Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29 : Tỉnh lại rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT : MIN
----------- - -----------

- Bởi vì hyung là thiên tài! -NamJoon nghênh mặt nói.

- Thiên tài là từ chỉ em! Hyung đừng mang ra sử dụng như vậy chứ?? -YoonGi.

- À ừ..Nhưng dù sao thì mấy đứa cũng nên nói cho hyung biết chuyện gì đã xảy ra chứ... -NamJoon.

- Thế anh có nhớ cái người lần trước gây chuyện với hai đứa mình ở dưới sảnh bệnh viện không? -SeokJin hỏi.

- Hắn ta lại làm gì em nữa hả? -NamJoon.

- Hắn bóp cổ định giết cậu ấy đấy hyunggg!!! -JiMin nói.

- Cái gì? -NamJoon giật bắn mình.

- Vâng, nếu chậm mấy giây nữa chắc em chết trong tay anh ta rồi.... -SeokJin nói.

- Không sao chứ? -NamJoon hỏi.

- Vâng, giờ thì ổn... -SeokJin.

- Tên hắn ta là gì? -NamJoon.

- Se..Ung gì đó... -SeokJin.

- Là Yoo SeUng! -JiMin.

- Yoo..? -NamJoon.

- Vâng! -JiMin- Em thấy cái họ này quen lắm, nhưng không nhớ là gặp ở đâu...

Bốn người chìm vào im lặng.

- Yoo...Hana? -YoonGi đột nhiên nói.

- Yoo Hana?... -HoSeok- Là cô gái đó!

- Phải rồi! Đứa con gái tự xưng là người yêu Jeon JungKook vào mấy năm trước!!! -JiMin.

- Vậy hai người đó có quan hệ như thế nào? Yoo Hana và Se gì đó? -SeokJin.

- Cậu ngốc thật hay giả ngốc thế? Hai người đó có cùng họ với nhau, có thể là chị em... -JiMin- Với cả tên anh ta là Yoo SeUng!!

- Nhưng hyung nhớ là đã bắt hết người nhà cô ta rồi cơ mà?? -HoSeok.

- Không! Cô ta còn có một em trai nữa, chỉ là lúc đó hắn ra nước ngoài... -NamJoon nhìn vào màn hình máy tính nói.

- Vậy sao? -JiMin- Là tên Kim TaeHyung không tìm hiểu kĩ càng!!!

- Gì? -TaeHyung đứng ở cửa phòng nhìn vào- Chuyện gì?

- Là tại anhhhh!!!! -JiMin.

- Calm down, calm down!! Bình tĩnh đã JiMin! Giải thích cho TaeHyung hiểu đi, em ấy mới đến mà... -NamJoon.

- Có chuyện gì sao ạ? -TaeHyung đặt cặp tài liệu của mình lên bàn.

- Yoo Hana, còn nhớ chứ? -HoSeok.

- Chắc là nhớ... -TaeHyung.

- Có nhớ hay không? -JiMin lườm.

- Có!!! -TaeHyung.

- Em trai cô ta.... -YoonGi- Đã bị chúng ta phát hiện rồi!

- Là sao? Cô ta vẫn còn em trai á? -TaeHyung.

- Ừ! Tên là Yoo SeUng! -NamJoon.

- Cậu ta tìm đến đây à? -TaeHyung.

- Đúng rồi! Jinnie suýt thì bị hắn ta bóp nghẹn cổ đấy!! -JiMin.

- Thật sao Jinnie? -TaeHyung.

- Ưm.. may mắn là vẫn sống sót... -SeokJin.

- Bây giờ cần người canh gác ở đây, đề phòng hắn ta đến làm loạn -NamJoon.

- Vậy em sẽ cử chín, mười người ở đơn vị sang -TaeHyung.

- Chúng ta cũng phải bảo vệ nghiêm ngặt nữa! Để vệ sĩ ở đây đi! -YoonGi.

- Ừm, vệ sĩ nhà Jeon có thì Park Gia cũng có -JiMin.

- Thôi, mọi người không cần làm quá như vậy đâu... -SeokJin- Mình em ở đây là được rồi

- Thế mà được à? Suýt nữa em bị hắn ta giết đấy!! -NamJoon.

- Đấy là gặp sự cố bất ngờ thôi, chứ bình thường thì em sẽ đánh trả lại được chứ bộ... -SeokJin.

- Nói gì thì mình em ở đây cũng không an toàn, chi bằng để vệ sĩ ở lại cùng -HoSeok.

