh em nhà này lại bám em yêu nhà ngoại như thế... Nhưng mà liêm sỉ mà có thì khả năng cao sẽ mất vợ !!! Nên là chỉ còn hạ sách này thôi...

"Ne~ Michi-chan~" Ran ôm một bên eo của em mà làm nũng "Có thể cho bọn anh ở nhờ được không ?~ "

Mà bên cạnh, Rindou mặt mũi đã sớm đỏ ửng vì ngại vẫn làm tròn vai diễn của mình, giương mắt lên nhìn Takemichi, cố gắng ra vẻ vô tội nhất có thể, khiến bản thân cật lực trông giống một cái cẩu lớn.

Takemichi bị ánh nhìn vô tội của Rindou làm cho động lòng, còn chưa kể đến Ran đang lải nhải bên tai em mấy lời đường mật lại càng khiến em...cảm thấy nên cưu mang hai người này. Nhưng mà tối nay em ăn lẩu cùng chị mà, nhưng hai người này không thể bỏ mặc ở đây được... nhưng em không có muốn mấy tên này đến nhà.... Đấu tranh một hồi thì Takemichi chỉ còn biết quay lại phía chị mình cầu xin giúp đỡ, cơ mà cô gái này bận xem kịch mất tiêu rồi, lại còn lôi một bịch snack khoai tây của em ra ăn nữa chứ !!

"Aizzz !!!" Em vò đầu toán loạn "Vậy hai người cứ đến nhà em ăn một hôm đi.." Nếu như mà còn ở đây nữa thì đến bao giờ em mới được ăn lẩu đây ?

"Ỏ... Cảm ơn em nha ~" Ran bằng cái chất giọng dẹo kinh khủng của gã mà cảm ơn em. Rindou đơn giản là chỉ ôm eo em chặt hơn mà thôi.

"Mấy người xong chưa ?" Hanko ngồi trên xe, giọng điệu mang hướng hơi mỉa mai mà hỏi. Bọn họ mà rải cơm tró tiếp chắc cô sẽ phóng xe đi luôn quá. Mà làm sao có thể toại nguyện được hai con sói già kia được.

"Ừm"  Takemichi đang định lê lết đến xe của chị mình thì em đã được nhấc lên khỏi mặt đất luôn rồi "Ah-"

"Vậy thì đi thôi nào~" Ran bế em đến một con hẻm gần đó, nơi để xe của bọn hắn. Takemichi phát giác được con xe của bọn hắn đỗ ngay đấy thì chỉ muốn đánh hai tên này một cái thật mạnh.

"Oh- Vậy thì em đi xe của họ luôn đi" Rồi chạy xe đi luôn. 

"Mau đi thôi nào bé yêu~" Rindou trèo lên xe, cố định cái Omega nhỏ rồi ra hiệu anh trai mình cho xe chạy. 

Đường về nhà không có xa lắm nên là bọn họ cũng nhanh chóng đến được nhà của hai chị em. Căn nhà nhỏ xinh rất được hai anh em nhà Haitani đánh giá cao vì độ ấm cúng của nó. Mẹ của hai người là người hay đi công tác khá nhiều, bỏ lại hai anh em ở nhà. Nhưng mà cô ấy vẫn cố gắng về nhà lúc rảnh rỗi. 

Ban đầu thì do không có sự giám sát của mẹ nên hai đứa này mới hư như vậy, cơ mà mọi việc khó đã có Takemichi lo. Nên là Ran với Rindou mới leo lên tận Tokyo để gặp bé con một chút. Khá khó khăn nhưng mà không sao cả, bọn hắn không phải được trả công rồi sao ?

"Này ! Chúng mày cứ đứng đấy nghĩ về tương lai đi nhé ! Tao đóng cửa đây !!" Hanko đứng đợi mãi hai anh em nhà này nhìn chằm chằm vào nhà mình, không hiểu sao cô cứ có cái cảm giác biến thái thế nào ý...

 "Ơ ! Này ! Đợi tao con kia !!" Nhà Haitani chạy vọt vào nhà, dù sao thì bọn hắn cũng muốn bám càng vợ yêu bọn hắn lắm.

/Cạch/

"Vợ yêu ới ời ơi !" Ran phải chạy quanh nhà để tìm vợ yêu của gã, dù sao thì gã đến đây vừa xin ăn vừa xin tình thương mà.

Rindou thì đâu có tăng động như anh hắn, hắn ta lần mò theo mùi đồ ăn mà vào bếp. Và hắn, Rindou đã tìm thấy vợ nhỏ đang nấu bữa tối cho hắn... ờm... bọn hắn.

Không nhanh không chậm mà tiến về phía con thỏ đen mà hắn ngày đêm nhớ mong kia, lặng lẽ như con thú săn mồi chờ thời cơ mà xé xác thứ đồ chơi của mình.

"Ah-!" Bị đánh úp như vậy khiến người kia có chút choáng, suýt nữa là đổ cả nồi canh nóng lên người.

"Rindou ! Anh có biết là nó nguy hiểm lắm không ?" Takemichi bất lực nhìn con đỉa đang bám càng mình mà trách móc. Sao em mãi không cứng rắn được với mấy người là như nào ?

"A-anh xin lỗi !" Rindou biết là người kia giận thật, mùi hương của kẹo ngọt có vị hơi chua nhẹ của chanh nên hắn mới biết "Bé con của anh không sao chứ ?"

