Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tối nay tôi sẽ về sớm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để tôi dẫn anh vào nhà" - Trí Mẫn vừa tiêu soái bước đi nói với Doãn Kì, vừa nhanh tay kéo chiếc vali lớn của anh theo sau. Doãn Kì ngoan ngoãn đi vào, trong lòng vẫn ôm khư khư chiếc thùng cactong nhỏ đựng good của thần tượng mà lòng cảm thấy hồi hộp. Nhưng chỉ vài phút sau đó, khi cánh cửa sơn màu đỏ nhung được mở ra, thứ cảm xúc anh có được không còn là hồi hộp nữa mà đã bị sự ngạc nhiên và choáng ngợp chiếm lấy. Bên ngoài đã đẹp, bên trong lại còn tuyệt vời hơn, Doãn Kì thầm nghĩ. Rõ ràng ngôi nhà rất rộng nhưng khi nhìn chung quanh nơi đâu cũng thấy có đồ đạc cả. Chẳng giống so với những căn biệt thự xa hoa mà anh từng nhìn thấy trong phim, ngôi nhà của thiếu gia Phác tràn ngập ánh đèn màu vàng lấp lánh cùng sự gần gũi mà chẳng mấy ai có thể tìm thấy hoặc cảm nhận ngay khi vừa bước vào một ngôi nhà xa lạ. Trí Mẫn đang loay hoay định quay sang gọi quản gia Trương thì chợt nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của anh khi quan sát xung quanh trong nội các của mình, như thể đôi mắt của một đứa trẻ khi nhìn thấy những món đồ chơi mà mình thích, ở nơi mà mình muốn đến và được trông thấy những gì mà bản thân chưa bao giờ cảm nhận. Anh thật đơn thuần hơn vẻ ngoài của mình, Trí Mẫn thầm nghĩ để rồi trong lòng lại dâng lên một cảm giác muốn bảo vệ đôi mắt ấy mãi mãi. Chúng đẹp đến nỗi dù có cho hàng vạn, hàng ngàn tỷ đồng cũng chẳng thể đánh đổi....

"Mừng cậu chủ về nhà!" - Một tiếng người hầu gái đi qua vang lên làm hai người nhanh chóng từ cõi mộng trở về trần thế. Doãn Kì khi ý thức được thì suýt nữa làm rơi thùng cactong, anh giật mình ôm chặt chúng hơn vào trong lòng và khẽ ngại ngùng bởi bản thân đã vì quá say mê nhìn ngắm nhà người khác mà quên mất bản thân đang là người chuẩn bị vào làm ở đây. Mà sao Trí Mân chẳng nói gì để anh tỉnh lại cả, hoặc có khi nào do người ta đang bận dò xét anh nên mới không lên tiếng không? Lòng người con trai rối bời lên hết cả. Thật là! đáng lẽ anh nên tập trung hơn!

"Dì Hoa, con đang tìm bác Trương, dì có thấy bác ở đâu không?" - Giọng Trí Mân vang lên đều đều lại mang phần lễ phép hết mức khiến Doãn Kì chú ý. Đã lâu rồi anh mới gặp một người giàu có mà lại nói chuyện có lễ nghĩa như vậy với người hầu trong nhà.

"Quản gia Trương vừa nãy có cho người dọn dẹp phòng cho người mới. Chắc là giờ ông ấy đang kiểm tra lại. Để tôi vào gọi ông ấy" - Người phụ nữ lớn tuổi lưu loát trả lời, dáng người của bà mập mạp với khuôn mặt đầy đặn rất dễ mến.

"Không sao, để cháu vào. À cháu quên giới thiệu cho dì, đây là anh Kỳ - từ bây giờ sẽ là quản gia riêng của Tứ Phong" - Trí Mân vừa nói, vừa quay sang khẽ vòng một tay qua lưng anh, đẩy anh lên giới thiệu với người giúp việc lớn tuổi.

"D-Dạ con chào dì Hoa, con là Mân Doãn Kỳ, từ hôm nay sẽ là quản gia riêng của Tứ Phong. Kính mong dì giúp đỡ" - Doãn Kỳ bẽn lẽn, đầy ngại ngùng ôm thùng cactong cúi gập người lễ phép giới thiệu. Tiếng người phụ nữ cười đon đả, có mang nhiều hơn phần nào đó là niềm vui, một nụ cười chào đón đầy nồng nhiệt khiến cho Doãn Kỳ cảm thấy thoải mái không thôi

"Thật lễ phép quá, chúng ta rồi cũng là người làm cả, con đừng quá khách sáo. Hơn nữa phần nhiều số người hầu ở đây đều là người có tuổi, có sức trẻ góp vào thì còn gì là bằng!" - Dì Hoa cũng cúi gập người lại với anh - một sự tôn trọng mà trước đây Doãn Kỳ chưa bao giờ từng được trải qua. Anh cũng ngay tắp lự cúi người ngay sau đó và lại một lần nữa làm Trí Mân và dì bật cười..

Thế nào ấy nhỉ? Đây là người hầu và cậu chủ hay là một gia đình vậy...?

Vừa lúc đó, quản gia Trương đi ra. Trông thấy dì Hoa với cậu chủ đang ở cùng với một chàng trai trẻ lạ mặt ông lập tức hiểu ra, thanh lịch bước tới:

"Kính chào cậu chủ đã về" - Quản gia Trương khom người cúi chào Trí Mân

"May quá, bác ra rồi" – Trí Mân trông thấy quản gia Trương liền vui vẻ giới thiệu:

"Đây là người mới mà con đã kể với bác, anh ấy là Mân Doãn Kỳ, từ hôm nay sẽ là quản gia riêng cho Tứ Phong."

Quản gia Trương hướng đôi mắt theo cánh tay cậu chủ chỉ mà bắt gặp hình ảnh của một cậu trai trẻ tuổi đang cúi gập người, lễ phép chào mình. Trong mắt người quản gia từng trải thấy sao thật kì lạ. Cậu chủ Trí Mân ngày xưa còn nói: "Công việc gì chọn người lớn tuổi cũng thấy yên tâm hơn, tâm trí cũng thoải mái hơn mà giờ sao lại chọn quản gia cho cậu chủ nhỏ là một chàng trai gương mặt non choẹt, trông thôi cũng biết không có kinh nghiệm trông trẻ và với dáng hình thấp bé hơn cả bản thân cơ chứ?

"Bác Trương?" – Trí Mân ;lên tiếng gọi người quản gia, làm ông mau chóng tỉnh lại

"À, vâng thưa thiếu gia?"

"Bác có thể đưa anh Kỳ đi xung quanh ngôi nhà và giới thiệu cho anh ấy về công việc mới chứ? Cháu vừa có cuộc gọi từ công ty vậy nên..." – Trí Mân vừa nói, mắt vừa liếc sang người bên cạnh không khỏi tiếc nuối. Mà Doãn Kỳ ngây thơ đâu hay biết, chỉ tròn mắt tỏ ý cậu mau đi nhanh lên không lỡ việc mất

"Vâng, dù gì cũng là việc của tôi" – Thiếu gia Trương trả lời chắc nịch, ánh mắt đánh sang anh

"Vậy nhờ bác" – Trí Mân vội vàng nói. Nhưng trước cả khi xoay bước đến cửa nhà, vẫn quay lại nở nụ cười thật tươi nói với Doãn Kỳ một câu:

"Tối nay tôi sẽ về sớm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#minga