Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25 : Đến bệnh viện...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT : MIN
----------- - -----------
Tại nhà Kim Gia..

' Kính koong '

SeoJi đang ở trong bếp làm bánh thì nghe thấy tiếng chuông cửa.

- Bác Lee ơi! Mở của giúp con với! -SeoJi nói to, nhưng đột nhiên không có tiếng đáp lại.

- Bác Lee àaaaa..!!!!! -Cậu gọi một lần nữa.

Lắc đầu bất lực, SeoJi rửa tay rồi đi ra mở cửa " Chắc bác ấy lại chăm chút cho vườn hoa sau nhà đây mà...".

' Cạch '

Cửa mở, người đàn ông lập tức đổ sầm vào người cậu, người toàn mùi rượu..

- Anh...anh là kẻ nào? -SeoJi trợn mắt, cố gắng đẩy người kia- J..JungKook??

- Anh nhớ em Jinnieee...~

JungKook trong tình trạng nửa mơ ôm chặt lấy eo SeoJi, tham lam hít mùi hương của cậu.

- Anh điên rồi Jeon JungKook!!! -SeoJi, bằng cả sức mạnh của cậu, đẩy JungKook ra khỏi người mình.

' Bốp '

JungKook ngã ngửa ra đằng sau vì một cú đấm của SeoJi, cậu thở hồng hộc, mắt đỏ ngàu nhìn JungKook.

- Tôi cảnh cáo anh! Nếu anh còn đến đây một lần nữa, thì, tôi sẽ giết.chết.anh!!!! -SeoJi chỉ thẳng về phía JungKook.

Để ngoài tai lời cậu nói, JungKook một mực đứng dậy vồ lấy SeoJi, giữ chặt tay cậu, không cho cử động

- Em nói anh bị điên sao? Phải anh bị điên đấy! Anh phát điên vì em Jinnie à..anh phát điên vì nhớ em SeokJinnie.! -JungKook.

- Anh cút ra! Tôi không phải là SeokJin của anh!!! -SeoJi thẳng một cước đá vào bụng JungKook, khiến anh phải nằm lăn quay dưới sàn ôm bụng.

- SeokJinnie... -JungKook mấp máy môi.

- Anh làm ơn tỉnh dậy đi, và làm ơn biến khỏi đây dùm tôi! -SeoJi khoanh tay nhìn JungKook.

- SeoJie!! -Một giọng nói khác vang lên.

- Mama? -SeoJi ngạc nhiên nhìn bà Kim tức giận.

- Con .. sao lại làm JungKook như thế này? -Bà Kim vội đỡ anh dậy.

- Tại anh ta.. -SeoJi.

- Con đi lên phòng cho ta!!! -Bà Kim trừng mắt.

SeoJi dậm dực bước lên phòng.

Quay lại nhìn JungKook, người đang nằm bẹp dí dưới sàn, bà Kim đỡ anh dậy

- Kookie! Con có sao không? -Bà Kim.

- Jinnie...hức...SeokJinie.....-JungKook nói rồi từ từ ngất đi.

Bà Kim hoảng hốt gọi lớn:

- Người đâu! Mau đưa cậu Jeon đến bệnh việnnnn!!!!!

_30p sau_

YoonGi, HoSeok, JiMin, TaeHyung đều có mặt ở bệnh viện. YoonGi tức giận đạp mạnh cái ghế

- Cái thằng khờ Jeon JungKook!!! Đã nói là không được đến đấy rồi!!! -YoonGi.

- Dừng lại đi Yoonie!! -HoSeok vội vàng ôm lấy YoonGi.

- Bỏ em ra!!! -YoonGi hét lên.

- Làm ơn đi Yoonie! Cậu phải biết là không tốt cho em bé... -JiMin.

Lúc này, YoonGi mới từ từ nguôi lại cơn giận, vừa lúc bác sĩ đi ra

- Mọi người là người nhà cậu Jeon? -Bác sĩ.

- Phải là chúng tôi! -TaeHyung bước lên.

- Chúng tôi có một tin tốt và một tin xấu từ cậu Jeon... -Bác sĩ.

- Ông hãy nói tin tốt! -TaeHyung.

- Cậu Jeon là say quá nên đã ngất xỉu! -Bác sĩ.

- Còn tin xấu? -YoonGi.

- Cậu Jeon đang bị viêm dạ dày nặng do uống quá nhiều bia rượi, lại còn có nguy cơ bị trầm cảm do stress ...tôi e rằng cứ đà này, không bao lâu nữa cậu Jeon sẽ... -Bác sĩ.

- Nói láo! Nó sẽ không! -YoonGi tức giận trừng mắt.

- Tôi xin lỗi! -Bác sĩ.

- Thôi được rồi, ông đi đi! -TaeHyung.

