Chương 4 : Xin lỗi Từ Gia cậu !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
An An nhìn Kỳ Phong nói :
- Sao bố mẹ phải mua quà cưới lớn thế vậy anh !
Kỳ Phong cười :
- Có gì mà lớn chứ ! À , em tính đi hưởng tuần trăng mật ở đâu thế ?
An An đang ăn bỗng dừng lại nói :
- Tuần trăng mật !
Kỳ Phong gật đầu
An An nói :
- Có nữa sao ?
Kỳ Phong đáp :
- Thì các cặp vợ chồng khác cũng vậy mà !
An An lắc đầu nói :
- Em thấy không cần đâu !
Kỳ Phong ngạc nhiên nói :
- Sao lại không cần , nếu em không chọn thì anh và bố mẹ cũng chọn thôi !
An An nói :
- Vậy tuỳ anh vậy !
Kỳ Phong nói :
- Em thấy Florence ở Ý thế nào ?
An An cười lắc đầu :
- Em không hay tìm hiểu về chúng cho lắm
Kỳ Phong nói :
- Hay Kauai ở Hawaii!
An An nói :
- Em thấy mình nên đi ở trong nước cho tiện !
Kỳ Phong nói :
- Không được đâu ! Chúng ta đi quốc tế mới thú vị chứ !
An An cười nói :
- Vậy em sẽ để anh quyết định , anh báo cho em trước 1 tuần để em sắp xếp công việc nhé , em ăn xong rồi , em đi nghỉ đây , bye !
An An vội đứng lên đi , Kỳ Phong bất ngờ níu tay lại xoay An An vào lòng nói nhỏ nhẹ
- Em đừng lạnh lùng thế nữa được không ?
An An tim đập mạnh nằm gọn trong vòng tay của Kỳ Phong , cô cảm nhận được hơi ấm của anh , cô cười đan tay vào sau lưng anh nói :
- Em biết rồi , để cho em đi nghỉ đi ,em mệt rồi chồng !
Kỳ Phong bị sự mền mỏng , giọng nói ngọt ngào của cô làm cho hạnh phúc anh buông cô ra rồi cười nói :
- Vậy em đi nghỉ đi !
Sáng hôm sau , những tia nắng đua nhau chen qua những khe cửa sổ chiếu vao giường An An , cô tỉnh giấc , thấy Kỳ Phong nằm bên cạnh mình , nhìn thấy anh ngủ cô chống tay lên nhìn anh , gương mặt nam thần đẹp không tì vết , không hổ danh là Nam thần hào hoa bất ngờ anh tỉnh dậy nhanh chóng hôn cô làm cô mặt đỏ bừng , giật mình , anh nói :
- Dám nhìn trộm Trần Kỳ Phong này ngủ sao ?
An An đánh anh 1 cái , cười nói :
- Dám chứ sao không dám !
Kỳ Phong vội tức giận ngồi lên , An An cười chạy đi xuống giường lên bị Kỳ Phong níu lại ôm vào lòng , hôn lên tóc cô , nói :
- Sao lại dậy sớm vậy chứ , em còn mệt mà !
Cô đáp :
- Thôi nào , chúng ta đi ăn sáng rồi qua nhà bố mẹ nào !
Kỳ Phong đáp :
- Bố bảo hôn nay bố mẹ bận phải đến công ty sớm nên chúng ta không cần đến
Bỗng điện thoại của An An reo lên , Từ Gia gọi tới , cô vội vã thoát khỏi vòng tay của Kỳ Phong ra ngoài nghe điện thoại , cô nói :
- Alo ! Mình nghe đây !
Kỳ Phong giọng trầm :
- Gặp nhau đi !
An An đáp ;
- Có chuyện gì sao ?
Kỳ Phong cười nhạt nhẽo nói :
- Đúng là cô dâu mới , thời gian dành cho bạn bè cũng chẳng có !
An An nói ;
- Được rồi vậy ở đâu !
Kỳ Phong đáp :
- Công viên gần nhà cậu !
An An đáp :
- Được 30 phút nữa gặp nhau nhé !
An An dập máy trở vào phòng thấy Kỳ Phong đang ngồi lướt ipad cô im lặng vào nhà tắm , Kỳ Phong hỏi :
- Từ Gia gọi cho em sao ?
An An quay lại đáp :
- Cậu ấy nói muốn gặp em !
Kỳ Phong lạnh lùng nói :
- Ừ !
An An và Từ Gia đang đi dạo , Từ Gia nói :
- An An , hình như cậu đã quên , quên cậu và Kỳ Phong chỉ là hôn nhân giả , cậu cưới Kỳ Phong cả 2 đều vì hợp đồng QA !
An An đáp :
- Điều đó có gì quan trọng !
Từ Gia nói :
Sao lại không quan trọng chứ ! Cậu đối với mình mà nói là tất cả cho cậu làm dâu nhà người khác mình đã đau lòng đến mức nào rồi , giờ thì lại lo sợ rằng cậu và Kỳ Phong vượt qua ranh giới , cậu cũng biết Kỳ Phong là tay sát gái , đào hoa , lăng nhăng , nhất nhì Bắc Kinh mà !
An An đáp :
- Mình không quan tâm đâu , điều đơn giản nhất bây giờ là mình là vợ của Trần Kỳ Phong không hơn không kém , mình chưa từng nghĩ rằng sẽ coi cậu như ngày xưa , mình hiểu cậu muốn nói gì nhưng mình có thể làm được !
Từ Gia nhăn mặt đáp :
- Nhưng cậu yêu Kỳ Phong thật lòng điều đó rất khiến cậu bị tổn thương !
An An nói cười :
- Mình chưa từng hết tổn thương mà , sao lại phải sợ bị tổn thương chứ ?
Từ Gia nói :
- Vậy cậu chấp nhận , cả đời này chung sống với 1 người cậu không yêu sao ?
An An đáp ;
- Mình cảm thấy , mình đã thấy trái tim mình rung động vì Trần Kỳ Phong , nhưng mình thì không , lý trí mình cũng không thích Kỳ Phong , nhưng còn trái tim thì sao đây , mình cũng không chắc là có thể điều khiển nó được không nữa , hay là ... sẽ bị nó dụ về phía nó nữa !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top