Chương 3 : Có thương không ?
----------------------------------------------------------------------------------------------
- An An à , sắp đến giờ rồi con chuẩn bị đi rồi đi ra !
An An cười gật đầu nói :
- Dạ !
Gia Mộc nói :
Để mình giúp cậu dậm lại phấn nhé !
Kỳ Phong bỏ đi ra ngoài , An An liếc nhìn theo !
giờ làm lễ bắt đầu , An An được chú ruột mình dìu tay lên sân khấu khi mọi thứ xong xuôi , An An nhẹ nhàng đi xuống bàn của Gia Mộc ngồi nói chuyện , buổi tiệc đông đúc toàn là những người giàu có danh giá nổi trong giới kinh doanh , bất động sản và đầu từ địa ốc , An An có chút mệt mỏi , Kỳ Phong nhìn thấy điều đó nên đỡ đần quấn quýt bên cô không rời , Gia Mộc nói :
- Trần Kỳ Phong sau này anh phải chăm sóc cho An An đàng hoàng đấy nhé !
Kỳ Phong lẳng lơ trả lời :
- Còn tuỳ thuộc vào thái độ của cô ấy nữa chứ !
Cả bàn cười ồ , An An nhìn Gia Mộc nói :
- Mình đi thay chiếc váy khác , vừa đứng lên An An cảm thấy chóng mặt liền ngất đi trên tay Kỳ Phong mọi người nhốn nháo , Kỳ Phong hốt hoảng lo lắng , Từ Gia đứng dậy lo lắng , Kỳ Phong lo sợ nói :
- An An , Triệu An An !
Anh liền bồng An An vào trong , sắc mặt An An trở nhợt nhạt đi hẳn
An An tỉnh lại cô mở mắt thì nhìn thấy khuôn mặt của Kỳ Phong vô cùng lo lắng , Kỳ Phong mừng rỡ nói ;
- Em không sao chứ ?
An An cười nói :
- Em không sao ?
Không biết tại sao 1 người luôn vô tâm thờ ơ với phụ nữa như Kỳ Phong lại lo lắng cho 1 cô gái là đối tác công ty của mình , anh sờ chán An An nói :
- Em hạ nhiệt rồi , từ sáng giờ em chưa anh gì em muốn anh gì không , anh kêu quẩn gia làm cho
An An mệt mỏi lắc đầu nói :
- Không , em không ăn đâu ! Mà đâu là đâu vậy anh ?
Kỳ Phong trả lời :
- Nhà của mình !
An An bị cậu nói nhỏ nhoi ấy làm cho hạnh phúc ngập tràn , cô cười tươi rồi nói :
- Anh đưa em về đây à !
Kỳ Phong giật đầu nói :
- Em ngủ thêm đi , anh xuống làm chút gì cho em ăn !
An An gật đầu rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi lúc nào không hay , Kỳ Phong ngồi bên ngắm nhìn cô 1 lát rồi đi làm thức ăn , làm xong ăn ngồi xem ti vi bỗng có chuông cửa , quản gia mở cửa , Liễu Lạc bỗng chạy vào ôm lấy Kỳ Phong nói :
- Anh yêu , đám cưới xong rồi sao ?
Kỳ Phong nói :
- Tới đây làm gì ?
Liễu Lạc nói :
Anh ! Anh có biết là em nhớ anh nhiều lắm không
Liễu Lạc liền hôn Kỳ Phong , Kỳ Phong hất ra , Liễu Lạc nói :
- Anh đang hất hủi em sao ? Anh không còn yêu em sao ?
Kỳ Phong nói :
- Về đi !
An An từ trên lầu yếu ớ đi xuống nhìn thấy mọi chuyện có chút bực dọc nhưng cũng biết Kỳ Phong trăng hoa nên cô đi thẳng xuống nhà bếp không thèm liếc nhìn Kỳ Phong 1 cái , Kỳ Phong nhìn thấy An An liền lên tiếng nói :
- An An !
Kỳ Phong hất Liễu Lạc ra khỏi lòng mình đi lại đỡ An An , An An nhìn anh nói :
- Không cần đâu , em tự đi được , anh tiếp khách của anh đi !
Kỳ Phong nhìn An An nói :
- Không được em đang bệnh mà !
An An cười nói :
- Em không sao ?
Kỳ Phong chuyển giọng cười nói :
- Chứ bộ em thích chồng mình bị cô gái khác quyến rũ lắm hả ?
An An cười :
- Ừ !
Kỳ Phong nói :
- Gì chứ ?
An An cười đáp :
- Tại bản thân An An này thấy , An An có sức quyến rũ hơn cô gái ấy mà !
Kỳ Phong hôn lên môi An An 1 cái , An An trơ mắt nhìn Kỳ Phong , An An nói :
- Kỳ Phong anh vừa làm gì đó !
Kỳ Phong tiếp tục hôn An An , Kỳ Phong nói :
- Hôn vợ anh chứ làm gì !
An An đỏ mặt , đánh vào vai Kỳ Phong nói :
- Anh dám sao
Liễu Lạc nhìn thấy liền tức giận nói
- Kỳ Phong em đến thăm anh mà anh bỏ mặc em vậy sao ?
Kỳ Phong nói :
- Vừ nãy không phải nói là về đi rồi à !
Liễu Lạc tức tối dẫm chân bỏ đi , Kỳ Phong quay lại nhìn An An nói :
- Anh có chuẩn bị đồ ăn cho em rồi , em ăn đi cho nóng !
An An cười nói :
- Cảm ơn anh !
Kỳ Phong lấy ra 2 chìa khoá xe hơi , đưa cho An An 1 chìa rồi nói :
- Qùa cưới của bố mẹ đó em thấy sao ?
An An đáp :
- Dạ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top