- Mọi người có thể vào trong thăm bệnh nhân...Tôi xin phép đi trước! -Bác sĩ.

Bốn người đi vào phòng.

Trên giường bệnh, JungKook nằm ngay ngắn, hàng đống dây truyền nước xung quanh...

- Cậu ta gầy đi trông thấy... -TaeHyung.

- Thì suốt ngày cắm đầu vào bia rượu không gầy mới lạ... -YoonGi cáu kỉnh.

- Phải chờ em ấy tỉnh lại thôi -HoSeok.

- Tỉnh lại cũng chẳng có tích sự gì cả! Anh nói đi, nó có tỉnh lại thì cũng chỉ lại uống rượu thâu đêm mà thôi!!!! -YoonGi.

- Trừ phi...Jinnie... -JiMin bất giác nói lên.

- JiMin!!! -YoonGi- Cậu là đang nói cái gì?

- Không, xin lỗi...Là tớ chỉ muốn hai cậu ấy sống vui vẻ... -JiMin.

- Tớ hiểu..nhưng...làm sao mà có thể quay ngược thời gian cơ chứ?? -YoonGi.

- Cậu ấy sẽ suy nghĩ lại thôi, đừng lo lắng.. -TaeHyung khoanh tay lại, nói một cách nghiêm túc.

- Để anh báo với dì Kim một tiếng! -HoSeok nói rồi đi ra ngoài.

Trong lúc đó, bà Kim đang sốt ruột lo lắng thì chuông điện thoại kêu

- Alo!

- [Alo, dì Kim!]

- HoSeok? Sao? Thằng bé thế nào rồi? -Bà Kim.

- [Chuyện này...JungKook, nó....] -HoSeok ngập ngừng.

- Thằng bé làm sao?? -Bà Kim.

- [Thật ra là...] -HoSeok kể lại cho bà Kim toàn bộ sự việc.

Tắt máy, bà Kim sững sờ, mặt bà trắng bệch, gọi con trai

- Seo..

- Mama? -SeoJi từ phòng xuống thấy mẹ mình đứng trân trân giữa nhà.

- Seo...SeokJinie!!!! -Bà Kim bật khóc.

- Mama...tại sao? -SeoJi, không ai khác chính là SeokJin bỗng ngạc nhiên khi thấy bà Kim gọi cậu như vậy.

- JungKook...nó... -Bà Kim vội ôm lấy con trai.

- Làm sao hả Mama? -SeokJin.

- Mama nghĩ tốt nhất con nên đến bệnh viện... -Bà Kim nhìn thẳng vào mắt SeokJin.

- Kh..không.. con... -SeokJin ngập ngừng.

- Anh nghĩ em nên đến đó! -Giọng nói trầm vang lên khiến hai mẹ con bà Kim giật mình.

- Anh NamJoon? -SeokJin.

- Con chào dì! Xin lỗi đã tự tiện vào mà không có sự cho phép của dì, thực ra con đến từ lúc nãy, bác Lee mở cổng cho con vào! Con cũng không cố ý nghe lén cuộc trò chuyện của hai người nhưng... -NamJoon quay sang SeokJin- Anh nghĩ em đến đó là một sự lựa chọn đúng đắn!

- Anh NamJoon...-SeokJin nhìn NamJoon.

- Mama nghĩ con nên đến đó đi! Nhanh! Ngay bây giờ!!!! -Bà Kim thúc dục cậu.

- V..vâng, con đi đây... -Nói rồi SeokJin chạy ra ngoài.

- Xin phép dì, con đưa SeokJin đi..! -NamJoon cúi đầu chào bà Kim một cách nghiêm túc, rồi mới quay gót đi.

Bà Kim nhìn NamJoon với một vẻ thán phục: " Sao trên đời lại có một người tốt bụng như cậu ấy...."

Lại nói đến chuyện NamJoon và SeokJin (từ giờ sẽ gọi SeoJi là SeokJin, mặc dù trong vài trường hợp vẫn sẽ dùng SeoJi), hai người đã đến cổng bệnh viện, họ bước vào trước hàng đống tiếng xì xào của những người xung quanh

"Không phải kia là Giám đốc Kim NamJoon và cậu Kim đó hay sao?"

"Hai người họ đến bệnh viện làm gì thế?"

"Ủa, hai người đó đang hẹn hò hả??"

"Là Kim NamJoon và Kim SeokJin kìa!!"

V.v....

SeokJin bỗng trừng mắt lên nhìn họ

- MẤY NGƯỜI DỪNG LẠI ĐƯỢC RỒI ĐẤY!!!!

Lập tức tất cả liền câm nín. Trong đám đông, một người con trai mình dong dỏng cao bước lên, nhếch mép nhìn SeokJin

- Tôi tưởng cậu thích được như thế??
----------- - -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top