Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22 : Bao năm cũng là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT : MIN

----------- - -----------

JungKook's Pov :

Đã 8 năm kể từ ngày hôm đấy! Cái ngày mà em mất tích đến bây giờ cũng đã được 8 năm rồi!

SeokJin à, giờ em đang nơi đâu? Có nhớ tới Jeon JungKook tôi đây hay không? Tôi thì vẫn nhớ em nhiều lắm!

SeokJin à, em vẫn hạnh phúc chứ? Cò tôi thì không đâu! Vắng em là một điều không thể!

SeokJin à, bao giờ em mới trở về bên tôi? Tôi mệt mỏi lắm rồi! Xin em, hãy tha lỗi cho tôi một lần này thôi...

SeokJin à, tôi thực sự nhớ em nhiều lắm! Nhớ cái cách em thường quan tâm tôi, nhớ những cái ôm em dành cho tôi, nhớ tiếng nói trong trẻo của em, nhớ tới giọng cười đặc trưng của em, nhớ đôi mắt của em, nhớ khuôn mặt của em... Tôi nhớ tất cả về em...

       ________________________________

"8 năm đã trôi qua, giờ đây tôi đã là Tổng Giám đốc của Jeon Gia. Bao nhiêu người từ gái đến trai, từ già đến trẻ ai ước được sóng vai cùng tôi đấy em biết không? Nhưng họ đâu biết rằng, tôi đã có người tôi thương hay nói cách khác là vị trí Jeon Phu nhân đã có chủ rồi người và vật đang đợi người đó trở về...

Anh họ tôi YoonGi và chồng của anh ấy, HoSeok-anh trai TaeHyung đang ở cùng với nhau, TaeHyung và JiMin cũng sắp làm đám cưới rồi. À, em biết không? Tôi sắp được làm chú rồi! Anh YoonGi chuẩn bị đón đứa bé đầu tiên! Vậy nên em hãy mau mau về đi, hấn hoan niềm vui này với tôi, rồi chúng ta cũng sẽ có gia đình vui vẻ như thế này cơ mà! Tại sao em lại đi lâu như thế? Có biết người nhà ai ai cũng chờ đợi em trở về hay không?

SeokJin à, làm ơn hãy trở về bên tôi đi..."

Đóng nắp bút lại, JungKook nhìn vào trang nhật kí mình viết, anh đưa tay lên xoa hai bên thái dương của mình, mày đẹp cau lại...SeokJin của anh mãi vẫn chưa về...

Mọi người có vẻ thắc mắc rằng tại sao hôm Yoo Hana chết lại không có JungKook ở đấy đúng không? Câu trả lời là hôm đấy JungKook cho người lật tung khắp cái nước Hàn Quốc tìm kiếm cậu nhưng hoài không thấy. Đến tận bây giờ, cuộc tìm kiếm người vẫn đang diễn ra với phạm vi cả thế giới!

Chưa hết, bắt đầu từ ngày đó trở đi, JungKook ban ngày lao đầu vào làm việc, tối lại ngồi nốc rượu vào người, thành ra, lúc này anh gầy đi trông thấy. Gương mặt trở nên hốc hác, môi tím lại, quầng thâm ở mắt hiện ra rõ. YoonGi, HoSeok, JiMin và TaeHyung cũng chẳng làm gì ngăn anh được. Việc họ có thể làm lúc này là tìm ra SeokJin càng nhanh càng tốt!

Quay trở về hiện tại, JungKook lúc này tay đang xoa đầu. Bỗng cửa phòng bật mở....

- JungKook!

- JiMin! Gõ cửa trước khi vào phòng là một phép lịch sự tối thiểu... -JungKook.

- Giờ không phải là lúc lo chuyện đấy đâu! Nghe này, Jinnie, Jinnie...cậu ấy....bọn tôi tìm thấy cậu ấy rồi...nhưng..g... -JiMin.

- Em ấy đang ở đâu? -JungKook.

- Ở..ở Kim Gia..nhưng chờ đã cậu không thể đến đó lúc này... -JiMin lôi kéo JungKook ở lại nhưng không thành, anh đã chạy đi mất- JEON JUNGKOOKKKKKK...!!!!!

JiMin đành vội vàng cầm điện thoại gọi điện cho YoonGi

- Alo, Yoonie! JungKook cậu ta chạy đi rồi.... -JiMin.

- 'Đã bảo cậu phải giữ nó lại cơ mà!' -YoonGi bên kia tức giận.

- Tớ xin lỗi... -JiMin.

- 'Giờ đuổi theo JungKook đi, tớ đến ngay bây giờ!' -YoonGi.

- Nhưng còn... -JiMin.

