Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24 : Yoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT : MIN
----------- - -----------

Một tuần trôi qua khi JungKook biết tin SeokJin đã trở về và tệ hơn là cậu bị mất trí nhớ rồi còn đang hẹn hò với Kim NamJoon- vị chủ tịch một công ty lớn tại Mĩ.

Tinh thần của JungKook không được ổn định từ ngày cậu ra đi, bây giờ cậu trở về lại càng tệ hại hơn trước... Vẫn là ngày làm việc đêm nốc rượu, cảm giác như việc đó đã ăn sâu vào cuộc sống của anh. Sức khỏe của anh ngày một thậm tệ. Thậm chí bây giờ cổ phiếu của tập đoàn Jeon đang dần giảm xuống. Nhân viên trong công ty kì thực rất lo lắng cho giám đốc của họ

- Chuyện gì đã xảy ra với Jeon tổng vậy?

- Tôi cũng không biết!

- Tôi nghe đồn đâu hôn phu của Jeon tổng trở về...

- Là thiếu gia Kim SeokJin đấy sao?

- Tôi tưởng cậu ấy bị giết rồi cơ chứ?

- Cậu bậy vừa! Làm sao một thiếu gia vừa tốt bụng, đẹp người đẹp nết như cậu ấy lại dễ bị người ta sát hại cơ chứ?

- Tôi chỉ phỏng đoán thôi! Ai dám chắc thiếu gia Kim trở về...

- abc...v.v....

- TẤT CẢ QUAY LẠI LÀM VIỆC HẾT CHO TÔI!!!! -Trưởng phòng Park JiMin không chịu nổi lên tiếng.

- Rõ... !!!

JiMin thở dài thườn thượt " Việc ai người ấy lo chứ chẳng cần mấy người lo... ". Cậu đứng dậy ra khỏi phòng làm việc, đi lên phòng Giám đốc.

' Cốc, cốc '

- Vào! -Tiếng nói trầm vọng từ bên trong.

JiMin mở cửa, đi vào.

- Cậu định như thế này đến bao giờ? -JiMin chống hai tay lên mặt bàn.

- Nếu không có chuyện gì thì đi ra đi! -JungKook trả lời, mắt vẫn nhìn vào đống giấy tờ.

- Này Jeon JungKook! Tôi chỉ là lo cho sức khỏe của cậu... -JiMin.

- Không cần cậu quan tâm! -JungKook vẫn kiên định- Giờ thì đi ra đi!

- Cậu.... Hừm!! -JiMin tức giận ra ngoài.

JiMin quyết định tan làm sớm. Cậu gọi cho một người....

'Rầm'

- Ối! -JiMin đâm sầm vào người nào đó khi đang đứng chỗ cổng cổng ty hay đúng hơn hết là người đó cố tình và phải cậu.

- Tôi xin lỗi! -Người đó vội vàng nói.

- A không sao...anh đừng để ý... -Lúc này JiMin mới nhìn thấy khuôn mặt của người đó- Anh là... người lúc trước tôi đụng phải?

- A..vâng! Anh là Park JiMin? -Người kia.

- Phải! Tôi Park JiMin đây! -JiMin.

- Chào anh! Tôi tên SeUng, Yoo SeUng! -Người tên SeUng.

- Yoo SeUng? -JiMin.

- Vâng, có chuyện gì sao? -SeUng.

- À, không..tôi chỉ... -JiMin ngập ngừng.

- Chỉ? -SeUng.

JiMin không biết nên giải thích như thế nào với người nọ...

'Bimm...'

Còi ô tô vang lên giải thoát JiMin khỏi người kia.

- JiMin! Tôi đến rồi! -Người trong ô tô ngó đầu ra.

- À, xin lỗi! Bạn tôi đến rồi, hẹn khi khác gặp lại anh! -JiMin vẫy tay rồi nhanh chóng chuồn đi.

- Vâng, chào anh! -SeUng cười, nụ cười chẳng mấy thân thiện khi JiMin đi khỏi.

Hắn lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi đi mất.

_Tại chỗ JiMin_

- Này! Chở tớ đến chỗ TaeHyungie đi! -JiMin- tớ có chuyện muốn trao đổi với cậu ấy!

- Sắp cưới nhau rồi mà vẫn gọi cậu-tớ à? -Người kia.

- Tớ... -JiMin ngại ngùng đỏ mặt.

