Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 2: ĐỨA CON RƠI

Tần Lam ngồi ở nhà băng bó vết thương cho Tần Minh, vừa làm vừa trách.

- Anh hai sao lại như vậy, không chú ý đến an toàn của mình.

Chú Hùng tiếp lời.

- Cậu ấy nhào tới cỗ máy làm tôi muốn đứng tim...

Tần Minh nhỏ nhẹ nói với Tần Lam.

- Anh không sao chỉ là vết thuơng nhỏ, chỉ có người nói quá sự việc lên thôi.

Ánh mắt Tần Minh nhìn qua chú Hùng tỏ ý không vui. Chú Hùng liền dừng câu chuyện đang nói lại.

- Tủ bảo hiểm đã được anh mua về kho của công ty nhưng không biết tủ của ba là tủ nào.

- Trong đống phế liệu lớn như vậy tìm được tủ của ba cũng rất khó.

Tần Lam và Tần Minh đều thất vọng thở dài. Bỗng điện thoại của Tần Minh reo lên.

- Là điện thoại đường dài.

Tần Minh nhấc điện thoại lên. Cuộc gọi từ Hongkong.

- Chào anh Tần, tôi là thám tử Andy.

- Vâng chào anh. Có tin tức của ba tôi không?

Tần Minh bật loa ngoài điện thoại cho Tần Lam cùng nghe.

- Vâng anh Tần, chúng tôi đã điều tra thi thể mới phát hiện thì xác định đó không phải là của ông Tần.

Tần Lam cùng Tần Minh thở phào nhẹ nhõm. Thán tử Andy tiếp tục nói.

- Nhưng anh Tần à, từ lúc ông Tần mất tích cũng đã gần 2 năm nay rồi, khu vực xung quanh chiếc xe bị tai nạn chúng tôi đã cho tìm cả rồi, những nơi có thể cũng đã lục tung. Tôi nghi ngờ lúc bị tai nạn ông Tần đã bị rơi xuống nước và trôi ra biển lớn. Nên việc lành ít dữ nhiều. Chúng tôi không phải là không muốn nhận tiền anh nhưng tình hình như thế, anh có muốn dừng việc tìm kiếm không?

Tần Minh im lặng suy nghĩ, Tần Lam nhìn qua vẻ mặt của Tần Minh lo lắng.

Sau vài giây Tần Minh trả lời lại thám tử Andy.

- Tôi sẽ suy nghĩ.

Tần Minh dập máy.

Tần Lam và Tần Minh đều buồn rầu thất vọng sau khi nghe cuộc gọi từ Andy.

- Anh hai, anh muốn quyết định như thế nào?

Tần Minh đăm chiêu một lát thì quyết định.

- Anh nghĩ chúng ta đành phải dừng cuộc tìm kiếm.

- Như thế là chấp nhận việc ba đã biến mất khỏi cõi đời này?

- Mọi chuyện nên có kết thúc và chúng ta phải chấp nhận chuyện đó.

- Hai ngày nữa mẹ đi du lịch về em nghĩ chúng ta tạm thời đừng nói với mẹ, em sẽ tìm cách giải thích cho mẹ sau.

Tần Minh đồng ý với ý kiến của Tần Lam.

------
Tại phòng Tổng giám đốc ngân hàng Tần Thị,

Tần Minh cùng ngồi nói chuyện với ông Đổng Lâm, cổ đông lớn của ngân hàng Tần Thị.

- Tại sao cháu cho sa thải người của chú. Chỉ là một sơ suất nhỏ, làm việc phải có sơ suất không cần chuyện nhỏ mà đuổi việc chứ.

Tần Minh giải thích,

- Hôm đó cháu có việc mọi quyết định do Nhiếp Viễn thay cháu xử lý tất cả. Việc anh ta xử lý thế nào thì do anh ta chủ trì.

- Nhưng cháu là Tổng Giám Đốc, không phải chuyện gì cũng nghe Nhiếp Viễn.

- Nhưng cháu cảm thấy cách xử lý của Nhiếp Viễn là không sai vì vụ việc lần này khá nghiêm trọng ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng đối với ngân hàng chúng ta.

- Nhưng đó là người của chú, cháu không thể nương tay hơn à?

- Công là công tư là tư như vậy mới có thể làm gương cho mọi người.

- Từ ngày chú và cha con khổ cực gây dựng nên ngân hàng này, bây giờ bọn trẻ các cháu coi chú như người già không biết gì lời nói của chú cũng không còn giá trị nữa.

- Thôi mà chú Lâm đừng nói công việc nữa, chiều nay mẹ con về rồi mời chú đến nhà dùng cơm cho đông đủ.

- Cám ơn chú không có tâm trạng.

Nói xong Đổng Lâm tức giận đứng dậy bước ra khỏi phòng Tần Minh, chú Hùng trợ lý vừa lúc bước vào.

- Chào sếp Lâm.

Đổng Lâm không nhìn đến một cái bước ra ngoài cửa. Chú Hùng báo với Tần Minh
- Chiều nay bà chủ về, cô chủ nói cậu về sớm để đón bà chủ.

