Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 33: NGƯỜI MẪU PHÁT NGÔN

Cẩn Ngôn sau đêm nhận ra Tần Lam và Nhiếp Viễn đã chính thức quen nhau thì thái độ Cẩn Ngôn vô cùng sa sút. Cẩn Ngôn hận mình với cương vị người thân này để phải đánh mất Tần Lam. Minh Ngọc trông thấy Cẩn Ngôn buồn rầu liền khuyên răn.

- Chị Ngôn, hay mình trở về HongKong đi, lúc chúng ta ở HongKong dù cực khổ nhưng chúng ta vui vẻ, ở đây em thấy không ngày nào chị được vui.

- Không được, đã nói là phấn đấu làm người giàu thì không thể dễ dàng bỏ cuộc đến như vậy. Rồi sẽ có một ngày chị sẽ lấy lại được tất cả những thứ mình đã mất đi. Bao gồm cả chị ấy.

Cẩn Ngôn nốc cạn ly rượu đang cầm ở trong tay, ánh mắt quyết tâm nảy lửa.

--------

Cẩn Ngôn bộ dạng tươi tắn, diện trang phục suit như thường lệ bước vào Ngân hàng, nhân viên đều cúi đầu chào hỏi. Cẩn Ngôn đi thẳng đến phòng làm việc của Tần Lam gõ cửa bước vào. Bên trong còn có Nhiếp Viễn. Cẩn Ngôn nở một nụ cười chào hỏi.

- Xin chào, có anh ở đây nữa à, thật đúng lúc, tôi muốn bàn công việc với cả hai người.

Tần Lam có chút ngạc nhiên vì bộ dạng của Cẩn Ngôn nhưng vẫn mỉm cười chào lại.

- Được em ngồi xuống đi. Có chuyện gì?

- Em có suy nghĩ về hình tượng của ngân hàng chúng ta, hình ảnh của chúng ta không được rõ ràng cho lắm. Mà ngân hàng phải tạo dựng lòng tin từ khách hàng nên em muốn làm một mẫu quảng cáo với châm ngôn của ngân hàng chúng ta là: Doanh nghiệp lương tâm, báo đáp xã hội. Nếu làm được cho khách hàng thấy ngân hàng chúng ta làm việc vì lương tâm hàng đầu thì hình ảnh của ngân hàng sẽ tăng lên nhiều lần.

Nhiếp Viễn đáp.

- Nói thì dễ nhưng cô đã có kế hoạch cụ thể như thế nào chưa?

- Tôi đã có rồi, tôi định dùng điểm tích luỹ của khách hàng đổi thành tiền mặt cho họ đó là cách để báo đáp xã hội.

Nhiếp Viễn gật gù.

- Ý kiến hay lắm. Khách hàng chắc chắn sẽ thích.

Tần Lam tiếp lời.

- Phòng truyền thông của em công việc quay quảng cáo này cũng không xa lạ gì em tin mình có thể tìm người mẫu quảng bá thích hợp.

- Được, Cẩn Ngôn và em làm kế hoạch cụ thể gửi cho anh hai em đi, nếu ảnh đồng ý thì lập tức tiến hành.

Cẩn Ngôn khá vui mừng vì ý kiến đã được thông qua. Cô tự nhủ phải làm kế hoạch này thật tốt. Đối với cô bây giờ tạo được danh tiếng địa vị là tiêu chí hàng đầu của mình.

---------

Nói về Gia Nghê, hôm nay cô có hẹn cùng bạn uống trà chiều. Nhưng gần phút chót bạn cô lại không tới được, Gia Nghê thở dài, tiếp tục đọc tạp chí. Tình cờ Cẩn Ngôn đi ngang qua trông thấy nên bước đến ngồi đối diện với Gia Nghê.

- Gia Nghê tỷ, có hẹn với bạn à?

Gia Nghê bất ngờ khi trông thấy Cẩn Ngôn sau đó liền mỉm cười xinh đẹp đáp.

- Đúng ra thì có, nhưng bạn tỷ có việc nên không tới được. Đành ngồi uống hết ly nước này một mình thôi.

- Không phiền nếu em ngồi trò chuyện cùng tỷ chứ.

- Vậy thì còn gì bằng. Em đi dạo à?

- Nhân lúc rãnh rỗi đi dạo xung quanh cho khuây khoả. Lát nữa em mời tỷ ăn tối, thời gian qua nhờ có tỷ giúp đỡ em em vẫn chưa báo đáp.

- Công việc của tỷ mà, quan trọng em tiến bộ.

- Vậy tỷ thấy em có tiến bộ không, không làm mất mặt tỷ chứ?

Cẩn Ngôn mỉm cười nhìn Gia Nghê.

- Hảo đồ đệ.

Cả hai trò chuyện vô cùng ăn ý. Có thể nói từ ngày vào ngân hàng tới nay người luôn giúp đỡ Cẩn Ngôn chính là Trương Gia Nghê, cô thư ký xinh đẹp của Cẩn Ngôn.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ở quán nước thì Cẩn Ngôn cùng Gia Nghê đi xuống đường vì quán ăn họ sắp đến chỉ cách một ngã tư. Đột nhiên bên vệ đường có một bà lão ngất xĩu Gia Nghê lập tức chạy đến đỡ bà lão nằm xuống.

- Bà ơi bà ơi, bà có sao không?

