Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bệnh

Sáng ra mắt nhắm mắt mở, cô thấy điện thoại có tiếng báo tin nhắn

"Good moring bạn Kim bé của anh~"

Ầy, cô đã quá quen với sự sến súa của anh. Cứ nghiêm túc với ai chẳng biết nhưng với cô thì anh tự động chỉnh tính cách về vạch "đáng yêu". Có trời mới biết tại sao anh làm vậy chứ yêu nhau 10 năm hơn, cô vẫn không hiểu.

"Em đây"

"Ô mô mọi người ơi ra đây xem hôm nay người yêu tôi trả lời tin nhắn nhanh quá này huhu huhu" . Anh lại định bày trò gì?

"Bánh ngốc, anh đi làm chưa?" . Nghĩ vậy thôi chứ cô vẫn cười tủm tỉm . Yêu nhau bao nhiêu lâu vẫn là anh luôn giữ nhiệt cho cuộc tình này

"Vợ, hôm nay anh có thể không đi làm không?". Ô, con người cuồng công việc hôm nay lại xin nghỉ làm ?

"Anh làm sao? Hôm nay không phải có lịch hẹn thu âm bài mới với anh Namjoon sao?"

"Hôm nay lạnh quá, anh không muốn ra khỏi chăn!!" . Hoá ra là không làm sao cả, anh chỉ bị thiếu đòn thôi ^^

"Anh còn không nhấc mông lên đi làm cho em?" . Xem ra cô phải dùng biện pháp mạnh với anh, thỉnh thoảng con người này cứ như trẻ con làm cô không đỡ nổi

"Quản lí đại nhân, không thể cho tiểu nữ nghỉ phép 1 hôm thật ạ? Cũng gần cưới rồi, thiên vị tiểu nữ một tí đi ạ!!" . Xem đi, cô có thể nghe được cái giọng làm nũng giở trò của anh văng vẳng bên tai luôn ấy

"Lí do lạnh để xin nghỉ làm không được chấp nhận. Anh nhanh dậy đánh răng đi, hôm nay em đón anh."

"Đại nhân sẽ đích thân đến thăm Jeon cung ạ? Thế tiểu nữ sẽ tắm rửa nằm nghiêng ráo nước đợi người ạ hí hí hí." Lâu lắm rồi mới được vợ đón đi làm, ông trời có mắt, kiếp thê nô này của anh có vẻ đã được đền đáp rồi

"Em cho anh 30 phút. Anh trễ thì em sẽ để anh tự đi đấy." Vừa bấm tin nhắn trả lời vừa ngậm kem đánh răng trong miệng, cô thật muốn nhéo má anh. Người đâu mà hở ra là nghĩ linh ta linh tinh

"Đã đến cung mà không thị tẩm ạ?" . Anh vẫn là kiên quyết trêu chọc cô đến cùng

"Anh có muốn bị đánh không?"

"Là tiểu nữ có tội, đại nhân hãy đến và "phạt" tiểu nữ đi hức hức."

Đầu cô lúc này một đám quạ đen bay ngang. Tên này.. thật quá sức tưởng tượng mà. Chắc phải sang nhà anh rồi vứt hết đống phim cổ trang dài tập đi mới được. Quyết tâm làm lơ anh, cô đi chuẩn bị để đến công ti. Gặp anh 30 phút sau đó trước cửa nhà, có người nào đó đã đứng dưới tầng hầm đỗ xe co ro người vì lạnh. Không sai, là BTS Jungkook đại nhân đang "vẻ vang" đợi vợ đến đón đi làm. Trông đến là thương, anh vừa mở cửa xe chui tọt vào trong là hắt xì , nước mũi thò ra. Cô ngao ngán nhìn sang bên cạnh lắc đầu, đưa khăn giấy cho anh. Tay cũng tăng độ máy sưởi trong xe

Jungkook vui vẻ rút thêm mấy tờ khăn giấy của cô nhét vào mũi rồi quay sang cô

"Vợ, hay để anh lái?"

"Ngồi yên đó, em đưa anh đi ăn sáng rồi đến công ti."

"Ô, hôm nay tiểu nữ to gan được đại nhận hầu hạ? Ô hahahahaha hắt xì .. hắt xì..."

Đáng đời đồ ngốc nhà anh. Hai người dừng ở tiệm canh bò hầm mà anh thích ăn. Cô bảo anh đi vào trước gọi sẵn món, cô sẽ ghé mua ít coffee cho mọi người ở tiệm bên cạnh rồi vào ăn sau. Lời cô nói thì anh không dám cãi, kì kèo xin đi theo cũng không được nên đành vào ngồi gọi đồ ăn rồi đợi vợ.

Cỡ 15p sau, cô túi lớn túi nhỏ coffee đặt vào xe. Xong xuôi lại vào trong quán với một túi nhỏ giấu vào trong túi xách. Hai người cùng nhau ăn sáng xong cũng vừa kịp giờ, cô bây giờ mới lôi ra cái bọc hồi nãy, là thuốc. Có ông trời, bố mẹ anh, các anh trong nhóm và cô mới biết tên Jeon béo này ghét uống thuốc như thế nào. Phải gọi là sợ uống thuốc luôn mới đúng. Như đánh mùi được có gì trong đó, anh giật mình

"Vợ, chúng ta trễ giờ rồi. Anh tính tiền rồi, mình đi nhanh thôi."