- Hyung ấy nói đúng, cậu hãy để vệ sĩ ở cùng đi -TaeHyung.

- Phải đó Jinnie! -JiMin.

- Hãy làm như mọi người nói đi -YoonGi.

- Haiz..đến cả Yoon-chi cũng nói như thế thì đành vậy -SeokJin bất lực.

Ngồi được một lúc thì tất cả đi về. Trong phòng chỉ còn lại JungKook và SeokJin, căn phòng im lặng như tờ....

SeokJin ngồi bấm máy, gọi điện cho mẹ.

- Mama!

- [Sao vậy con trai yêu quý?]

- Êu...Ở đây thực sự rất chán! Con muốn về!!!!

- [Thằng bé ngốc! Ở đấy ngoan ngoãn đi!]

- Mama à...Mama hết thương con rồi sao??

- [Mama vẫn rất thương con]

- Vậy tại sao mama lại đối xử với con như vậy?

- [Um...Cái này không phải là bắt buộc, đối xử mà đây là nhiệm vụ, trách nhiệm của con đó]

- Nhưng mama à...

- [Ta cúp máy đây! Chúc con vui vẻ]

- Ơ, mama....

"Tít,tít..."

- Mama kì quá điiii!!!!! -SeokJin ngả người nằm lên ghế, nhìn sang giường JungKook- Cũng có thể coi là tự do nếu anh ta vẫn chưa tỉnh dậy...

Cậu liền thấy tay anh động đậy.

- Ôi cha...vừa mới dứt lời.... -SeokJjn thở dài, gọi xuống cho bác sĩ.

Bác sĩ và y tá có mặt ngay tức thời.

- Phiền cậu ra ngoài đợi, chúng tôi sẽ xong ngay thôi! -Y tá.

SeokJin gật đầu, đút tay vào túi quần rồi đi ra.

30 phút sau, bác sĩ đi ra. SeokJin ngồi ghế nhìn thấy thì đứng dậy.

- Sao rồi bác sĩ?

- Cậu Jeon đã có dấu hiệu bình phục, chỉ là rất ít thôi. Nhưng nếu cậu ấy được nghỉ ngơi và chăm sóc cẩn thận thì sẽ được ra viện sớm! -Bác sĩ nói- Cậu Jeon đã tỉnh rồi, cậu có thể vào thăm.

- Cảm ơn ông! -SeokJin nói, tay nhắn tin cho YoonGi.

Cậu mở cửa đi vào. JungKook ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, nghe thấy tiếng động, anh liền quay mặt ra, đôi mắt trở nên xao động

- Jinnie...

- Anh im lặng đi! Tôi đến vì mama bảo thôi chứ không phải vì anh, vậy nên đừng có mà hiểu nhầm!!! -SeokJin nói.

- Jinnie à... -JungKook.

- Đừng gọi tôi bằng cái tên chết tiệt ấy! Nghe gớm chết đi được!!! -SeokJin cáu kỉnh.

- Cảm ơn em... -JungKook bỏ ngoài tai câu nói của cậu.

- Tôi chẳng cần lời cảm ơn từ anh đâu! Ngoan ngoãn mặt ngồi lì ở đây, mau chóng mà phục hồi sức khỏe, để tôi còn về nhà chứ tôi không muốn phải ở chung với một gã điên như anh đâu!!! -SeokJin.

- Em có thể lại gần đây được không?

- Lại gần để rồi làm trò con bò cho anh à? Tôi không đánh anh là may lắm rồi đấy, đừng có mà ngồi đấy sai tôi làm việc!

- Em ghét tôi đến vậy à?

- Ờ, phải đấy! Tôi ghét anh như chưa bao giờ được ghét và chẳng ai muốn ở chung với người mình ghét bài giờ cả...

- Nhưng còn tôi thì yêu em!!

SeokJin im lặng nhìn JungKook một hồi lâu.

- Đừng hòng lừa tôi! Ngồi yên đấy đi, tôi đi mua cháo cho anh!

- Nhưng tôi muốn ăn cháo em nấu...

- Đòi hỏi vừa thôi thưa cậu Jeon! Có cháo ăn là được lắm rồi, đừng có mà đòi hỏi linh tinh, chẳng ai rảnh để nấu cháo cho anh cả đâu!!

Nói tôi SeokJin ra khỏi phòng. JungKook nhìn theo bóng cậu, ánh mắt buồn bã. Anh định nằm xuống nghỉ ngơi, thì cửa lại mở ra.

- Xin chào?...

----------- - -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top