Cẩn Ngôn cũng chạy tới cùng Gia Nghê.

- Chắc bà bị kiệt sức ngất xĩu rồi để em gọi cấp cứu.

Cẩn Ngôn liền lấy điện thoại gọi cấp cứu. Lúc đó thì trời đột nhiên đổ mưa. Gia Nghê loay hoay che mưa giúp bà lão, cô dùng những thùng giấy carton cạnh bên che cho bà lão mặc cho mình bị ướt mưa. Cẩn Ngôn gọi điện thoại xong thì quay sang trông thấy Gia Nghê vẻ mặt lo lắng che chắn cho bà cụ, từng hạt mưa rơi xuống lên người Gia Nghê, bất giác khoảnh khắc ấy Cẩn Ngôn trong lòng dấy lên một niềm cảm xúc khó tả đối với Gia Nghê, cô liền đi tới mỉm cười nói.

- Gia Nghê tỷ, trên đầu tỷ sắp có hào quang rồi kìa.

- Em còn trêu ghẹo tỷ, trên đầu tỷ phải có cây dù mới đúng đó.

Cẩn Ngôn phì cười.

- Em đi mua dù ngay đây, xe cấp cứu sắp đến rồi đó. Tỷ đợi em một lát.

Cẩn Ngôn vội vàng chạy tìm cửa hàng mua dù cho Gia Nghê.

-----------

Sáng hôm sau cả, phòng làm việc của Cẩn Ngôn đều xôn xao vì một bài báo, trên đó có hình ảnh Gia Nghê đội mưa che chắn cho bà lão với tiêu đề: "Lòng người vẫn ấm mặc kệ mưa bão", có lẽ hình ảnh của Gia Nghê đã được một phóng viên nào đó tình cờ chụp được đưa lên tin tức.

- Gia Nghê tỷ, tỷ lên báo thật đẹp đó.

Cẩn Ngôn khen Gia Nghê làm cô đỏ cả mặt, các nhân viên khác cũng chọc ghẹo cô.

- Mọi người đừng đùa nữa. Không biết sao lại bị lên báo như thế này, ngượng chết đi được...

Cẩn Ngôn trong đầu liền nảy ra một ý tưởng.

- Gia Nghê tỷ, em có ý này. Em đang tìm người phát ngôn cho ngân hàng chúng ta, nhấn mạnh hình tượng lương tâm hàng đầu. Nhờ có bài báo này của tỷ em cảm thấy tỷ là người thích hợp nhất đóng mẫu quảng cáo này.

Gia Nghê vội vàng xua tay liên tục.

- Không được, tỷ có bệnh là máy quay mà đưa đến là tỷ sẽ run và lắp bắp không nói được đâu.

Một nhân viên khác lên tiếng.

- Đúng đó, tỷ ấy lần trước em chỉ đưa máy ảnh lên chụp ảnh tỷ ấy lúc tỷ ấy phát hiện run rớt cả ly nước.

Gia Nghê gật gật đầu đồng tình tiếp tục nói.

- Hôm qua tỷ biết có phóng viên chụp tỷ chắc kẻ bất tỉnh là tỷ đó...

Cẩn Ngôn nhướn mài nói.

- Không phải ghê đến vậy chứ.

- Tỷ không được đâu, tỷ còn hay bị nấc cục khi căng thẳng nữa, vậy thì làm sao mà quay quảng cáo được.

Cẩn Ngôn suy nghĩ một lúc thì nắm tay kéo Gia Nghê vào phòng của cô.

- Tỷ đi theo em.

Đóng cửa phòng làm việc lại. Cẩn Ngôn nhẹ giọng nói.

- Gia Nghê tỷ, tỷ giúp em lần này được không? Chiến dịch lần này anh hai cho em toàn quyền quyết định, em muốn làm tốt nó để tạo thành tích trong mắt anh hai và mọi người ở ngân hàng. Tỷ thương tình giúp em một lần đi...

- Nhưng mà tỷ...

Cẩn Ngôn cầm bài báo đưa trước mặt Gia Nghê.

- Tỷ xem.. hình tỷ rất đẹp rất thuần khiết, chính là cảm giác lương tâm tồn tại. Mấy cô người mẫu khác không thể có được cái cảm giác này. Tỷ hãy giúp em, một lần này thôi...

Cẩn Ngôn lại bày cái dáng vẻ đáng thương đôi mắt to tròn như một hài tử nũng nịu, làm Gia Nghê không biết nói nên lời nào.

- Tỷ đừng căng thẳng, em sẽ bên cạnh tỷ suốt quá trình quay ủng hộ tỷ. Chỉ ngắn gọn một câu châm ngôn thôi. Tỷ sẽ làm được mà.

Gia Nghê không còn lời lẽ nào để cự tuyệt Cẩn Ngôn đành nặng nề gật đầu chấp nhận, cô cảm thấy nếu từ chối có vẻ tàn nhẫn với hài tử trước mặt lắm nhưng mà cô cũng cảm thấy không được ổn cho lắm...

Cẩn Ngôn mừng rỡ, khoác vai Gia Nghê hô to.

- Gia Nghê tỷ cố lên.

Gia Nghê cố gắng nặn ra nụ cười đáp lại Cẩn Ngôn, bất giác cô có cảm giác có phải mình mới bị lừa khôngggg...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top