Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

AKYR x Reo 1.2

"Mấy ông anh ngốc." Vừa đi dọc bờ biển Reo vừa đá mấy vỏ sò nhỏ. 

Đi được một hồi thì Reo ngồi thụp xuống, mặc kệ ở dưới là cát có thể dễ dàng len lỏi vào trang phục của mình. Cậu thu người lại, hai tay ôm đầu gối, nhìn ngắm sóng biển đang đập vào bờ từng hồi.

"Ara, ara. Xem tớ tìm thấy gì nè Allen. Một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi."

"Anh! Đúng là cái miệng không nhả ra lời hay ý đẹp được mà."

"Ha? Chắc cậu thì có."

"Hajun, thôi nào." Vừa nói Allen vừa lôi Hajun ngồi xuống. 

"Các anh chiều nay không phải cũng cần trình diễn à? Sao giờ này vẫn rảnh rỗi đi dạo ở đây? Mà chỉ có hai người thôi à?" Reo hỏi Allen vì biết hỏi tên kia kiểu nào cũng chẳng được trả lời đàng hoàn.

"Haha, hai người tụi tôi đi dạo thôi. Anne đi mua sắm với mấy người bạn rồi." Khi Allen lên tiếng trả lời Reo thì nhận được một cái liếc xéo từ người bên cạnh.

"Hừ." 

"... Hajun ngồi đây đi, tớ đi mua nước cho cậu." Nói rồi Allen nhanh chóng chạy đi. Nhìn hàng dài xếp đằng xa Reo đoán là người này chắc không thể quay lại sớm.

"Này." Cậu khẽ gọi người ngồi kế.

"Này gì mà này. Tôi lớn hơn cậu đấy." Hajun vẫn còn bực dọc về câu trả lời khi nãy của Allen. Hai người họ còn sợ gì mà phải che che dấu dấu chứ.

"Tôi gọi anh là Hajun-kun được chứ?"

"..Tùy cậu."

Vậy là đồng ý rồi nhỉ. 

"Hajun-kun cũng từng là thiếu gia nhà giàu có rồi nhỉ?"

"Gì mà đã từng. Tôi vẫn là đó nhá."

"Vậy, vậy nếu mà một ngày anh mất hết tất cả (tất cả ở đây ý chỉ tài sản, danh phận của nhà Yeon) thì anh sẽ làm gì? Anh sẽ cảm thấy ra sao?"

"Làm gì là làm gì. Chẳng phải bọn họ cũng đá tôi đi khi không cần nữa rồi sao. Nếu ý cậu là nhà họ Yeon không cung cấp cho tôi nữa thì tôi vẫn có khả năng tự kiếm tiền đó thôi. Tôi vẫn dư sức nuôi  B.A.E. Chỉ là có một số thứ không quá cần thiết thì không thể mua nữa thôi."

"Anh giỏi thật nhỉ. Anh có hối hận vì bản thân mình vì không thể níu giữ gia đình trước đây không?"

"Mắc gì? Họ nuôi tôi cũng có mục đích của họ. Họ nuôi tôi cũng chỉ là để đảm bảo mọi thứ vận hành thuận lợi mà thôi. Tôi phải hận bọn họ vì đối xử tôi như món đồ cần thì lấy, không cần thì vứt chứ. Sao phải hối hận. Tôi phải khiến bọn họ hối hận chứ."

"Tất cả tình cảm họ giành cho anh là giả hết sao."

"Có lẽ là thật, nhưng chỉ là nó không là gì so với lợi ích bản thân họ thôi."

"Thì ra là vậy."

"Shh, Allen lâu quá. Tôi đi trước đây."

"Ồ vâng, cảm ơn anh vì buổi trò chuyện ngày hôm nay."

"Coi như là tôi trả ơn AKYR về ngày hôm đó đi. À, mà cho cậu một phần quà bonus. Mẹ cậu, à, phải nói là người mẹ cũ của cậu có hợp tác gì đó cùng bọn người điên kia đó. Tự bảo trọng nhé."

"Cảm ơn anh, chúc hai người hẹn hò vui vẻ." 

"Ha, ai cũng nhìn ra được mà tên ngốc kia cứ phải che che dấu dấu." Hajun vẫy tay tạm biệt Reo.



Reo đang đường trở về thì bị một đám người kéo vào trong hẻm nhỏ. Mặc dù ngoài miệng nói là muốn "xin" chút tiền nhưng mồm lại cứ liêng thiêng về chuyện cậu là sao chổi, khắc chết những người xung quanh ra sao. 

Nhưng phải nói là bọn chúng làm rất tốt, tốt đến nỗi cảm xúc của cậu đã thực sự bị dao động. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top