Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18 : Lập kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT : MIN
----------- - -----------
Mất một hồi lâu, JungKook mới tìm thấy Yoo Hana, cô ta đang đứng ở cổng nhà Jeon Gia. Vừa nhìn thấy JungKook, cô ta liền lao tới ôm chầm lấy anh :
- Em nhớ anh quá Kookie!!
- Em vừa đi đâu về thế? -JungKook.
- E..em vừa..vừa vừa..à.. em vừa tới nhà bạn ấy mà! -Hana nói lắp bắp.
- Thật chứ? Sao mồ hôi nhễ nhại thế? Anh chỉ quan tâm em thôi mà chứ đâu có tra khảo em đâu? -JungKook mỉm cười ôn nhu nhưng thực chất trong lòng đã tức giận lắm rồi.
- Em biết là anh yêu em lắm mà~ -Hana nũng nịu.
- Vào nhà ha? -JungKook.
- Vâng! -Hana.
Cùng lúc đó ở nhà Kim Gia, YoonGi và những người bạn đã cập bến thành công... Bà Kim đi ra :
- Ồ, là Minnie và TaeHyungie hả? Và... -Bà nhìn YoonGi.
- Chào Kim phu nhân, con là Min YoonGi đây! -YoonGi cúi đầu chào.
- À, là YoonGi-chi đó sao? Lâu không gặp con rồi nhỉ? -Bà Kim mỉm cười.
- Ơ? Sao...? -TaeHyung và JiMin ngạc nhiên.
- Cảm ơn Kim lão gia đã giúp con phi vụ lần trước nhé! -YoonGi.
- Làm sao phải cảm ơn~ Các con vào nhà đi! Ơ thế Jinnie nó không đi cùng ba đứa hả? -Bà Kim.
- Dì ơi..híc...Jinnie..híc.. -JiMin bật khóc khi nghe tên cậu.
- Jinnie? Nó làm sao?? -Bà Kim lo lắng.
- SeokJin gặp tai nạn, giờ đang mất tíc! Con đến báo tin cho hai người! -YoonGi.
- Tai nạn?!? Mất tíc!?!?!?? -Bà Kim.
- Vâng! -TaeHyung.
- Ôi!!!Con trai cưng của mama!!! Mình ơi!!!.. -Bà Kim quỳ xuống ôm mặt khóc.
Ông Kim từ trong nhà chạy ra nhìn ba người trẻ rồ nhìn vợ mình :
- Mình sao thế? -Ông Kim ôm vai bà Kim.
- Jinnie, con trai chúng ta..nó..nó mất tích rồi!!! -Bà Kim nức nở, JiMin cũng lao vào ôm lấy bà, hai người ôm nhau khóc.
Ông Kim đứng dậy nhìn YoonGi và TaeHyung :
- Chuyện này là sao?
- Con xin lỗi! -TaeHyung.
- Yoo Hana, con nghĩ thế! -YoonGi nói ngắn gọn.
- Jeon Gia? -Ông Kim.
- Không liên quan! -YoonGi.
- Diamonds? -Ông Kim.
- Vâng! -YoonGi.
- Vào trong đây với ta! -Ông Kim ra hiệu với YoonGi.
YoonGi theo ông Kim vào phòng thư còn TaeHyung ở bên ngoài dỗ nín bà Kim và JiMin.
Đột nhiên anh nhận được số điện thoại lạ. TaeHyung nhíu mày nhìn điện thoại nhưng cũng vấn máy nghe :
- Alo!
- " TaeHyungie! Là tớ, Jeon JungKook đây! "
- Là cậu sao? -TaeHyung.
- " Tớ cần gặp cậu và Jiminie! " -JungKook.
- Địa chỉ? -TaeHyung.
- " Quán cà phê Boy With Luv! " -JungKook.
- 15p nữa! -TaeHyung.
