Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31: Trốn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT : MIN
----------- - -----------
- Anh chuẩn bị xong chưa? -SeokJin nói nhỏ.

- Rồi, ta xuất phát thôi -JungKook trong bộ áo sơ mi và quần bò đen trông thật bảnh trai- Đẹp chứ?

- Tuỳ, tôi chẳng thấy đẹp gì cả -Cậu nhún vai ngoảnh mặt đi.

- Hmm.. -JungKook cười mỉm, tay đưa lên sờ tai SeokJin- Tai em đỏ hết rồi kìa

- Ask, làm gì có chứ! Mai đi thôi!!! -Cậu hất tay ra rồi chạy ra cửa.

Hai người trốn ra ngoài, đến cổng sau bệnh viện thì cậu thấy một chiếc xe moto dựng ở đó. Định hỏi JungKook thì anh dã kéo cậu đến đội mũ bảo hiểm cho.

- Xe này là của anh à?

- Bí mật! Trèo lên đi!

- Hứ... -SeokJin phụng phịu trèo lên.

Xe nổ máy, phóng nhanh đi. Ngồi sau lưng JungKook, SeokJin giữ chặt lấy mép áo anh, cậu nhìn tấm lưng của anh thì thầm nhỏ:

- A, lâu lắm mới có cảm giác này...

- Gì cơ? -JungKook hỏi- Em nói gì thế? To lên được không? Tôi không nghe thấy!

- À à, không có gì! Anh cứ lái xe đi

Sau khoảng 15 phút chạy xe thì cuối cùng cũng đến nơi. Hai người đưa nhau đến một bãi cỏ trống, xung quanh chỉ lờ mờ ánh đèn đường, nhưng nhìn lên thấy cả một bầu trời rộng mênh mông.

- Đẹp thật! -SeokJin nằm trên bãi cỏ trống.

- Rất đẹp, như em vậy! -JungKook.

- Từ khi nào mà anh biết nói những lời lãng mạn thế?

- Chẳng biết, hay tại con người tôi đã quá lãng mạn vì em chăng?

- Không, chẳng hề. Tôi ghét cái lúc anh phản bội tôi, ghét thực sự khi mà anh ưu tiên vật chất hơn cả tình yêu này...

- Phải, tôi thực sự quá ngu ngốc, bảo vệ em cũng không xong.. -JungKook nói, giọng đượm buồn.

- Đến tận bây giờ nghĩ lại vẫn thấy tức, vì vậy nên tôi cảm thấy đi với anh như thế này thực sự là không tin nổi!

- Em vẫn ghét tôi?

- Ừ, chán ghét đến tận xương tủy!!! -Cậu khẳng định.

JungKook nhíu mày quay sang nhìn SeokJin, một lúc thì nói:

- Vậy thì tôi sẽ làm cho em yêu tôi, yêu hơn cả lúc trước..

- Xàm xí, còn lâu tôi mới yêu anh!

- Tôi biết hiện tại em vẫn rung động trước tôi -Anh nhếch mép.

- Hở? Bằng chứng gì mà anh nói như thế? Đúng là dở hơi quá đi.. -Cậu phì cười.

- Bằng chứng là em vẫn đồng ý chăm sóc cho tôi, đồng ý đi cùng với tôi, và còn nữa.. -Anh ghé sát vào mặt cậu- ..nếu tôi làm như thế này thì em thấy ngượng ngùng và đỏ mặt!

- Aizz, anh..anh cút ra! -SeokJin đẩy mạnh JungKook- Đỏ cái đầu anh í

Lắc đầu cười khổ, anh đứng dậy, cậu thấy thế thì vội vàng với theo:

- Anh định đi đâu thế?

- Tôi nghĩ chúng ta nên đi về thôi!

- Ủa, mới đến chưa đầy 5 phút, giờ anh lại bắt đi ngay, thế là thế nào??? -SeokJin nói với gương mặt hoang mang cực độ.

- Rồi em muốn sao? -JungKook nhướn mày nhìn cậu.

- Tôi muốn đi chơi tiếp, đi thâu đêm!

- Có vẻ trong khoảng thời gian em đi em đã thay đổi rất nhiều nhỉ?

SeokJin không nói, nhìn JungKook với khuôn mặt trầm ngâm.

- Cũng phải, nếu không phải ngày đó thì chúng ta bây giờ cũng không như thế này -Anh tiếp tục nói- Nếu biết trước tương lai thì tôi thề có chết cũng không như vậy đâu

- Giờ anh nói thì có làm được ích gì? Chuyện tương lai chẳng ai dám nói trước. Cuộc sống là phải lựa chọn những con đường đúng đắn, đã chọn sai rồi thì sau này nhìn lại chỉ có thể nói 'giá như'...

- Phải, em nói đúng. Giờ đây tôi chỉ có thể nói 'giá như lúc ấy tôi không để mất em...thì có lẽ bây giờ hai ta vẫn là của nhau, không ai trốn chúng ta phải đau khổ như thế...

- Ừ, cứ cho là vậy, nhưng sự việc đến như thế này rồi, nói thì còn làm ăn được gì không?

- Em có thể....cho tôi một cơ hội chứ?

Những lời này JungKook lấy hết can đảm của mình, nói với SeokJin.

- Không thể nào! Anh nghĩ tôi dễ dãi đến như thế sao? -SeokJin nhếch mép.

- Tôi biết, nhưng làm ơn...hãy cho tôi một cơ hội, tôi sẽ bù đắp lại những tổn thương trong em -Anh nói, quỳ xuống trước mặt cậu.

SeokJin nhìn, gương mặt không hề biểu hiện cảm xúc. Cả hai im lặng trong một thời gian dài, JungKook thì vẫn cứ quỳ trước SeokJin.

- Tôi..tôi nghĩ sẽ cho anh thêm một cơ hội -Lâu sau SeokJin mở lời- Mong rằng lần này anh sẽ làm tốt, tôi không muốn phải đau khổ thêm một lần nào nữa đâu!

JungKook mở to mắt ngạc nhiên, không tin những điều mình vừa nghe là sự thật, vui mừng đứng dậy nắm lấy tay SeokJin:

- Em nói thật sao? Sẽ cho anh thêm một cơ hội sao???

- Tất cả là tôi chỉ đang thương hại anh thôi, đừng có hiểu nhầm! -SeokJin nói, vội vàng rút tay.

- Ơn trời! -JungKook quá hạnh phúc, reo lên.

- Giơ thì đi về đi bởi vì tôi thấy buồn ngủ

- Anh nghĩ em muốn đi thâu đêm?

- Không, giờ thì tôi mệt rồi

- Vậy anh đưa em về

JungKook liền nắm lấy tay SeokJin kéo đi. Cả hai người về bệnh viện nhưng không hề biết từ nãy giờ họ đều bị theo dõi....
----------- - -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top