Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27 : Con không muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT : MIN
----------- - -----------

- Kim SeokJin!!!!

SeokJin đang trong giấc ngủ, bất giác nhíu mày lại khi nghe thấy tiếng gọi tên mình

- Cái quái gì thế không biết!!!

Cậu bực tức đi xuống dưới nhà, gặp ngay quản gia Lee

- Bác Lee à, có chuyện gì thế? -SeokJin.

- Tôi cũng không biết, để tôi ra mở cửa!

Quản gia Lee nhanh chóng chạy ra cửa. Cửa vừa mở thì cái bóng đen chui tọt vào trong.

- Ối! -SeokJin giật nảy mình.

- SeokJinie!!! -Cái bóng đen không ai khác chính là JiMin.

- JiMinie! Cậu làm gì ở đây?!? -SeokJin đẩy cậu ra.

- Ứ ừ! Lâu lắm mới đến nhà cậu chơi, tớ còn mua quà cho cậu nữa đây này.... -JiMin nhìn xuống gói quà.

- Đưa đây! -SeokJin giật lấy hộp quà- Có chuyện gì?

- Chuyện gì?... -JiMin .

- Ý tớ là cậu đến đây muốn nói chuyện gì? -SeokJin đi ra phía phòng khách- Quản gia Lee, mang cháu 4 ly trà!

- 4 ly thưa cậu chủ??? -Quản gia Lee ngạc nhiên, đến JiMin cũng tròn mắt nhìn SeokJin.

- Thì sắp có hai người nữa đến, chuẩn bị cho họ là vừa..!!! -SeokJin nói.

- Vâng! -Quản gia Lee nhanh chóng rời đi.

- Sao cậu biết? -JiMin ngồi xuống ghế đối diện với SeokJin.

- Có chuyện gì là tớ không biết! Ngốc vừa thôi! Chơi với nhau từ cấp hai đến giờ, cậu nghĩ tớ không biết cậu định nói gì ư? Nói cho cậu biết nhé, cậu nghĩ gì tớ đều biết hết, nếu không biết thì chúng ta cũng chẳng là bạn như bây giờ! Tớ còn... -SeokJin nói liên tục.

- Thôi! Dừng lại, tớ biết cậu định nói gì rồi! -JiMin giơ hai tay.

- Hừ! -SeokJin chép miệng, nhìn JiMin bằng nửa con mắt.

- Bỏ cái kiểu nhìn thế đi! Mắt đã nhỏ còn nhìn người ta như thế... -JiMin nói.

- Mắt tôi còn to gấp đôi mắt cậu!!!! -SeokJin.

- Mắt tớ be bé đáng iu nè! Úi trời ơi! Con nhà ai mà đáng iu như vậy chứ~

SeokJin nhìn JiMin với ánh mắt kì thị

- Cậu điên rồi!

- Tớ không có điên, mà tớ đáng iu lắm í!!! -JiMin cười.

Lúc ấy, chuông cửa reo lên

- Chắc hai người kia đến rồi đấy! -SeokJin nói.

- Để tớ ra mở cửa cho! -JiMin nhanh chóng chạy ra.

YoonGi và HoSeok bước vào. SeokJin lãnh đạm ngồi gác chân nhìn hai người.

- Chào! -Cậu nói.

- Chào cậu! -YoonGi.

- Mời ngồi! -SeokJin chỉ tay vào ghế cạnh mình- Để tôi đoán xem ba người định nhờ vả chuyện gì nhé?

- Em nói cho Jinnie rồi hả Jiminie? -HoSeok hỏi.

- Không!!! Không hề!!! -JiMin phản bác- Em thề, nếu mà em nói thì em sẽ đập đầu vào gối tự tử cho hyung xem!!!

- Cái thằng nhóc thối này! Trước khi nói thì phải nghĩ kĩ rồi hẵng nói! Nói gì mà vớ va vớ vẩn không đâu!!! -Bà Kim từ ngoài đi vào.

- Mama!! -SeokJin giật mình.

- Chúng con chào dì! -HoSeok nói.

- Ừ! Mấy đứa đang thảo luận chuyện gì thế? -Bà Kim.