Tắt máy điện thoại, TaeHyung nhìn vào khoảng trung " Mong lần này cậu phải giải thích rõ ràng với bọn tớ ". Anh quay lại nói thầm vào tai JiMin điều gì đó mà không cho bà Kim biết, JiMin trợn mắt nhìn TaeHyung còn anh nhìn cậu với ánh mắt nào nỉ, cuối cùng JiMin cũng bất lực đứng dậy.
- Chúng con xin phép!
- Hai đứa đi đâu? -Bà Kim.
- Có lẽ có người sẽ giúp được chuyện này thưa dì! -TaeHyung.
- Là ai? -Bà Kim.
- Dì không cần lo đâu! Bọn con sẽ giúp hết sức có thể để tìm Jinnie! Dì cứ vào phòng nghỉ ngơi đi! -JiMin.
- Được rồi! Hãy tìm thằng bé càng nhanh càng tốt! Cảm ơn các con rất nhiều! -Bà Kim.
- Dì à, Jinnie là bạn của con đấy! Tìm cậu ấy là trách nhiệm của con! Dì nghỉ ngơi đi! -TaeHyung.
- Hai đứa đi cẩn thận! -Bà Kim.
- Chào dì, con xin phép! -JiMin.
Hai người đi ra khỏi nhà Kim Gia, JiMin mới bắt đầu tức lên với TaeHyung :
- Sao cậu không nói cho tớ biết?
- Nói gì? -TaeHyung.
- Lúc JungKook gọi điện chẳng phải nên nói với tớ hay sao? -JiMin.
- Thì bây giờ tụi mình gặp cậu ta nè! -TaeHyung.
- Lần sau có người nào gợi thì phải nói với tớ một câu nghe chưa? -JiMin.
- Sao vậy? -TaeHyung.
- Nếu cậu bị người khác gọi đến rồi bắt cóc thì sao?!? -JiMin.
- Còn lâu nhé! -TaeHyung.
- Tớ là lo cho cậu! -JiMin.
- Tớ biết! Lần sau tớ sẽ nói với cậu trước! -TaeHyung- Giờ thì đi nhanh thôi, tớ nghĩ cậu ta có manh mối nào đó!
- Ừm! -JiMin.
Hai người đến nơi thì gặp JungKook đang ngồi đợi trong quán. Mặt anh không cảm xúc nhìn vào trong điện thoại của mình. TaeHyung và JiMin bước đến khiến JungKook giật mình bỏ điện thoại xuống.
- Hẹn bọn tớ ra làm gì thế? -TaeHyung.
- Nhìn đi! -JungKook đưa điện thoại của anh ra.
Ở trong máy có chụp hình một đám người mặc đồ đen đang kéo lê một người con trai quấn băng trên người, máu chảy khắp quần áo, trông rất quen. JiMin cầm lấy máy phóng to khuôn mặt cậu trai ra, đập vào mắt cậu là khuôn mặt quen thuộc " Jinnie!! ". Và cậu nhìn sang người đứng gần đó, khuôn mặt này, vóc dáng này " Yoo Hana! ". JiMin tức điên nhìn JungKook ngồi đối diện.
- Bức ảnh này là thật sao? Cậu chụp nó ở đâu?
- Là người của YoonGi-hyung, hắn ta gửi nó cho tớ! -JungKook.
- Vậy đứng sau chuyện này là Yoo Hana thật sao? -TaeHyung.
JungKook gật đầu, khuôn mặt trở nên đăm chiêu. JiMin đứng dậy đập bàn :
- YOO HANA!! Nếu tôi không giết được cô thì tôi không phải là Park JiMin!!!!
Mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi, TaeHyung ngồi cạnh giật mình cũng phải kéo cậu ngồi xuống.
- Bị ngốc à? Tự dưng hét to thế?!? -TaeHyung.
- Tớ sẽ giết Yoo Hana!! -JiMin gầm gừ.
- Phải có kế hoạch chứ nhỉ? -TaeHyung nhìn sang JungKook.
- Đúng! Chờ YoonGi-hyung đã! Hyung ấy hẳn có cách giải quyết! -JungKook nheo mắt lại.