"Vâng. Nhờ ơn anh mà tôi sắp bị bỏng đó !" Vầng, thật sự là giận đến thế luôn á !

"Không ~ Bé yêu phải tin anh chứ ?" Rindou bây giờ chỉ còn tận lực làm nũng thôi chứ gì ?

"Mày ăn mảnh hả Rindou ! Cái thằng em trời đánh này !!" Ran cực biết cách phá vỡ kế hoạch của người khác, nhảy thẳng vào cổ em mình mà mắng chửi.

"Anh im đi !!" Rindou đã chuyển từ ôm eo sang chân em rồi. Cơ mà vẫn cãi hăng say lắm.

"Sao em bé lại lằm thế với anh chứ !? Huhuhu !! Không chịu đâu !!" Sao mà Takemichi nghe câu này như là chàng rể bắt nàng dâu đang cặp bồ với em chồng là như nào nhỉ ? Sao nó cứ sai sau ở đâu thế ?

Sau một hồi bát nháo qua lại thì Ran cũng đã nhảy thẳng lên người em mà làm nũng luôn rồi. Gã ta nói là 'phí bồi thường tổn thất tinh thần'. Cái lí do không thể chấp nhận được với con ngưòi đang ăn cơm tró ngoài phòng khách kia.

Ờ, Hanko đang ăn cơm tró trực tiếp từ nhà bếp của mình. Bố cô đã cho cái phòng khách cùng phòng bếp có thể nhìn thấy nhau. Mục đích của việc rảnh nợ này là cho ông Hanagaki có thể nhìn thấy vợ mình nấu cơm. Cặp đôi này chim chuột trước mặt Hanko cùng Takemichi bao nhiêu năm rồi.

Mục đích này ban đầu cũng được lắm đó. Cô cũng có thể nhìn thấy tiểu Omega nhà mình lớn lên từng ngày trong căn bếp nhỏ. Hanko gần như không đòi hỏi gì hơn nữa. Nhưng mà phải nhìn mấy người này đang làm loạn trong nhà mình ? Ha ! Cô sẽ vặt cu chúng nó !!!

----------------------------------------------

Mãi tận hơn hai tiếng lăn qua lết lại giữa hai anh em nhà Haitani và Takemichi thì cuối cùng nồi lẩu thập cẩm cũng đã được ra lò. Ờm...dù nó có hơi gian nan vì sự ăn bám mạnh mẽ từ hai anh em nhà kia nhưng mà cuối cùng thì em vẫn ok mà ? Nhỉ ?

"Hai~ Mời mọi người ăn cơm ~" Ran cùng Rindou đang cực kì háo hức chờ đợi đồ ăn của vợ yêu của bọn họ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cơ mà nhưng chắc chắn là em ấy sẽ nấu cực kì ngon !

"Uwao !!! Ngon quá !!" Chưa bao giờ mà bữa cơm của anh em bọn hắn lại ngon như mẹ nấu thế này. Bọn hắn lần đầu ăn cơm miễn phí mà ngon thế này á !!!

Thấy bọn họ đang cố nhồi nhét thức ăn, Takemichi nghi ngờ rằng hai tên Haitani trước mắt đã bị bỏ đói mấy ngày liền rồi. Làm gì có ai ăn như thế ? Ăn gì mà ghê thế hả mấy anh ? Em nhớ mấy anh còn cao sang thanh lịch lắm cơ mà ?? 

"Ăn từ từ thôi nào..." Takemichi phả bắt đầu can ngăn bọn họ rồi đấy, hai người hãy bình tĩnh để cho em với chị Hanko ăn nữa chứ !!! Ăn trực kiểu này có ngày nhà em phá sản mất....!

"Ah- Bọn anh..." Ran bấy giờ mới nhận biết được mình đã thiếu quý tộc như nào "Bọn anh...ờm...có lẽ hơi đói..." Bây giờ dừng ăn chịu tội có lẽ em ấy sẽ tha tội nhỉ ?

"Bọn anh xin lỗi..." Rindou cũng cúi đầu hối lỗi, trong một khoảnh khắc hắn đã quên mất là ai nấu bữa cơm này rồi : là Takemichi chứ không phải mẹ hắn.   

"Hì hì. Em cũng nghĩ là mấy anh cần ăn nhiều thêm đó." Takemichi gắp một miếng thịt vào bát hai người. Không phải đó là lí do người ta ăn trực sao ?  "Nhà em còn nhiều lắm, cứ ăn thoải mái đi !"

"Ừm... thoải mái đi đê !" Hanko bên cạnh cũng lên tiếng, còn tận tâm khui mấy lon nước ngọt có cồn cho hai anh em. 

Cảm giác cay cay nơi khóe mắt của Ran khiến gã cảm thấy bản thân thật yếu đuối....nhưng có lẽ...bên cạnh ba người này gã không cần thiết phải mạnh mẽ cơ mà. Còn Rindou, hắn được ăn cơm với vợ, anh trai và con nhóc chị dâu mình - toàn những người mà hắn yêu quý -, hắn thật sự sẽ trân trọng mọi khoảnh khắc như này nhỉ ? 

Mọi thứ sẽ đến thật chậm rãi... Hãy vui chơi đi nhé ! Phía trước còn nhiều thứ đang chờ đợi lắm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top