Cô vẫn làm lơ anh, bóc từng viên thuốc ra khỏi vỏ, tay kia mở nắp bình nước riêng của mình

"Anh ngồi xuống cho em."

Bên này có ai cứu Jungkook được không? Anh sắp khóc rồi. Vì ám ảnh lúc nhỏ uống thuốc bị mắc ngang họng, đắng đến ngu đần cả mặt khóc không được nên anh vẫn sợ thuốc từ đó đến giờ.

Cô đưa tay lên sờ trán anh, có hơi nóng rồi. Không để đồ ngốc của cô bệnh được nên lúc nãy cô đã lẻn đi mua thuốc cho anh. Đưa bình nước ấm của mình cho anh thêm ba viên thuốc, cô bắt đầu dỗ dành

"Ngoan, uống đi. Anh phải khỏe mạnh."

Ông trời ơi, một người đàn ông sắp ba mươi lại đang được dỗ chỉ để uống thuốc. Nước mắt còn ậng lên.

"Bạn Kim bé, anh sẽ không bệnh đâu. Đừng bắt anh uống được không?" . Làm nũng, chính xác là trong lòng anh đang muốn bỏ chạy lắm rồi

"Anh đang bệnh rồi đấy. Nghe lời em đi, sắp cuối năm rồi, chúng ta có nhiều việc lắm. Anh bệnh thì sẽ không có thời gian bên nhau được." Rồi thì ai mới là người lớn hơn ở đây?

"Vợ.. ㅠㅠ .."

"Anh ngoan đi, uống nhanh lúc nước còn ấm." Là tôi đang viết fic về tình yêu hay tình mẫu tử?

"Anh có điều kiện."

Được rồi, đây là điều nằm trong dự đoán của cô. Điều không nằm trong dự đoán là anh muốn nói nhỏ với cô. Ghé sát vào anh để nghe anh nói, cô bỗng đỏ mặt. Muốn biết điều kiện của họ Jeon kia là gì?

"Vợ, tối nay chúng ta ngủ chung chứ?"

Điều anh dự đoán là cô sẽ từ chối rồi đánh một người đang sắp bệnh là anh. Nhưng điều thực sự xảy ra là cô đỏ mặt trong 1s, rồi nói luôn

"Nếu anh bệnh thì sẽ không ngủ chung đâu. Em sợ nhiễm bệnh lắm." Có trời mới biết cô ngại thế nào khi nói ra câu này nhưng đành chịu, để anh "cắn câu" uống thuốc cho đỡ bệnh thì cô sẽ cắn răng vậy

"Á hihi" .. đấy thấy chưa? " vợ, anh uống ngày uống ngay. Trưa cũng uống tối cũng sẽ tự động uống thuốc hihihi. Đảm bảo tối sẽ khỏe mạnh ngay nhỉ vợ nhỉ hihi nên khỏe mạnh chứ hihi ôi tôi yêu đời quá. Lúc nãy em uống nước phía bên nào ấy nhỉ? " Đồ ngốc này cắn câu rồi, cô bất lực cười.

Chỉ chỉ vào phía trước của bình, cô bảo

"Em uống bên này, còn dính hẳn son này. Sao đấy? Anh sợ bẩn?"

"Không có." Anh bỏ ba viên thuốc vào, uống cùng chỗ cô vừa bảo dính son, làm mặt xấu xí nhăn nhó kiểu đang chịu đựng

Xong xuôi anh lên tiếng

"Vợ, xem như chúng ta vừa hôn môi hí hí." Lưu manh vẫn là lưu manh

Vì "mong ước" đụng tay đụng chân với vợ mà anh bất chấp. Bạn vợ bé của anh bắt anh đợi lâu quá rồi, may mắn sao hôm nay lại bệnh để được làm nũng với cô chứ bình thường đòi hỏi thế này chắc ăn đập. *có phải là anh bị đánh nhiều quá nên không tỉnh táo?*. Biết là không thể làm gì cô tối nay nhưng anh vẫn muốn ôm cô gái này trong lòng, nói sao nhỉ? Ngủ cùng cô, trừ lúc anh phải đi tắm nước lạnh để cảm giác "xấu xa" cám dỗ kia qua đi, còn lại rất thoải mái. Cô ngủ rất ngoan, lại còn thơm nữa, ôm thực sự rất vừa tay. Đó cũng là một trong những lí do tại sao anh muốn cưới nhanh thật nhanh, để đường đường chính chính mà ôm cô vào lòng mỗi đêm không lo bị từ chối nữa. Vài hôm nữa thôi, bạn Kim bé của anh sẽ là "của anh" rồi. Nghĩ đến là muốn hết bệnh. Byung Soo ngồi bên này làm sao có thể không biết những gì anh đang nghĩ, nhưng mà lâu rồi cũng không gần gũi anh, dạo này bận bịu quá nhiều công việc, thôi đêm nay cùng bên cạnh nhau coi như là bù đắp cho đồ béo kia vậy. Ai bảo cô cũng thích anh quá làm gì ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top