TaeHyung và JiMin đành ngoan ngoãn ngồi chờ YoonGi. JungKook nhắn tin cho YoonGi thì anh nhận được tin nhắn của anh trai " 5p ". Nên ngồi chờ cùng JiMin và TaeHyung.
Đúng 5p sau, cửa quán mở ra, YoonGi bước vào trong theo sau cậu là HoSeok. Vừa nhìn thấy ba người kia, YoonGi đã nhếch mép lên rồi đi ra phía họ.
- Chào hai hyung! -JiMin, TaeHyung và JungKook đồng thanh.
- Chào mấy đứa! -HoSeok.
- Yoo Hana đúng chứ? -YoonGi.
- Có bằng chứng rồi! -JungKook.
- Được, vậy bây giờ có đoong đủ rồi, chúng ta lập kế hoạch giải cứu SeokJin! -YoonGi ngồi vào bàn, HoSeok cũng ngòi xuống, anh quay sang TaeHyung :
- Nhóc định làm thật đấy à?
- Vâng, bạn em mà hyung! -TaeHyung.
- Nhưng phải cẩn thận nhé! Chú mà bị làm sao thì anh mày lại bị bố mẹ nhiếc mất thôi~
- Em sẽ cẩn thận mà hyung! Đừng cứ so sánh em với con nít lên 3 nữa!!! -TaeHyung.
- Vâng, biết rồi thằng em ngốc nghếch!! -HoSeok nói rồi quay đi.
Tất cả ngồi im lặng ngồi nghe YoonGi phổ biến kế hoạch : &/₫@:)₫:&¥\*{*+]$=[^]*+#]#[><]. Mọi người gật đầu tỏ ta hiểu, mặt ai cũng trở nên rất nghiêm túc. Người lo lắng nhất ở đây phải kể đến JungKook, anh ngồi suy nghĩ, mặt chăm chú nghe YoonGi giao nhiệm vụ cho từng người. Nếu mọi người lo cho SeokJin 1 lần thì JungKook lại lo cho cậu gấp 10 lần, vì sao? Vì đó là người mà anh yêu nhất trên thế gian này, mặc dù khi trước, JungKook đã chọn tiền tài địa vị hơn là SeokJin, điều đó làm anh cảm thấy thực sự rất hối hận nên để cứu SeokJin lần này, anh sẽ chuộc lại tất cả những nỗi lầm mà anh gây ra cho cậu...
- Jeon JungKook!! Cậu ổn đấy chứ? -TaeHyung lên tiếng làm JungKook giật mình.
- Hả?...à...không sao! -JungKook.
- Chú nhớ anh giao nhiệm vụ gì cho chú chứ? -YoonGi.
- Vâng, em biết mà.. -JungKook- Em sẽ xử lí nó!
- Cố gắng đừng để nó phát hiện nhé! -HoSeok.
- Vâng! -JungKook.
- Cậu mà không hoàn thành thì còn lâu tớ mới đưa Jinnie cho cậu!! -JiMin.
- Jinnie sẽ thuộc về tớ thôi! -JungKook.
- Được, vậy nhiệm vụ rõ ràng cho từng người rồi, bây giờ về nhà đi, mai sẽ bắt đầu kế hoạch! -YoonGi.
- Rõ! -All
JungKook và YoonGi về nhà, trên đường đi..
- Còn ai tham gia nữa không hyung? -JungKook.
- Kim Gia! -YoonGi.
- Hyung đến Kim Gia rồi à? -JungKook.
- Ừ, chú và dì thực sự bị sốc rồi Kim lão gia cùng hyung vào thư phòng lặp kế hoạch này đây! -YoonGi nói- Mai nhóc hãy giải thích cho họ hiểu tất cả những điều xảy ra. Hyung tin là Kim Gia sẽ thông cảm thôi!
- Vâng! Cảm ơn hyung! -JungKook.
- Không chi! -YoonGi.
Cả hai im lặng. JungKook nghĩ tới SeokJin mà lửa giận đùng đùng khi nhớ lại bức ảnh kia " Dám động vào người của Jeon JungKook này thì chỉ có con đường chết!!! "
----------- - -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top