- Chậc! Thật là kì quá đi~

- Cậu cũng có hơn gì tớ.. -JiMin.

Người kia im lặng không nói gì cả.

- Người trước mặt mà không lấy, còn bày trò vớ vẩn... -JiMin tiếp tục.

- Cậu thôi đi! -Người kia bỗng hét lên.

- Tớ làm sao chứ? Cậu ta vẫn còn tình cảm với cậu mà cậu lại... -JiMin.

- Im đi! Đừng nói nữa! -Người kia.

Cả hai không ai nói với ai một câu nào. Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước sở cảnh sát. JiMin xuống xe đi vào, không thèm chào người bạn kia.

- Chào cậu Park! -Các nhân viên trong sở cảnh sát đều đứng lên cúi chào JiMin khi cậu vừa bước vào.

- Chào mọi người! TaeHyung đâu rồi? -JiMin vui vẻ.

- Cảnh sát trưởng đang trong phòng làm việc -Một anh cảnh sát trẻ nói.

- Ồ, cảm ơn anh! -JiMin nói rồi tiến tới phòng của TaeHyung.

' Cốc, cốc '

TaeHyung đang ngả lưng trên ghế nghỉ ngơi thì có tiếng gõ cửa, anh nhíu mày

- Vào đi!

Cửa mở ra, JiMin bước vào. TaeHyyng cũng thu lại biểu cảm tức giận khi nãy mà cười với cậu

- Bộ tớ đến khiến cậu khó chịu hả? -JiMin châm chọc.

- Không có, tại tớ không biết hôm nay cậu đến đây... -TaeHyung gãi đầu.

- Xì! -JiMin cười dáng vẻ của TaeHyung- Tớ bảo này!

- Hả? -TaeHyung bê tách trà đưa cho JiMin- Cậu uống đi!

- Cảm ơn! -JiMin đón lấy tách trà từ tay TaeHyung uống một ngụm.

- Có chuyện gì thế? -TaeHyung ngồi xuống ghế đối diện cậu.

- Chuyện của JungKook ấy! -JiMin.

- À... tơ cũng chẳng hiểu nổi... Chẳng biết cậu ta đang nghĩ cái gì nữa! -TaeHyung lắc đầu.

- Khổ thật! Sai một ly đi một dặm.. -JiMin.

- Nếu lúc trước cậu ta không phải với Yoo Hana thì mọi việc đâu đến thế này -TaeHyung.

- Đúng.. -JiMin bỗng sực nhớ ra- Yoo!

- Hả Yoo làm sao? -TaeHyung.

- Ngươi tôi mới làm quen trước khi đến đây cũng mang họ Yoo! -JiMin.

- Yoo? Thế đầy đủ họ tên là gì? -TaeHyung.

- SeUng.. Yoo SeUng! -JiMin.

- Yoo..SeUng? -TaeHyung ngẫm nghĩ một lúc- Chắc chỉ trùng họ thôi mà.. người Yoo Gia đều bị loại trừ hết rồi, còn ai nữa đâu.

- Chắc vậy... -JiMin.

- Thôi! Đừng suy nghĩ nữa! Tớ dẫn cậu đi ăn! -TaeHyung cầm lấy tay JiMin đứng dậy.

- Không phải cậu đang trong giờ làm sao? -JiMin.

- Chẳng sao cả! Vì tôi là cảnh sát trưởng! -TaeHyung nháy mắt.

JiMin luôn đỏ mặt khi nhìn TaeHyung như vậy và bây giờ cũng thế.

Hai người đi ra vui vẻ trước nhân viên trong sở.

- Sếp lại đi rồi! -Cảnh sát 1.

- Tôi thấy hận ổng quá! -Cảnh sát 2.

- Tại sao lại bỏ cho chúng ta hàng đống công việc rồi đi chơi với trai chứ???? -Cảnh sát 3.

- Thôi nào mọi người! Khéo sếp nghe được thì bị đuổi việc như chơi ấy! -Cảnh sát 4.

- Cứ làm chăm chỉ đi! Thể nào cuối năm sếp cũng thưởng! -Cảnh sát 1 là một người làm việc lâu năm tại đây.

- Sếp thưởng to ấy, đừng đùa! Trông vậy thôi chứ sếp thương nhân viên lắm chứ! -Cảnh sát 5.

- Vânggggg!!!! -Tất cả mọi người

----------- - -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top