Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16 : Khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT : MIN 

----------- - -----------

Từ xa, bóng dáng tưởng như quen thuộc với cậu dần đi về phía SeokJin.

- J..Jeon JungKook?!? -SeokJin ngạc nhiên.

- Jinnie..! -JungKook.

- Đừng gọi tôi là Jinnie! -SeokJin.

- Tôi vẫn luôn gọi em là Jinnie.. -JungKook.

- Bây giờ thì khác rồi, bây giờ tôi với cậu chỉ là người qua đường với nhau mà thôi, cho nên đừng gọi tôi bằng cái tên thân mật ấy nữa! Tôi chán ghét lắm rồi!! -SeokJin.

- Em chán ghét tôi đến vậy sao? -JungKook.

- Phải, tôi hận cậu tới tận xương tủy!! -SeokJin.

- Nhưng tôi vẫn yêu em!!! -JungKook.

Câu nói của JungKook khiến SeokJin đứng hình mất vài giây, cậu lấy lại tinh thần, nhếch mép lên :

- Không ngờ Jeon thiếu gia lại là loại người thích bắt cá hai tay cơ đấy! Đúng là không ngờ thật. Khổ thân cho Yoo tiểu thư quá đi ~ -SeokJin.

- Jinnie, nghe tôi nói.. -JungKook.

- ĐỪNG GỌI TÔI LÀ JINNIE !!! -SeokJin.

- J..Jin, làm ơn hãy nghe tôi nói!! Tôi và Yoo Hana thực sự chẳng có gì cả. Tôi thông báo hẹn hò với cô ấy chỉ để Jeon Gia phát triển thêm thôi, thực lòng em mới là người tôi yêu..! -JungKook.

- Thôi đủ rồi, đừng nói nữa! -SeokJin.

- Jin.. -JungKook.

- Giữa tôi và cậu chẳng còn gì cả! Cảm ơn tình yêu của cậu nhưng TÔI HẬN CẬU! -SeokJin.

- Đừng... -JungKook.

- Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa Jeon JungKook!!! -SeokJin nói rồi bỏ đi.

JungKook mở to mắt kinh ngạc, SeokJin thật sự thay đổi rồi, quá khác biệt so với trước đây. Anh bị cậu đoạn tuyệt rồi, bị chính người mà mình yêu thương từ bỏ " Tại mày, tất cả là tại mày Jeon JungKook! ". YoonGi, JiMin, TaeHyung từ xa nhìn JungKook khổ sở như vậy cũng cảm thấy tội nghiệp cho anh..

- Các cậu nhìn đó, thằng nhóc đó vẫn còn tình cảm với SeokJin -YoonGi.

- Vậy là em hiểu nhầm JungKookie ư? -TaeHyung.

- Nhưng cậu ta vẫn thật quá đáng khi hi sinh tình cảm của Jinnie để lấy gia thế!! -JiMin.

- Vậy các cậu có muốn giúp nó không? -YoonGi.

- Nửa muốn nửa không.. -JiMin.

- Có lẽ việc đó cần phải xem xét! -TaeHyung.

- Hai người về trước đi, tớ ra xem thằng Kook -YoonGi rời khỏi.

YoonGi đi ra phía JungKook đang đứng bần thần ở đấy..

- JungKook! -YoonGi.

- Hyung! Em ấy, Jinnie... em bị Jinnie đoạn tuyệt rồi. Em ấy ghét em, em ấy hận em..! -JungKook.

- Về thôi, còn về SeokJin thì anh sẽ giải quyết sau -YoonGi.

JungKook gật đầu, theo YoonGi về nhà...Xa xa, có hình bóng của một người con gái đứng đó. Mặt cô ta giận đỏ cả lên, hai tay nắm chặt thành quyền 

- Kim Seok Jin!! Tao, Yoo Hana sẽ không tha cho mày đâu!

Ả nói rồi bỏ đi.

_Ngày hôm sau_

- Hôm nay Jinnie không đến lớp! -JiMin nói với YoonGi.