- 'Đương nhiên không phải một mình!' -YoonGi.

- Vậy cậu đi cẩn thận đấy! Tạm biệt! -JiMin nói rồi cúp máy.

Cậu lập tức chạy đuổi theo JungKook, vì chạy nhanh quá nên JiMin đâm sầm vào người nào đấy

- Ui da! -JiMin ngã sõng xoài dưới đất.

- Cậu có sao không? -Người kia đưa tay ra.

- A..tôi không sao đâu, còn cậu có làm sao không thế? -JiMin nắm lấy tay người kia đứng dậy.

- Tôi không.. -Người kia.

- Vậy tôi đi trước nhé, nếu có chuyện gì thì cứ đến đây tìm tôi! Park JiMin rõ chưa? -JiMin nói và chạy mất hút...

Người kia đứng nhìn về phía cậu chạy, đôi môi vẽ ra một đường cong hoàn hảo : " Park JiMin...cái tên đẹp đấy...!  ".

JiMin chạy đuổi theo JungKook, đến khi gần như kiệt sức thì cậu thấy một chiếc xe hơi đến gần mình...

- Bị ngốc à? Sao cậu không lấy xe mà đuổi theo? YoonGi ngó đầu ra mắng JiMin.

- A..tớ xin lỗi... -JiMin thở hổn hển.

- Lên xe mau! -HoSeok nói.

JiMin gật đầu trèo lên xe, lập tức chiếc xe lao tới nhà Kim Gia....

Ba người đến nơi, đập ngay vào mắt họ là hình ảnh JungKook nằm dưới đất còn đứng trên nhìn anh với đôi mắt không cảm xúc....rất giống SeokJin.

- Jinnie...? -JiMin chạy lại.

- Cậu là ai? -SeokJin.

- Tớ...Jinnie..cậu không nhớ tớ sao? Cậu... -JiMin.

- Xin lỗi nhưng cậu nhận ngầm người rồi! Tôi không phải Jinnie hay gì gì đấy của cậu! Xin tự giới thiệu tôi là Kim Seo Ji! -Cậu trai trông rất giống với SeokJin nói.

JiMin, HoSeok và YoonGi lúc này rất sốc. JiMin lại gần Seo Ji

- Jinnie à..Đừng đùa như thế chứ..Trò đùa này của cậu không hề vui chút nào... -JiMin.

- Đừng lại gần tôi! Xin lỗi nhưng mấy người về cho, ở đây chẳng ai tiếp mấy người đâu! -Seo Ji.

- SeoJi! Sao con lại đuổi khách của Mama về như thế? Vậy là thô lỗ lắm có biết chưa? -Bà Kim từ trong nhà bước ra.

- Nhưng..mấy người này mà là khách của Mama cơ á? -SeoJi.

- Người nào mà chẳng phải khách, con thử nói xem? -Bà Kim.

- Thôi con chịu, giờ con phải đi rồi! -SeoJi.

- Với Jack? -Bà Kim.

- Dạ! -SeoJi.

- Được, đợi con bữa tối! -Bà Kim xoa đầu SeoJi.

- Con đi! -SeoJi cúi chào bà Kim rồi đi ra phía cổng, không nhìn lấy đám người JungKook một lần...

- Vào nhà đi mấy đứa! -Bà Kim.

Lập tức bọn họ theo chân bà vào nhà. Ngồi xuống ghế sopha, JiMin đã xồng xộc hỏi luôn :

- Dì Kim, cậu trai vừa nãy có phải...

- Phải là SeokJinie! -Bà Kim chậm rãi trả lời trong khi tay ra hiệu quản gia bê trà lên.

- Nhưng tại sao... -YoonGi.

- Cái này...-Bà Kim nhìn JungKook.

- Là tại con sao? -JungKook.

- Cũng chẳng phải lỗi là một mình cậu Jeon, còn tiểu thư Yoo, vợ cậu nữa kia mà..! -Bà Kim.

- Không! Yoo Hana, con..con đã giết cô ta rồi! Dì cũng biết chuyện này mà..con... -JungKook.

- Ta biết, ta biết hết! Chỉ thử lòng con thôi Kookie à... -Bà Kim.

- Dì à, vậy đầu đuôi câu chuyện là như thế nào? Tại sao dì lại biết chỗ của SeokJinie, và tại sao em ấy em ấy lại xưng mình là SeoJi? -HoSeok.

- Chuyện này... -Bà Kim như nghẹn lại.

- Em biết! Em đã cho người điều tra rồi! -TaeHyung bước vào trước ánh mắt ngỡ ngành của mọi người.

- TaeHyung? Vậy là sao? -JungKook.

- SeokJinie, cậu ấy....

----------- - -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top