Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Có thai

'Ting ting ting........TING'
Sáng hôm sau chuông báo thức reng lên in ỏi khiến cô thức giấc,kéo thân thể mệt mỏi dậy tắt chuông.
Cô bỗng sực nhớ ra cái gì đó, vội vàng lao vào nhà vệ sinh bật tung cánh cửa tủ trên bồn, tay cô run rẩy mở từng cái hộp ra đọc kĩ hướng dẫn rồi thử từng cái.
Vừa thử cô vừa cầu nguyện chuyện đó sẽ không đến với mình nhưng đời mấy ai được như ý muốn.

Từng que từng que hiện rõ ràng khiến cô như chết lặng.
"Hai vạch...không thực sự là hai vạch..không thể nào". Hai que đầu tiên đều là hai vạch cô tự nhủ với bản thân trong cơn sợ hãi
" Không đâu chắc có sai xót thôi làm sao có thể như thế được". Cô đang chờ đợi hai que còn lại nhưng dần trên bản điện tử từ từ hiện ra dòng chữ " pregnant"( CÓ THAI) .

Lần này cô hoàn toàn sụp đổ như sét đánh ngang tai cô ôm chặt đầu mình run rẩy ngồi phịch xuống sàn nhà vệ sinh. Đinh Linh khóc nấc lên. Cô khóc như chưa từng được khóc có lẽ đó là lần khóc nhiều nhất của cô trong suốt thời gian gần đây.

Không biết qua bao lâu cô cứ ngồi đó nước mắt không ngừng rơi. Một mình tự lẩm bẩm:
"Làm sao bây giờ ..mình phải làm sao đây...có nên nói cho bố mẹ biết không. Lỡ họ bắt mình phá thai thì sao".
Phá thai - phá thai hai từ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Đinh Linh. Cô sợ bố mẹ bắt mình bỏ đứa bé đi.

Sau một lúc vật vã với suy nghĩ ấy. Đinh Linh đứng dậy thu dọn mọi thứ bỏ vào thùng rác vừa dọn cô vừa khóc. Xong xui cô đi đến trước laptop tra cứu về độ chính xác của que thử thai. Đến bây giờ cô vẫn không thể chấp nhận được chuyện này. Như hi vọng le lói cuối cùng cô tra ra rất nhiều kết quả không chính xác của que thử thai. Trên diễn đàn mọi người đều khuyên nên đi bệnh viện cho chắc chắn nhất.

"Bệnh viện - bệnh viện sao " cô tự nói với mình dường như đã quyết định mà cũng nhớ đến lời chị y sĩ nói nên cô sẽ đi bệnh viện.
"Được rồi phải xác định lại cái đã nếu thật sự...thật sự "
cô ngập ngừng trong giây lát
"không đâu chỉ một lần thôi mà làm sao dễ dàng như vậy được"

Mang theo suy nghĩ tự trấn an cô bắt xe đến bệnh viện phụ sản Trung Ương. Đứng trước cổng bệnh viện Đinh Linh hơi chần chừ nhưng không còn cách nào khác cô phải vào, phải xác nhận lại kết quả một lần nữa.

Khi vào trong cô đăng kí khám ở khoa phụ sản. Ngồi trên băng ghế nhựa chờ đợi đến lượt mình mà tim cô cứ đập liên hồi. Nhìn xung quanh có rất nhiều người - vợ chồng - các cặp đôi và có cả những người đi một mình như cô. Qua một lúc đã đến lượt cô.
"Đinh Linh - số thứ tự 13
.........
Đinh Linh - số thứ tự 13"
Tiếng y tá vang lên cô vội đáp .
" Vâng ở đây"
" Mời cô vào phòng số 2"
Theo tiếng của y tá cô theo sau vào phòng khám vừa bước vào đập vào mắt là căn phòng với đầy đủ thiết bị y tế khác nhau. Trong phòng là vị nữ bác sĩ trung niên với khuôn mặt hiền hòa đang nhìn cô, trên tay là tập hồ sơ dày cộp.

"Mời ngồi"
"Vâng cảm ơn ạ"
"Theo như kết quả kiểm tra thì hàm lượng hCG của cháu khá cao. Theo như đánh giá chuyên môn của chúng tôi cháu đã mang thai"

Cô như chết lặng khi bác sĩ đưa ra bản báo
cáo xét nghiệm ra trước mặt cô. Nhìn vào cô thấy rõ kết luận cuối cùng. MANG THAI.
"Theo kích cỡ của bào thai thì tuổi thai nằm khoảng vào từ 3- 4 tuần tuổi"
" 3- 4 tuần" cô tự lẩm bẩm. Thời gian vừa trùng khớp với cái đêm xảy ra chuyện đó. Ôi chết tiệt sao tên đó khỏe thế. Trong suy nghĩ miên man cô không để ý lắm đến lời của bác sĩ đến khi bị gọi cô mới sực đáp lời.

" vì tuổi thai còn khá nhỏ nên cháu phải chú ý ........."
"Đinh Linh ...Đinh Linh" " Vâng"

"Cháu mới 17 tuổi?. Độ tuổi của cháu khá trẻ để mang thai. Rất dễ xảy ra biến chứng trong và sau thai kì. Nhưng nếu cháu lựa chọn phá thai thì rủi ro vẫn sẽ xảy ra - có thể gây ra các hậu quả nghiêm trọng như xuất huyết - vô sinh - nhiễm trùng - ...... .
Nghe một hồi khiến toàn thân cô toát mồ hôi lạnh. Vội nói.
"Cháu chỉ đến để xác nhận thôi ạ. Còn giữ hay không cháu chưa quyết định được".
"Nếu xong rồi cháu xin phép ra về ạ"

Gật đầu chào. Cô vội cầm bệnh án rồi chạy ra khỏi bệnh viện, nhanh chóng lên xe hướng về nhà 1 lần nữa. Khi trả tiền taxi xong, cô lết thân như người mất hồn của mình lên lầu. cô nằm phịch xuống giường bắt chéo tay lên trán nhắm cả hai mắt như đang nghĩ cái gì đó.

Cô mang thai rồi ...thật sự có rồi. Cô không biết bây giờ nên làm gì có nên nói chi bố mẹ hay không hay một mình đi phá. PHÁ sao nhưng cô sợ lắm. 

''Hic...tên khốn kiếp kia giờ anh đang ở đâu chứ''

" kiến thức mang thai trên là sai nha mn😅"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top