- Tôi biết rồi tôi chuẩn bị về đây. Chú về nhà dùng cơm luôn nhé và nhớ đừng nói đến việc tôi đã quyết định dừng việc tìm kiếm ba, mẹ tôi sẽ không chịu đựng nổi đâu. Còn việc tìm kiếm tủ bảo hiểm vẫn tiếp tục tiến hành dù có lật tung nơi đó cũng phải tìm ra cho tôi.

- Dạ vâng tôi biết rồi.

Những lời Tần Minh cùng chú Hùng nói chuyện đã bị Đổng Lâm nghe hết tất cả.

-------

Chiều ngày hôm đó tại biệt thự Tần gia, bà Tần - mẹ của Tần Lam và Tần Minh du lịch từ  Hawaii trở về, tâm trạng bà thập phần vui vẻ, sau vụ mất tích của ông Tần, bà khá suy sụp mất một thời gian dài cả nhà mới có thể khuyên nhủ cho bà vui vẻ trở lại, du lịch dài hạn lần này cũng do Tần Lam và Tần Minh sắp xếp cho bà khuây khoả, cả nhà đều có đầy đủ mừng rỡ đón bà. Bà Tần là một phụ nữ tròn trịa trắng trẻo sang trọng với gương mặt phúc hậu và lối sống cởi mở hiện đại. Ngày trở về bà mặc một chiếc đầm đậm chất Hawaii đầy màu sắc.

- Mẹ đã về rồi đây.

Tần Lam nhào đến ôm bà.

- Chuyến du lịch của mẹ vui vẻ lắm phải không? Quên luôn tụi con rồi.

- Làm sao quên con gái cưng của mẹ được, mẹ mua cả vali quà cho hai đứa nè.

- Tuyệt quá. Thương mẹ nhất. Hôm nay mẹ mặc đồ ấn tượng quá vậy.

Bà Tần xoay một vòng trước mặt Tần Lam.

- Đây là mốt của Hawaii năm nay đó, con có thấy mẹ đẹp không?

- Đẹp đẹp lắm, mẹ của con lúc nào cũng xinh đẹp mà.

Tần Minh bước đến gần bà Tần.

- Mẹ mệt rồi lên lầu tắm rửa đi lát nữa gia đình chúng ta sẽ ăn bữa cơm gia đình.

- Đúng rồi giờ mẹ đi tắm rồi xuống nói chuyện cùng các con, chị Thể mang đồ đạc của tôi lên lầu nhé.

- Dạ bà chủ.

Bữa tối hôm đó tiếng cười nói rộn rã trên bàn cơm gia đình của Tần gia, già trẻ trong nhà trò chuyện rôm rả không khí thập phần vui vẻ và ấm cúng.

11:00 đêm hôm đó, Nhiếp Viễn đến nhà gặp Tần Lam và Tần Minh đem theo một hộp quà to. Tần Lam giọng nói đầy vẻ châm chọc.

- Tối như vậy rồi anh còn không để anh em chúng tôi nghỉ ngơi sao, hôm nay không có cô nào để hẹn à?

Nhiếp Viễn đáp lời Tần Lam.

- Hôm nay anh có quà lớn cho hai anh em xong rồi anh sẽ đi, bạn gái đang chờ anh ngoài xe.

Nhiếp Viễn cười đắc ý đặt món quà rồi chào ra về. Tần Lam trề môi nhìn Nhiếp Viễn đi khuất.

- Thần thần bí bí, không biết mang đến thứ gì.

- Em cứ suốt ngày đấu khẩu với anh ta không chán sao?

- Tại anh ấy cứ trêu chọc em còn hay cãi lại chọc tức em. Thôi anh hai mau mở ra là gì vậy.

Tần Minh chậm rãi mở món quà ra, cả hai cùng thản thốt.

- Tủ bảo hiểm của ba.

Số hiệu 131 trước mắt cả hai. Tần Lam cùng Tần Minh mừng rỡ. Nhiếp Viễn đúng thật đã tìm thấy được tủ bảo hiểm của ông Tần, Tần Minh mở ra bên trong khá nhiều hình ảnh và thư tay. Tần Lam vui vẻ nói.

- Bên trong chắc chắn là hình ba má còn trẻ rồi.

Tần Lam cầm những tấm ảnh bên trong ra là hình ông Tần còn trẻ và một người phụ nữ. Tần Lam cả kinh.

- Sao không phải là hình ba và mẹ. Người đàn bà chụp bên cạnh ba là ai?

Tần Minh cũng bất ngờ không kém cầm một xấp thư tay lên.

- Tất cả đều là thư viết tay của ba nhưng đều bị trả về. Tờ này còn là giấy khai sinh họ tên ba là tên của ba Tần Nguyên. Tên người con là Tần Ngôn.

- Tại sao lại như vậy, giấy tờ bên trong này chứng minh ba có con riêng cùng người phụ nữ khác sao anh hai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top