- Tiện thể có dì ở đây, mong dì ngồi xuống bàn cùng chúng con được không ạ? -YoonGi.

- Được thôi! Ta sẵn lòng mà..! -Bà Kim đi lại- Thế chuyện gì nào?

- Chuyện là thằng JungKook nhà con phải ở lại bệnh viện điều trị, nhưng khổ cái là mọi người trong gia đình đều có công việc cho nên là không ai chăm sóc được thằng bé, vậy nên... -HoSeok.

- Vậy nên con đến đây để đề nghị SeokJinie đến chăm sóc cho JungKook một thời gian! -YoonGi tiếp lời.

- Không vào giờ! -SeokJin nhảy dựng lên.

- A! Ngồi xuống Jinnie! -Bà Kim trừng mắt nhìn cậu- YoonGi! Ý con là muốn Jinnie đến đẻ chăm sóc cho JungKookie?

- Vâng

- Mama! Không được! Không không đến đấy đâu mama!!! -SeokJin gào lên.

- Ngồi im Kim Seok Jin! Con không có quyền được nói ở đây, tại thời điểm này!

SeokJin ngồi im lặng, nhưng trong lòng gào thét.

- Được rồi! Ta sẽ đưa Jinnie đến cùng với JungKookie -Bà Kim nói.

- Nhưng... -SeokJin định phản bác.

- Quan gia Lee! Phiền ông lên sắp xếp đồ cho Jinnie! -Bà Kim.

- Task! -SeokJin tặc lưỡi.

- Ba đứa cứ đến bệnh viện trước đi! Lát ta sẽ cử người đưa Jinnie đến! -Bà Kim nói.

- Vậy chúng con xin phép! -YoonGi.

- Bye bye dì! Con yêu dì nhất luôn á!!! -JiMin cười tươi nói.

- Ừ thằng nhóc lắm chuyện này! -Bà Kim.

Khi ba người họ đi khỏi.

- Mama! Tại sao mama lại đồng ý cho con đi? Tại sao không cho con quyết định?!??

- Vì ta là mama của con!

- Hừ! -SeokJin đứng dậy bỏ lên phòng.

- Ta sẽ gọi NamJoonie đến chở con đi! -Bà Kim nói vọng theo.

- Con không đi đâu!!!

- Không đi thì ta vẫn bắt con đi bằng được nên là hãy chuẩn bị sẵn tinh thần đi!!!

Bà Kim thở dài "Cái thằng này!"

_15p sau_

- Con chào dì! -Người đàn ông cao to, mặc vest đi đến trước mặt bà Kim.

- Ồ, NamJoonie đấy hả? Ngồi đi con, chờ Jinnie một chút. Nó đang sắp xếp đồ ấy mà.. -Bà Kim mỉm cười.

- Thiếu gia! Cậu mau ra đi mà!!! -Quản gia Lee đập cửa phòng SeokJin thành công thì hút sự chú ý của hai người.

- Nói với Mama là cháu sẽ không bao giờ đi đâu!!!! -Tiếng SeokJin từ trong phòng vọng ra.

Bà Kim đi lên, ra hiệu cho quản gia cầm túi đồ của SeokJin xuống, bà Kim nói:

- Kim SeokJin! Một là con ra khỏi phòng, hai là con chết! Con chọn đi!

Im lặng một lúc, SeokJin lầm lì ra mở cửa

- C..con ra..!

- Mau xuống nhà rồi đi đi!

- Nhưng con không muốn... -SeokJin định nói nhưng bị cái lườm từ phía bà Kim liền im bặt.

Cả hai đi xuống dưới nhà, NamJoon và quản gia Lee đã chờ sẵn

- Joonie! Ta nhờ con -Bà Kim vỗ vai anh.

- Vâng! Con xin phép đưa SeoJi đi! -NamJoon cúi chào.

- Hai đứa đi vui vẻ!! -Bà Kim mỉm cười.

- Không vui tí nào! Con đi đâyyy!!! -SeokJin bực bội bước lên xe.

- Thằng nhóc này!....
----------- - -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top