Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23 : Người ra đi đầu không ngoảnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT : MIN
----------- - -----------
- SeokJinie, cậu ấy.... -TaeHyung thở dài rồi nói tiếp- ....bị mất trí nhớ!

- Cái quái gì cơ? Jinnie bị mất trí nhớ? -JiMin.

JiMin sốc, YoonGi và HoSeok cũng không kém gì y. Người trầm tư nhất ở đây là JungKook, bây giờ thì anh hiểu rồi, bảo thế tại sao khi nãy mới gặp cậu, anh đã lao vào ôm lấy cậu để rồi bị ăn đấm như thế này đây....

Bà Kim bật khóc nức lên :

- Cái số của Jinnie nó khổ quá...Không được ở gần người quan trọng, lại còn bị người ta hại đến mức gần chết, bây giờ thì bị mấy trí nhớ....

- Con có thể hỏi dì một câu được không? -YoonGi lấy lại sự bình tĩnh vốn có.

- C..con cứ hỏi đi... -Bà Kim lau nước mắt.

- Dì nói SeokJin mất trí nhớ, cậu ấy còn không nhớ đến tên của mình mà nhớ được chú dì, nhớ được nhà mình??... -YoonGi.

- Nó được tìm thấy bên Mỹ nhờ cảnh sát, một người quen ở đó đã nhận ra thằng bé và thông báo về cho dì. Nên dì đã nhờ luôn người đó chăm sóc thằng bé một thời gian, nó cũng đã trưởng thành đến như này rồi, công việc đã ổn định rồi, lại đang hẹn.... -Bà Kim nói tới đây bỗng ngừng lại.

- Hẹn... ý dì là hẹn hò? -JiMin.

- P..phải! -Bà Kim nhìn sang JungKook.

- Với ai? -JungKook.

- Jack! Bạn từ thời đại học với SeokJinie bên Mỹ... -Bà Kim.

- Vậy là người mà dì nhắc tới khi nãy cũng là cậu ấy sao? -YoonGi.

- Phải! -Bà Kim gật đầu.

JungKook đứng bật dậy đi ra phía cửa, TaeHyung nhanh chóng bắt lấy được tay anh

- Cậu định đi đâu? -TaeHyung.

- Tìm Kim SeokJin! -JungKook.

- Đừng có ngu ngốc như thế! Tôi đã nói rằng cậu ấy bị mất trí nhớ hay sao? Cậu tìm cậu ấy cũng vô ích thôi! -TaeHyung.

- Nhưng tôi vẫn phải lấy lại thứ thuộc về mình! -Nói xong JungKook giật tay mình khỏi tay TaeHyung rồi đi mất.

- Đúng là đồ cứng đầu! Cứ ý mình mình làm.... -TaeHyung lắc đầu.

- Khổ thân thằng bé quá... -YoonGi.

- Phải, Jinnie vẫn còn giận cậu ấy! -JiMin.

- Dì Kim không phản đối việc hai đứa nó quay lại hay sao ạ? -HoSeok.

- Tự làm tự chịu, dì không quan tâm. Với cả Jinnie thích ai là việc của nó, dì không cấm! -Bà Kim uống trà.

Bà Kim nói xong thì tất cả mọi người đều mỉm cười.

- Dì đúng là một người mẹ tốt! -JiMin.

- Còn con đúng là đồ khéo nịnh người ta mà! -Bà Kim véo má y.

- Ai da!... -JiMin kêu lên.

Tất cả cùng bật cười vui vẻ.....

_Tại chỗ SeoJi_

( Từ nay tui gọi SeokJin là SeoJi nha )

- SeoJi! Em định như thế này thật à? -Người đi cùng SeoJi không ai khác là Jack.

- Vâng, vậy nên anh phải giúp em! -SeoJi.

- Em đúng là rắc rối! -Jack.

- Vâng vâng.. Em biết em rắc rối!!! -SeoJi nhìn Jack bằng nửa con mắt.

- Đừng có nhìn anh kiểu thế! Coi chừng mắt lác luôn đấy.. -Jack.

- Kệ em chứ! -SeoJi.

Hai người cười với nhau, đột nhiên có tiếng gọi trầm cất lên :

- Kim SeoJi!

SeoJi và Jack quay mặt lại. Cậu ngạc nhiên khi thấy JungKook ở đó. JungKook đi đến gần hai người...

- SeoJi.... -JungKook.

- Anh là ai? -Jack.

- Hun! Tôi là ai? Tôi là Jeon JungKook, giám tốc tập đoàn Jeon Gia, là chông tương lai của Kim SeoJi!!! -JungKook.

- Anh đừng ăn nói hồ đồ! Tôi với anh lần đầu gặp nhau, tại sao anh đã tự nhận như thế? Anh có biết là anh đã vi phạm tội nặng khi dám gán ghép người của Kim Gia như vậy không? -SeoJi.

- SeoJi! Anh là nói thật! Anh không hề bịa chuyện, anh thừa nhận, lúc đó là anh sai, anh không đối xử tốt với em! Nên em, xin em hãy trở lại là Kim SeokJin và về với anh đi... -JungKook nắm lấy tay SeoJi.

Cậu giật mạnh tay ra, nói lớn :

- Anh bị điên rồi! Tôi là Kim SeoJi chứ không phải Kim SeokJin! Tôi không quen anh, không biết anh, và tôi cũng có bạn trai rồi nên làm ơn đừng quấy rầy chúng tôi nữa!!!

- Em nói tên này là người yêu em ư? -JungKook chỉ tay vào Jack.

- Làm ơn hạ tay của anh xuống! -Jack bỏ tay JungKook xuống- Đúng như SeoJi nói, tôi là bạn trai của em ấy!! Mọi người thường gọi tôi là Jack, tên thật của tôi là KIM_NAM_JOON!!!

- Kim NamJoon? Là giám đốc tập đoàn KNJ bên Mĩ sao? -JungKook ngạc nhiên.

- Phải chính là tôi! -Jack hay còn gọi là NamJoon gật đầu.

- Nếu anh đã biết rồi thì chúng tôi xin phép đi trước và làm ơn đừng làm mấy trò với bổ như thế này nữa! -SeoJi nói rồi kéo tay NamJoon đi.

- SeoJi... -JungKook cố níu lấy tay cậu.

- Làm ơn bỏ tay ra trước khi tôi đấm anh như lúc nãy! -SeoJi.

- SeoJi à..anh biết anh sai rồi. Làm ơn đừng đối xử với anh như thế... -JungKook.

- Jeon JungKook, làm ơn hãy giữ thể diện của cậu và để chúng tôi đi đi! -NamJoon.

NamJoon đẩy JungKook ra rồi cầm lấy tay SeoJi đi mất. JungKook quỳ gối xuống, ôm mặt mà hét lên ;

- TẠI SAO? TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ? TẠI SAOOOO????

Đứng từ xa theo dõi tất cả sự việc kia, người thanh niên mỉm cười với vẻ đầy mãn nguyện

- Hay lắm, mọi chuyện có vẻ sắp xong rồi, ta chỉ cần đưa ngươi đi, thế là xong...!

Chiếc xe ô tô đen bóng chuyển bánh đi mất hút....

----------- - -----------

Chap này hơi ngắn nhỉ??? :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top