- Ừm -YoonGi.

- Sao vậy nhỉ? -TaeHyung.

- Không biết, tớ đến nhà nhưng ngoài người giúp việc ra thì chẳng có ai -JiMin.

YoonGi mặt không cảm xúc nhìn về phía cổng trường nhớ lại cuộc trò chuyện của cậu và SeokJin tối qua...

  *Nhớ lại :

- SeokJin!

- Yoon-chi!

- Thằng Kook.. -YoonGi.

- Sao cậu lại sắp xếp tớ và cậu ta gặp nhau? -SeokJin.

- Tớ muốn giúp cậu và nó thôi.. -YoonGi.

- Cậu hại tớ đấy Yoon-chi! Tớ không muốn gặp cậu ta một chút nào! -SeokJin.

- Nhưng.. cậu vẫn còn tình cảm với nó mà đúng chứ? -YoonGi.

- ... -SeokJin.

- Đừng chốn tránh như vậy! JungKook nó vẫn yêu cậu.. -YoonGi.

- Yêu mà vẫn bỏ tớ để đoạt lấy danh dự sao? -SeokJin.

- Tớ... -YoonGi.

- Yoon-chi, tớ hiểu cậu muốn giúp tớ nhưng thực sự tớ không cần như vậy. Với lại tớ cần phải đi xa một thời gian.. -SeokJin.

- Đi xa? -YoonGi.

- Có lẽ hơi lâu đấy! -SeokJin.

- Ừm, tớ về trước đây! -YoonGi.

- Tạm biệt.. -SeokJin.

 *Kết thúc cuộc trò chuyện của hai người.

YoonGi thở dài

- Cậu ấy đi rồi... 

- Sao? -TaeHyung và JiMin.

- Có lẽ sẽ lâu đấy! Cậu ấy nói vậy.. -YoonGi.

- Đi đâu? -JiMin.

YoonGi lắc đầu, chợt liếc sang góc tường thấy Yoo Hana đang đứng nhìn về phía họ thì quay lại bảo JiMin và TaeHyung về lớp. 

- Cô muốn gì? -YoonGi.

- Oppa à, sao anh nỡ đối xử với em dâu tương lai của mình như vậy chứ? -Ả bè nheo tiến lại gần YoonGi.

- Cô đâu phải em dâu của tôi? Bớt ảo tưởng chút đi thưa tiểu thư Yoo! -YoonGi.

- Oppa à, anh không muốn em trở thành vợ Kookie hay sao? Chẳng lẽ người anh muốn là Kim SeokJin? -Hana.

- Phải, tôi không cần cô! -YoonGi.

- Ha, nhưng anh đâu biết SeokJin như thế nào mà ta? Chắc chẳng còn tồn tại ấy chứ... -Hana.

- Yoo Hana, cô nói vậy là sao? Cô đã làm gì cậu ấy? -YoonGi trợn mắt.

- Em đâu có làm gì, tự anh biết chứ!! Haha..!! -YoonGi cười rồi bỏ đi " Kim SeokJin sẽ đi đời thôi, bởi ghế Jeon phu nhân chỉ dành cho ta!! ".

YoonGi liền gọi điện cho SeokJin..

- Alô! -Bên kia bắt máy.

- SeokJin! -YoonGi.

- Hả? Tớ đây, sao vậy? -SeokJin.

- Không có gì, chỉ gọi cho cậu xem như thế nào thôi.. -YoonGi.

- Xì, tớ vẫn ổn, chẳng sao cả. Nhưng sao cậu hỏi vậy? -SeokJin.

- Không sao đâu. Tớ cúp máy nhé! -YoonGi.

- Ừ, tạm biệt! -SeokJin.

YoonGi thở phào nhẹ nhõm sau khi biết được SeokJin vẫn ổn. Nhưng thân tâm cậu mách bảo phải dè chừng với Yoo Hana, liền cho người đi theo dõi ả... " Yoo Hana, SeokJin có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu! "

------------ - ------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top